Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_dqft1l53iake40auk3snb1bsa1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRUNG TRUNG ĐỈNH TRONG MẮT MỘT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


                                                                             LARRY J. FISK

Hãy hình dung một người lính trẻ Bắc Việt bị giam hãm trong một cái hang giữa rừng sâu ngồi trông coi bếp lửa nướng chuột bọ và thế là bạn ngay lập tức bị hút vào cái chỉ có thể mô tả là một câu truyện đặc biệt nếu không nói là độc đáo, duy nhất. Cái gì làm cho câu truyện này thành ra hấp dẫn và cũng sâu xa đến vậy? Ít nhất ở đây có hai điều để hiểu được ý nghĩa của tác phẩm. Thứ nhất là quá trình viết ra tác phẩm và lịch sử nổi tiếng của nó. Thứ hai là bản thân tác giả, nhà văn Phạm Trung Đỉnh (bút danh là Trung Trung Đỉnh – TTĐ).

“Lạc rừng” ở Việt Nam đã được nhận  giải thưởng chính thức cuộc thi tiểu thuyết lần đầu tiên (1998-2000) của Hội nhà văn Việt Nam và năm 2007 tác giả được  tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Đối với độc giả phương Tây điều này vừa có thể gây chú ý, lại vừa có thể khiến nghi ngờ. Chúng ta không thực sự hoàn toàn “nắm bắt” được nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thời hậu chiến. Một Giải Thưởng Nhà Nước của một chính quyền “Cộng sản” có ý nghĩa gì? Ít ra thì chúng ta cũng biết đó là sự thừa nhận cuốn truyện được viết hay và nó có giá trị văn hóa, lịch sử hoặc xã hội. Chính quyền Việt Nam hiện nay trao thưởng là chú trọng vào đạo đức cá nhân và sự đóng góp cho cộng đồng hoặc cho mục đích chung. Vậy thì ta hãy để sang bên những lý do trao thưởng của chính quyền bên họ khác với bên ta – mà có chắc là khác không? – để tập trung vào những điều người phương Tây chúng ta có thể học được từ câu truyện rừng rậm này và xem bản dịch tiếng Anh của tác phẩm ra sao.

Phần đông chúng ta rất mù mờ khi đánh giá một công việc khó khăn và sáng tạo là kể và dịch kiểu truyện biên niên như thế này. Đây là một cuốn tiểu thuyết không dài. Có lẽ sẽ là điều tốt nếu bạn nghĩ đến công sức phải bỏ ra để dịch một thứ văn xuôi sống động từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Đây là hai thứ tiếng rất khác nhau, tiếng Việt cơ bản dựa nhiều vào âm thanh, và có lẽ nó gần với tiếng Hán hoặc thậm chí tiếng Hebrew cổ về tính thông tục và cụ thể. Còn tiếng Anh thì mẩu nào cũng rất sáng tạo và linh hoạt nhưng lại cũng rất hạn chế về số thanh điệu khi nói và khi viết.

Bản tiếng Việt của sách này đã ra mắt gần chục năm, còn quyết định mang nó đến độc giả phương Tây (nói tiếng Anh) thì chỉ mới có vài tháng trước đây. Nhưng dịch tiểu thuyết không phải là một việc dễ dàng. Các văn bản pháp luật và việc dùng lời giải thích chúng, như ở tòa án chẳng hạn, đòi hỏi sự chính xác cao độ. “Anh chỉ cần nói cho tôi biết chính xác người đó nói gì, chứ không được đưa ra bất cứ lời lẽ nào giải thích theo ý anh”. Tôi thường nói điều này với những người phiên dịch cho tôi khi tôi đi du lịch và đến làm việc ở Việt Nam. Dịch truyện thì hoàn toàn khác. Người dịch vừa phải bám sát từ ngữ vừa phải nắm chắc ý tưởng sáng tạo, nhưng lại không được hy sinh cái này vì cái kia. Đấy là nhờ công việc của tiến sĩ Gary Donovan, một chuyên gia ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ, ông đã kiên nhẫn vật lộn với bản dịch thô tiếng Anh để mang lại một tác phẩm trung thành với từ ngữ của tác giả cộng với sự diễn tả đầy đủ ý tưởng trong một dạng ngôn ngữ hoàn toàn khác. Bản dịch vì thế đã đạt đến một cấp độ sáng tạo mới. Đấy cũng là nhờ tài năng thầm lặng hiểu biết thấu đáo văn hóa và tiếng Việt của nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng McAmmond Nguyễn Thị Tư đã nâng cao thêm mức hiểu nghĩa của từ ngữ và các tư tưởng như chúng đã được hình thành trong quá trình văn hóa.

