DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGUYỄN TRỌNG KHÁNH – THƠ VÀ ĐỜI


                                                                                 NGUYỆT VŨ

Nhà thơ - Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Trọng Khánh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn nghệ Thái Bình, nguyên Giáo viên trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình đã tạ thế hồi 11giờ 5 phút ngày 13/7/2012 (25/5 âm lịch), thọ 64 tuổi (1949). Lễ viếng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai được tiến hành từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 15/7. Lễ viếng tại TP. Thái Bình được tiến hành từ 9giờ 30 phút ngày 16/7. Lễ an táng dược tiến hành cùng ngày tại quê nhà thôn Bao Hàm – Thụy Hà – Thái Thụy – Thái Bình (Cạnh Thị trấn Diêm Điền). Nhà thơ – Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Trọng Khánh là tác giả của các tập thơ “Bụi phấn”, “Huyền thoại Đền Đồng bằng”, “Mưa”, “Nắng vào thu”, “Hoa đồng tiền đêm” và “Bụi phấn ném vào đêm”




Trong những ngày này đại gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự ra đi của anh tôi Nhà thơ – Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Khánh. Anh Khánh đã ra đi ở tuổi 64 sau một căn bệnh trọng. Anh ra đi để lại bao nhiêu thế hệ học trò thành đạt sau hơn 40 năm trời đứng trên bục giảng và 6 ấn phẩm thơ ( Bụi phấn – NXB Thanh niên, 1990; Huyền thoại Đền Đồng bằng, 1993; Mưa -  NXB  Văn học, 1995; Nắng vào thu – NXB Hội Nhà văn, 2003; Hoa đồng tiền đêm - NXB Hội Nhà văn, 2005; Bụi phấn ném vào đêm, 2008).
Anh là người đạt nhiều giải thưởng về thơ: ( Giải Nhất Thơ - Cuộc thi thơ Báo Giáo dục thời đại (Lần thứ hai) 1985 – 1990; Giải Chính thức Thơ, Giải thưởng VHNT Lê Quý Đôn, tỉnh Thái Bình  (1985 -  1990); Giải A thơ, cuộc thi sáng tác văn học viết cho thiếu nhi - Hội VHNT Thái bình, 1995; Giải Nhất Thơ, Báo Gia đình & Xã hội, 2010. 

Thơ anh viết chủ yếu về gia đình, nhà trường và quê hương, nơi anh đã sinh ra bằng ngôn ngữ mộc mạc, giàu hình ảnh, âm thanh nhưng dân dã như hạt lúa, củ khoai quê tôi nên dễ găm sâu vào lòng người đọc. Điển hình là bài Miền quê tháng Sáu mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã từng viết:“Áng thơ tuyệt tác, thật quý và hiếm trong gia sản thơ ca...”. Người dân Bao Hàm quê tôi tảo tần, lam lũ và chân chất đi vào thơ anh tự nhiên như hương đồng gió nội, như hơi thở, khí trời. Hình ảnh phụ nữ quê tôi trong thơ anh được hiện lên trong khói thuốc lào, chiếc xà cạp, áo diềm bâu mà sao thương đến lạ:
“ Anh bắt đỉa đầm sâu
Xoa bàn tay vôi trắng
Em cấy ruộng đầu ngòi
Chân bùn đen, xà cạp
Lúa xuân lên em đẹp
Hội làng dào dạt trống cơm”

( Miền quê tháng Sáu)
Anh Khánh là anh con bác của chồng tôi, người đã luôn động viên tôi theo đuổi nghiệp viết. Trong gia đình, anh Khánh là một bác Cả hiền lành, luôn tình cảm với các em các cháu, ngoài đời anh là nhà giáo duy nhất của Thái Bình là hội viên Hội văn học Việt nam.
Tôi xin đăng lại bài viết của tôi về nhà thơ Nguyễn Trọng Khánh - người anh mà tôi rất quý mến khi anh được kết nạp vào Hội nhà văn Việt nam như một nén tâm nhang.

