DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CÂY ĐƯỢC TRỒNG Ở NGHĨA TRANG TỪ GỢI Ý CỦA... THƠ CA

                                                                                             VĨNH THÁI

Với hàng vạn nghĩa trang lớn nhỏ ở nước ta, biết bao loài cây đã được trồng lên. Thông dụng nhất là các loài cây cho bóng mát thường được trồng ở quanh nghĩa trang, dọc lối đi hoặc ở khoảng đất trống như thông, phi lao, bạch đàn. Tiếp đến là các loài cây cho hoa như đại, sứ, mẫu đơn, hải đường… Với các nghĩa trang liệt sĩ, còn được trồng các loại cây cảnh như sanh, si… gần với lư hương và liễu, sa mộc, bách diệp, ngâu… hai bên lối chính ra vào. Một số nghĩa trang gia đình, người ta còn trồng cạnh mộ một loài cây nào đó có nhiều kỷ niệm với người đã khuất. Một vài thập kỷ nay, có những loài cây được trồng ở một số nghĩa trang liệt sĩ không phải bằng thói quen hoặc tín ngưỡng mà bằng sự gợi ý của thi ca. Tôi xin kể một vài trường hợp.


1 - Hai cây bồ kết ở nghĩa trang Mười cô gái Đồng Lộc
Nghĩa trang này nằm ở ngã ba Đồng Lộc, thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đây là một trọng điểm hết sức ác liệt, bom đạn giặc đã giết hại hàng trăm bộ đội, thanh niên xung phong và dân thường ở đây. Cuối chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968, mười cô thanh niên đang san lấp hố bom để giải phóng con đường thì bị máy bay Mỹ trút bom và cả mười cô tuổi đời trên, dưới đôi mươi đều hy sinh. Sau mấy lần di chuyển, cuối cùng mộ mười liệt sĩ này được chôn cất tại đây và "nghĩa trang mười cô" sinh ra từ đó. Đã có hàng trăm bài thơ viết về sự kiện này, đặc biệt có bài thơ "Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc" của nhà thơ Vương Trọng có khổ kết như sau: “Ngày bom vùi tóc tai bết đất/ Nằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội được/ Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang/ Cho mọc dậy vài cây bồ kết/ Hương chia đều trong hư ảo khói nhang”.
Bài thơ này được viết và in báo vào mùa hè năm 1995. Ba năm sau, bài thơ lại xuất hiện trong một tuyển thơ về ngã ba Đồng Lộc trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày các cô hy sinh. Khi ấy Đại tá Nguyễn Tiến Tuẫn, Giám đốc Sở Công an Hà Tĩnh mới được đọc bài thơ này. Lưu ý với bạn đọc một điều: Năm 1968, thời mười cô gái hy sinh, Nguyễn Tiến Tuẫn là Công an công tác tại vùng ngã ba Đồng Lộc, có nhiều thành tích xuất sắc nên đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nguyễn Tiến Tuẫn khá quen thân với tiểu đội thanh niên xung phong, và sau khi mười cô hy sinh, chính anh tham gia việc mai táng… Ông cảm động khi đọc bài thơ trên, và việc đầu tiên, ông về huyện Hương Sơn tìm hai cây bồ kết về trồng ở nghĩa trang này.

                            

Ngày đó vùng này đất đồi còn trọc lóc, nghĩa trang còn hẹp, ông Tuẫn bèn trồng hai cây bồ kết phía ngoài hàng rào nghĩa trang với ý nghĩ rằng: tương lai thế nào nghĩa trang cũng được mở rộng; hơn nữa, trồng cây trong nghĩa trang thì phải xin phép Ban quan lý, nhỡ ra họ không đồng ý thì biết làm sao! Hai cây bồ kết trồng được một thời gian ngắn thì đúng như dự đoán của ông Tuẫn, nghĩa trang Đồng Lộc đã được mở rộng ra, hai cây bồ kết ông trồng nghiễm nhiên đứng trong nghĩa trang và được nhiều người tâm đắc. Khi đó ông mới xin phép Ban quản lý nghĩa trang và nhà thơ Vương Trọng cho khắc đá toàn bộ bài thơ trên và dựng "bia thơ" trong nghĩa trang, dưới bóng cây bồ kết, gần mộ của mười cô gái.
Đến đầu năm 2009, "bia thơ" đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khắc lại với kích thước to hơn (cao 2,5 mét, rộng 1 mét). Tấm bia hai mặt, mặt trước khắc bài thơ của nhà thơ Vương Trọng, mặt sau khắc bản dịch ra tiếng Anh của dịch giả Trần Đình Hoành, một Việt kiều ở Mỹ. Còn hai cây bồ kết do Đại tá Nguyễn Tiến Tuẫn trồng đến nay đã mười ba tuổi, mấy năm nay đã ra hoa, kết quả. Cũng từ ngày xuất hiện hai cây bồ kết này, hằng ngày người đến viếng nghĩa trang thường đốt những quả bồ kết khô, cầu mong hương thơm bồ kết tắm gội linh hồn mười nữ liệt sĩ. Mấy năm gần đây, người đến viếng không chỉ mang bồ kết khô đến, mà có thể hái quả từ hai cây bồ kết…