Lấy thí dụ đơn giản như cái tên sách này, “Lạc rừng”. Một hôm tại Calgary (Canada), ngồi quanh bàn với tác giả, ông Gary, vợ chồng Tư – David; hoặc một lần khác, tại khách sạn Volga ở Hà Nội, vẫn với tác giả Đỉnh, có thêm một người bạn là nhà giáo Nguyễn Văn Lợi dạy tiếng Anh tại Việt Nam – một đồng đội cũ của TTĐ, và tôi: ở cả hai nơi, chúng tôi đã bàn cãi hồi lâu để lựa chọn một cái tên dịch thích hợp cho độc giả phương Tây. Vài người nói dịch thành “Lost in the Jungle” thì lỗ tai người Tây nghe quá quen thuộc như phim về Tarzan hồi nào vậy. Trở lại Canada, lại những ngày những đêm vắt óc suy tính để có được bản dịch trung thành với nguyên bản. Mà “lạc” nghĩa là gì? Tôi đã lắng nghe ông Đỉnh và ông Nguyễn Văn Lợi, nói đi nói lại là hãy cứ để bạn đọc tự mình hiểu nghĩa của từ đó và ý tên sách muốn nói gì. Cuối cùng sự giản dị và chân thực đã thắng. Bây giờ, thưa bạn đọc thân mến, bạn hãy tự mình đưa ra cách lý giải của mình về các sự kiện, như chúng được thể hiện trong bất kỳ nền văn học lớn nào và phù hợp với ý đồ của tác giả TTĐ.

Một nhận xét sau cùng về nội dung truyện và quá trình viết nó là cây cầu nối đến Phạm Trung Đỉnh, con người. Đây là câu truyện về những người lính rất trẻ. Có lẽ sức mạnh thực sự và phần đóng góp của thiên truyện này là ở chỗ nó được kể một cách hồn nhiên, thật thà, đôi khi bối rối, thông qua con mắt và lỗ tai, ý nghĩ và nỗi sợ hãi, cảm xúc và nước mắt, của một con người rất trẻ và nhạy cảm. Con người đó, giống như trong mọi cuốn sách hay, là tổng hợp của những nhân vật có thật mà bản thân TTĐ là một. Nếu ta không thu nhận được gì khác từ cuốn truyện này thì tôi hy vọng nó sẽ được đánh giá cao ở khả năng của tác giả biết nhớ lại những năm tháng ấy trong cuộc đời riêng của mình và ở bản tính mẫn cảm giúp ông thúc đẩy và nâng cao được sự nhớ lại đó. Thêm vào đó còn là sự quả cảm (chín năm viết) để kể lại câu truyện này – của ông? – cho người khác biết.

Hiện nay Phạm Trung Đỉnh là hiện thân của sự nhiệt tình, hào phóng giữa các bạn bè. Những người bạn thân của ông, phần lớn cũng là các nhà văn, nhà thơ, nhà biên tập, dịch giả, nhà giáo, biết ông không chỉ là người đứng đầu một cơ quan xuất bản (ông hiện vừa là nhà văn vừa là giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam), mà còn là một người gương mẫu đạo đức. Bạn có thể hình dung một người đàn ông nhỏ bé, mái tóc hung đen rối bù, nước da sạm đỏ, vẻ mặt thường cau có đau khổ. Ông đến chở bạn đi nhậu. Bạn biết tiền mình kiếm được trong vài giờ còn nhiều hơn ông làm trong vài tuần, nhưng ông nhất quyết không cho bạn trả tiền bất cứ thứ gì. Ông cưỡi con xe gắn máy đến đón bạn tại khách sạn. Ông nắm chặt lấy bàn tay hay cánh tay bạn lắc lắc, xong rồi ông chở bạn băng qua các đường phố đông nghẹt xe cộ của Hà Nội an toàn đến một nhà hàng đã chọn trước và bảo đảm với bạn là ở đây sẽ rất thích thú. Ông bảo bạn cứ ăn uống thoải mái, còn ông chỉ thích uống bia Hà Nội có đá lạnh thôi. Bây giờ ông lại đưa bạn về lại khách sạn trong đêm khuya, sau cuộc nhậu vui vẻ với các bạn bè ông mà nhiều người trong đó bạn mới gặp lần đầu – họ có phải là những nhân vật có mặt trong sách không? Đưa bạn về khách sạn xong xuôi, Đỉnh sẽ lại cưỡi con xe của mình băng qua thành phố đêm khuya về nhà. Nhưng 5h sáng hôm sau ông đã lại gõ cửa phòng bạn ở khách sạn để tiễn bạn ra ga tàu hỏa đi đến những thành phố lý thú khác ở Việt Nam.