Chiều thứ bảy tôi vừa rời khỏi công sở về nhà, sửa soạn nhót đi chơi để thư giãn một chút thì bác Cả dựng xe trước cửa. Bác còn trẻ mới ngoài năm mươi nhưng dáng đi khòng khòng, cái cổ cứng đơ không cử động được vì vôi hoá cột sống. Lúc bác muốn quay lại đằng sau bác cứ phải xoay cả người trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp! Ngày còn trẻ có lẽ bác là người đẹp trai nhất họ, ấy là bọn trẻ nó nói với nhau như vậy.
Bác có vẻ hơi mệt mỏi cùng với một túi giấy mời của Hội Văn học Việt nam trong tay, chắc vừa đi phân phát rồi tới đây! Chưa vào đến nhà bác đã hỏi vội :
“ Nhà gì mà tối om thế này” chẳng là tôi vừa tắt điện định đi xong. Tuy nhiên tôi cũng nhanh nhẩu lấp liếm luôn: “ Em vừa ở trên nhà chạy xuống chưa kịp bật điện ạ!”
Bác nói tiếp rất nghiêm trọng :” Có cái việc thế này, ngày mai có Ngày thơ Việt Nam lần thứ 5, anh cho chú thím cái giấy mời để tham dự nhân tiện dự lễ kết nạp vào Hội Văn Học Việt nam của anh”. Nói xong lại tất bật đi tiếp, cái xe máy bụi đất lặc lè chắc vừa ở quê lên, lại đi từng nhà như thế này thật vất vả quá chừng, chưa kể sức khoẻ không lấy gì tốt của bác.
Tôi chỉ còn kịp nói với theo “ Vâng nhất định chúng em sẽ tới…”

Bác Cả nhà tôi là nhà thơ Nguyễn Trọng Khánh - Thái Bình, một trong 40 nhà thơ nhà văn được kết nạp vào Hội Văn Học Việt nam năm 2005 được diễn ra rất trang trọng trong sân Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Tôi nhìn theo cái xe của bác lóc cóc xa dần mà vô cùng khâm phục trước một đam mê nàng thơ của bác chẳng khác gì người ta nghiện nàng tiên nâu. Là một người rất yêu thích thơ văn nhưng để có tình yêu nàng thơ như bác thì quả là quá hiếm trong cuộc đời mưu toan cơm áo này. Thế mới biết để có được những vần thơ các nhà thơ đã phải lao tâm khổ tứ đến nhường nào, bác cả cũng chẳng thoát khỏi cảnh manh áo giá cơm!
Là cử nhân hoá học, là giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, những học sinh của thành phố Thái Bình qua bao nhiêu thế hệ đều biết tên thầy Khánh dạy Hóa. Rất nhiều học sinh của thầy Khánh đã từng đoạt giải môn Hóa học ở các kỳ thi cấp tỉnh, toàn quốc và giải Nhì kỳ thi Hóa quốc tế. Thế mà anh vẫn vậy dung dị và gần gũi lạ lùng…anh tôi đã viết rất thật về mình trong bài thơ Đánh mất.
Bao nhiêu tiền do dạy học đều đem in thơ để rồi mang tặng bạn bè người thân…để rồi còn lại một cái cổ đau cứng nhắc và mái tóc đã pha sương.


Xin giới thiệu một vài bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Khánh
.