2- Cây lê-ki-ma bên mộ chị Võ Thị Sáu
Đêm 21/1/1952, chị Võ Thị Sáu bị chính quyền thực dân đưa từ Khám Chí Hòa lên tàu ra Côn Đảo. Chị bị giam ở Côn Đảo chỉ một đêm ở sở mật thám, sáng hôm sau, ngày 23 tháng 1 năm 1952, chúng đưa chị ra hành hình. Trước họng súng giặc, chị không hề run sợ, khước từ rửa tội vì "người yêu nước không có tội". Và chị cất cao tiếng hát. Tiếng hát ấy gần sáu chục năm nay vẫn vang vọng trong lòng biết bao triệu người Việt Nam. Cảm xúc trước tiếng hát của chị trước khi bị hành hình, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã sáng tác ca khúc "Biết ơn Võ Thị Sáu": "Mùa lê-ki-ma nở/ Ở quê ta miền Đất Đỏ…". Bài hát này hết sức quen thuộc đối với mọi người. Có người nói rằng, chi tiết chị Võ Thị Sáu trước khi bị hành hình, mái tóc cài hoa lê-ki-ma, gợi cảm xúc cho nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là do nhà văn Phùng Quán đã sáng tạo ra khi viết về chị Sáu, chứ không phải là chi tiết có thực. Cho dù đó là sáng tạo của nhà văn, thì hơn nửa thế kỷ qua, trong lòng bạn đọc, hoa lê-ki-ma đã gắn bó mật thiết với hình tượng quả cảm của chị Võ Thị Sáu.

                          

Mộ chị Võ Thị Sáu ngày nào cũng có nhiều đoàn người đến viếng nên lư hương khi nào cũng nghi ngút khói cùng hoa trắng, quả tươi. Không biết bao nhiêu ca sĩ đã hát bài hát ấy bên mộ chị, trước chân dung của chị, người nghe khó cầm được nước mắt. Khi đứng bên mộ chị nghe hát bài ca ấy, bỗng dưng tôi thấy phía trước mộ chị, một cây lê-ki-ma ai trồng đã chừng năm, sáu tuổi, cành vươn ra như muốn chở che nấm mộ người con gái anh hùng. Người giới thiệu kể rằng, cây lê-ki-ma đó được đưa từ trong đất liền, cụ thể là quê hương Đất Đỏ của chị Sáu ra trồng ở đây. Rõ ràng bài hát "Biết ơn Võ Thị Sáu" đã dắt cây lê-ki-ma vượt biển ra sống ở nghĩa trang Hàng Dương, trước mộ chị Võ Thị Sáu.

3 - Cây bằng lăng trong nghĩa trang Đức Cơ
Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Từ cổng chính đi vào chừng vài chục thước, bên phải đài Tổ quốc ghi công, gần với khu mộ liệt sĩ có một cây bằng lăng trẻ, cao chừng dăm thước, cành vươn đều về bốn phía. Dưới gốc bằng lăng này có một tấm bia đá trích một đoạn thơ của nhà thơ Vương Trọng: "Hoa bằng lăng, lời trối trăng em nhắc/ Đồng đội nhìn nhau, khóc/ Rồi khóc cúi nhìn em/ Tháng tám rồi, mùa hoa không còn nữa/ Chỉ còn đây một chùm quả nhỏ/ Em cầm mân mê, mân mê… rồi tắt thở/ Chỉ còn một tháng thôi/ Em được ra quân về với mẹ/ Thế mà không thể/ Hoa ơi!".