Và khi bạn đi trên phố, thường là tay trong tay, với cựu chiến binh “Việt Cộng” ân cần, dễ mến này, bạn sẽ thấy ông thường có cái nhìn bực dọc, phẫn nộ và những tiếng cằn nhằn, chửi rủa trước những cảnh mua bán xô bồ, ô nhiễm rác bẩn, ăn uống lung tung, đua đòi theo mốt, bày ra trước mắt – “Việt Nam như ẹc!” Vậy cuộc chiến tranh này nói lên điều gì? Đây là bài học sâu sắc nhất: bạn phải có được một tình bạn thân thiết và đáng quý vượt lên trên những khác biệt ngôn ngữ và bất chấp những đa dạng văn hóa – chỉ cần có sự cảm nhận sâu sắc về một tình bạn chung, một nhân tính chung. Đó là điều câu truyện này nói với chúng ta. Xét cho cùng, cuốn sách là bản tóm lược cuộc đời còn bấp bênh, chưa phát triển đầy đủ của một người lính Bắc Việt non trẻ vừa rời ghế nhà trường. Anh lính đó đã đi qua những thực tế hoang mang, bối rối trong chiến tranh. Tuổi tác và bản tính của anh chưa thể giúp anh rút ra những kết luận sửng sốt đó. Bạn biết được chúng là nhờ ông TTĐ bây giờ, một người đã trưởng thành chín chắn, khi ông bước đi trên các đường phố Hà Nội vẫn vừa khát khao nhưng cũng đã bừng tỉnh trước những gì Việt Nam đã trở thành hoặc đang trở thành.

11/2009

Larry J. Fisk (Giáo sư danh dự Nghiên cứu chính trị, Hòa bình và Xung đột Calgary, Canada). Lời giới thiệu tiểu thuyết Lạc rừng, (Lạc rừng, Ngược chiều cái chết, NXB Hồng Bàng, 2012), Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh. (Ngân Xuyên là bút danh của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên).

Nguồn: nguyentrongtao.org

 

Các bài khác:
· TẾ HANH - LẠT MỀM BUỘC CHẶT
· BÀ HUYỆN THANH QUAN, NGƯỜI ĐI DỌC ĐÈO NGANG
· TÌM THÊM XUÂN THÌ TRONG 'MÙA XUÂN CHÍN'
· NHÀ VĂN NAM CAO VÀ GIỌT NƯỚC MẮT
· TỌA ĐÀM THƠ ĐỖ NAM CAO, MỘT TÀI THƠ LẶNG LẼ
· 'THƠ NHƯ LÀ MỸ HỌC CỦA CÁI KHÁC'
· NGHỆ THUẬT VÀ CHÍNH TRỊ - TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH THI
· HỒNG NHU - GIỮA ĐÔI BỜ VĂN THƠ
· TÁC PHẨM 'SỐNG NHƯ ANH' ĐÃ RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?
· CHẾ LAN VIÊN VIẾT VỀ BÁC HỒ
· ANH ĐỨC - NHÂN DÂN SẼ CHO NHÀ VĂN CẢM HỨNG SÁNG TẠO
· “MỘT CHÀNG TÂY VIẾT HAY HƠN TA” ?
· LỄ TƯỞNG NIỆM 100 NĂM, NGÀY SINH VŨ TRỌNG PHỤNG
· MỘT BÀI PHÚ VỀ TRUYỆN KIỀU
· ĐẶNG NHẬT MINH VÀ NHỮNG HỒI ỨC VỀ LƯU QUANG VŨ
· NHÀ VĂN DUYÊN ANH
· CẢM QUAN PHẬT GIÁO TRONG THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT CỦA 'CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN'
· BÙI GIÁNG - THÂN PHIÊU BỒNG, HỒN CỐ QUẬN
· NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI 'THƠ MỚI' BÀN VỀ THƠ TẾ HANH
· QUÊ NỘI PHÙNG QUÁN - BIẾT MẤY LÀ THƯƠNG

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_dqft1l53iake40auk3snb1bsa1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0