ĐÁNH MẤT
Tôi thẳng lưng
Cứng cổ lại đau chân
Đi làm bằng chiếc xe đạp cũ
Có một lần đèo người yêu
Đi phố
Mải huyên thuyên
Mây gió với nắng giời
Nào ngờ
Đánh rơi tiếng cười đằng sau
Cho người đời
Nhặt được
Thì ra những người nghèo
Lại thường hay đánh mất
MIỀN QUÊ THÁNG SÁU
Tháng sáu
Chân đen dận thuốc
Đội phên chạy cơn mưa rào
Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập cầu ao
Chuồn chuồn bay cao
Con cá rô róc
Có người say thuốc làng Bao
Theo anh về tận Ngõ Cầu rửa chân
Con tằm vàng trong nong
Con ngài hóa bướm
Bay đi kéo tơ qua làng
Đường cát sao em vội vàng
Đợi anh gửi mớ khoai lang biếu thày
Nhớ ngày rạm nổi
Em về trẩy hội đình Tây
Đầu thôn Hổ Đội
Gặp người đội nón không quai
Cuối thôn Trình Trại
Gặp em le te gánh đôi vỉ quài
Đất mình hành tía
Củ bằng bình vôi
Rọc xanh trẻ nhỏ thổi còi gọi nhau
Anh bắt đỉa đầm sâu
Xoa bàn tay vôi trắng
Em cấy ruộng đầu ngòi
Chân bùn đen, xà cạp
Lúa xuân lên em đẹp
Hội làng dào dạt trống cơm
Thằng Cuội đùa với thằng Bờm
Hằng Nga gọi mãi giận hờn nằm riêng
Những chuyện thần tiên
Toàn những chuyện thần tiên
Làng xưa vẫn đấy, nay tên khác rồi
Người đi chợ ăn đứng
Người đi cấy ăn ngồi
Con cò áo trắng, con người áo nâu
Lại con trâu
Vẫn con trâu
Đời mày kéo cả đời tao trên đồng
Da em trắng
Má em hồng
Mẹ già lại vẫn lưng còng đội mưa
Tháng sáu ngày xưa
Tháng sáu bây giờ
Đợi nhau bóng nắng tròn vo chân ngày
Em nhìn vào hai bàn tay
Cơn mưa thuở ấy còn đầy lòng nhau
Anh nâng cánh áo bạc màu
Vải diềm bâu nhuộm nước nâu quê mình.



HÌNH DUNG
Kính tặng hương hồn cha tôi
Thày đi theo cõi ông bà*
Con hình dung thấy người xa xa dần
Nén nhang cháy đỏ suốt tuần
Con hằng mong ước một lần gặp cha
Cả đời lận đận bôn ba
Đi theo cách mạng vào ra tù đầy
Con hình dung dáng cha gầy
Còng lưng đất nước những ngày khó khăn
Bộn bề công việc quanh năm
Đạp xe tới tận xa xăm khắp miền
Có thời con bệnh triền miên
Đêm khuya ánh mắt cha hiền bên con
Những ngày sương muối trăng mòn
Vào Nam ra Bắc cha còn say mê
Những ngày nắng đỏ đồng quê.
Mẹ,con vui có cha về thương yêu
Bão giông cha chịu đã nhiều
Mắt cười cha dạy con điều vững tin
Chiều nay gió lạnh về tim
Hàng cây cơm nguội lặng im tiễn người
Hà Thành gió xoáy mưa rơi
Cha đi thanh thản một đời trắng trong
Con thầm dày xéo cõi lòng
Ngày cha còn sống không hình dung ra
Hình dung phút bố đi xa
Để được chăm sóc để mà yêu thương.
Tết này là tết bao nhiêu
Mẹ con xin bố chiều chiều về thăm
Bát hương đã hoá mấy lần
Con hình dung thấy cha gần gần thêm…



Viết đến những dòng cuối này mắt tôi cay quá, tôi nhớ đến ông bác, một người vô cùng bao dung nhân hậu, nhớ những buổi gặp mặt cuối năm hoặc mùng Một Tết của đại gia đình tôi. Bác như một ông tiên hiền vui cười với tất cả cháu con, không phân biệt dâu, rể, gái, trai, sang hèn. Cả đời mình Bác đã gìn giữ nền nếp gia phong của một gia đình nông thôn Việt nam lấy yêu thương làm nền tảng của Hạnh phúc, lấy Tứ Đức để giáo dục cháu con. Những ngày bác bị ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 82, nằm trong căn phòng trắng xoá của bệnh viện Việt Xô là khi tôi chuẩn bị vào viện mổ, bác vẫn gọi về nhà cho thầy u mình và nói rằng chú thím phải lên ngay, nó ( Nguyệt VŨ) cần có người chăm sóc. Bác chồng mình là vậy đấy cho nên khi người ra đi là một mất mát lớn trong đại gia đình mình và anh tôi đã viết những câu thơ nghe đến cháy lòng:
Chiều nay gió lạnh về tim
Hàng cây cơm nguội lặng im tiễn người
Hà Thành gió xoáy mưa rơi
Cha đi thanh thản một đời trắng trong…