Người quản trang cho hay, người trồng cây bằng lăng này và khắc đá đoạn thơ trên là Đại tá Trần Văn Khanh, Giám đốc Công ty Bình Dương, thuộc Binh đoàn 15. Chúng tôi đã tìm đến địa chỉ trên để tìm hiểu và được Giám đốc Khanh cho biết nhiều chi tiết chung quanh chuyện này. Tháng Tư năm 2007, nhà thơ Vương Trọng đi thực tế ở Công ty Bình Dương và được nghe về sự gian khổ, hy sinh của đơn vị nữ làm kinh tế ở Tây Nguyên hồi miền Nam vừa được giải phóng: thiếu lương thực, thiếu quần áo, thuốc men… Nhiều người hy sinh vì bọn Pôn Pốt, bọn FULRO, sốt rét cùng bao cái chết bất ngờ. Ngay trong đợt đó, nhà thơ Vương Trọng đã viết bài thơ "Lỗi hẹn bằng lăng tím" về đề tài này, trong đó có nói đến sự hy sinh của chị Hoàng Thị Hoa quê ở Thượng Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Tây (cũ). Chị Hoa bị cháy trong một trận cháy kho. Trước khi tắt thở, chị bỗng đòi một cành hoa bằng lăng, nhưng đồng đội không thể tìm đâu ra vì mùa hoa qua lâu rồi, đành hái một chùm quả bằng lăng cho chị cầm… Đại tá Khanh đã nghĩ cách trồng một cây bằng lăng bên cạnh mộ chị Hoa.
Cây bồ kết ở Hà Tĩnh, cây lê-ki-ma ở Côn đảo, cây bằng lăng ở Tây Nguyên… Cùng với hàng trăm loài cây vốn có từ trước, với một dân tộc yêu mến thi ca và giàu lòng biết ơn, tôi tin rằng trong tương lai, ở nghiều nghĩa trang trong nước, bên mộ các anh hùng, liệt sĩ còn mọc thêm nhiều loài cây từ thơ, từ nhạc!



Nguồn: Văn Nghệ Công An

 

Các bài khác:
· MỘT CÁI NHÌN TOÀN DIỆN
· NGUYỄN VIỆT CHIẾN - TRONG HOẠN NẠN GẶP 'NGUYỄN DU'
· KHÁM PHÁ BÍ ẨN: AI LÀ T.T.Kh? - KỲ 4
· TÍM NGÁT MÀU THỜI GIAN
· ĐỘC GIẢ ĐAU LÒNG VÌ GARCIA MARQUEZ MẤT TRÍ
· HÀNH TRÌNH TRUYỆN KIỀU TỪ THẾ KỶ XIX ĐẾN THẾ KỶ XXI - KỲ I
· CHỦ NGHĨA NỮ TÍNH
· TRÒ CHUYỆN VỚI HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN VỀ NHỮNG 'HŨ MẮM THÚI' CỦA CỰU THIẾU TÁ CẢNH SÁT LIÊN THÀNH Ở MỸ
· HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VH PHƯƠNG TÂY TK XXI
· MỐI TÌNH ĐẦU CỦA CHẾ LAN VIÊN
· NGUYỄN VIỆT CHIẾN - THÈM MỘT TIẾNG ĐÀN MƠ HOANG NỖI NHỚ
· ĐỖ NAM CAO - THƠ - TIẾNG CHUÔNG THEO CÁNH SÓNG
· ĐÔI ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ LÃNG THANH
· ĐỒNG ĐỨC BỐN - BAO NHIÊU LÀ THỨ BÙA MÊ...
· KHÁM PHÁ BÍ ẨN: AI LÀ T.T.Kh? -KỲ 3
· TẾ HANH - DÒNG SÔNG, MÙA HẠ
· NGUYỄN TRỌNG KHÁNH – THƠ VÀ ĐỜI
· 'GỬI BILL GATES VÀ TRỜI XANH' - THÔNG ĐIỆP XANH
· SỰ TƯƠNG GIAO CẢM GIÁC TRONG THƠ THANH THẢO
· THƠ KHÓ HAY LÀ SỰ HÙ DỌA NGƯỜI ĐỌC?

 

  
Gia đình Bích Khê