Dưới mưa xuân lâm thâm của sân Văn miếu Quốc tử giám, Ngày thơ Việt nam lần thứ 5 bắt đầu . Sau lễ thả thơ của các nhà thơ lớn, được nghe đọc thơ Nguyên tiêu của Bác Hồ, màn múa cờ hoành tráng, thơ Nguyễn trãi, rồi bài hát rất Đất nước do ca sỹ Văn Giáp hát, tôi lại thấy như được sống trong hào quang sông núi với hồn thiêng của những nhân tài qua bao nhiêu thế hệ. Bác Cả nhà mình vẫn “thẳng lưng, cứng cổ lại đau chân” lom khom với bao nhiêu hoa của người thân, bè bạn và học sinh đến nỗi không thể nào bê hết được…nét mặt rạng ngời!

Có lẽ đó là hạnh phúc của những thi nhân mà anh tôi hằng đeo đuổi suốt cả cuộc đời như Hàn Mặc Tử, như Trịnh Công Sơn và rất nhiều nhà thơ khác nữa chỉ là để lại cho đời những câu thơ rồi có thể chúng mãi mãi bị lãng quên.

* Quê tôi gọi bố mẹ bằng thày u

NGUỒN: lethieunhon.com

 

Các bài khác:
· 'GỬI BILL GATES VÀ TRỜI XANH' - THÔNG ĐIỆP XANH
· SỰ TƯƠNG GIAO CẢM GIÁC TRONG THƠ THANH THẢO
· THƠ KHÓ HAY LÀ SỰ HÙ DỌA NGƯỜI ĐỌC?
· MẬT MÃ THANH THẢO
· NGHỆ THUẬT THƠ HOÀNG TRẦN CƯƠNG – PHƯƠNG DIỆN THỂ THƠ
· THU BỒN VIẾT VỀ NHÀ VĂN, NGHỀ VĂN VÀ CHUYỆN LÀM THƠ
· KHÁM PHÁ BÍ ẨN: AI LÀ T.T.Kh? -KỲ 2
· BÀN VỀ BÚT HIỆU HÀN MẠC TỬ
· ĐỀ TÀI NÔNG THÔN TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI
· NGUYỄN MAN NHIÊN - KHÔNG CHỈ CÓ ĐÊM VÀ GIÓ
· NHÀ VĂN LÊ PHAN NGHỊ QUA ĐỜI
· VỚI NGUYỄN ANH NÔNG VÀ THƠ
· THEO DẤU CHÂN THÁNH THƠ CAO BÁ QUÁT
· NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI CỦA NHÀ THƠ BÚT TRE
· CHUYỆN TÌNH CỦA PASTERNAK VÀ LARA
· CUỐN TIỂU THUYẾT 'HÒN ĐẤT' VÀ TÔI
· TÁC GIẢ 'MÙA BIỂN ĐỘNG' ĐÃ QUA ĐỜI
· VĂN THÙY VÀ BẢN DI CHÚC BẰNG THƠ
· GIỚI THIỆU BÀI THƠ TIẾNG ANH 'SINCE I LET YOU GO' CỦA VƯƠNG ĐẰNG
· BÀI THƠ ÍT ĐƯỢC BIẾT: 'MẮT EM NGẤN LỆ' CỦA HỮU LOAN

 

  
Gia đình Bích Khê