DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ MỚI CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG

CẢM HÈ

 

Nao nao hè đến tự bao giờ

Mà sắc biển xanh rờn đáy mắt

Thao thức sóng chưa thôi dằn vặt

Phượng đã hồng xao xác đỏ tiếng ve

 

Trời lắng nghe đất cũng lắng nghe

Lơ mơ gió hồn ta chưa kịp tỉnh

Đường rộng thế, đâu có ai lừa phỉnh

Người cố quên vẫn chạm mặt bên lề!

 

Hạt bụi nào tê liệt trước đam mê

Bỗng xoay tít những đường bay vô định

Tìm đâu ra một bến dừng yên tĩnh

Khi niềm tin vấp cơn bão mặt trời?

 

Sống  một giây ra sống đủ một đời

Cần chi phải suốt trăm năm tồn tại

Trái tim ơi, ngại gì không bốc cháy

Cho đuốc tình soi sáng mặt tình yêu?

 

Cưa suốt ngày ra rả tiếng ve kêu

Không dứt nổi xốn xang mùa nắng hạ

Phút lơ đễnh em trốn vào hương quả

Lạc chiều thu ngơ ngác gió tôi tìm…

 

 

HƯƠNG ỔI

 

Thoảng mùi thơm ổi bay qua

Nhớ ơi một thuở đôi nhà chia hương

Tuổi thơ hai đứa chung trường

Đi chung ngõ, đến giậu vườn cũng chung…

 

Được mùa trăng sáng mông lung

Bập bùng hương ổi chín nung cõi lòng

Tưởng trầu cau nữa là xong

Ngờ đâu duyên bưởi phận bòng đổi thay

Trăm cây đốn trụi một ngày

“Thị trường mở cửa”- tường xây bít rồi!

 

Lần ra chỗ hẹn xưa ngồi

Tìm hương cũ chỉ gặp vôi vữa nồng

Láng giềng ơi, có vui không

Khi hàng xóm gửi thiệp hồng chữ Tây? 

 

Ngẩn ngơ nâng nhánh khô gầy

Thương mình lẩn thẩn thương cây tội tình…

 

 

VỀ VỚI ĐẤT QUÊ

 

Ta về với xóm nhỏ ta thôi. Thế giới tươi đẹp ngoài kia lắm cỏ nhiều hoa nhưng cũng giăng đầy bẫy chông gai sắc. Cõi nhân gian sôi động ngoài kia có thể bốc thơm nhau, tàn sát nhau vì đố kỵ, ghét ganh; vì những ích kỷ, vay vo, tầm thường nhỏ nhặt. Từ nửa bước chân đến một chỗ ngồi…

 

Về thôi, mau về với rơm rạ đất quê thôi! Dòng sông nhỏ trước nhà qua mấy độ lở bồi vẫn văn vắt, dẫu hẹp lòng khe lạch. Dẫu đầy vơi vẫn ngày đêm róc rách. Róc rách. Ru dịu nắng trưa hè, sóng sánh gọi trăng xuân

 

          Về với thiết tha những lời ca tiếng hát chân thuần. Cô thôn nữ tươi duyên dịu dàng hái lá dâu tơ hái cả vụ mùa mộng mơ biêng biếc. Đỏ mặt anh trai cày “nói lại nói qua không bằng… lân la nói thiệt”- lời ngỏ bập bùng hương lúa đỡ hương sen

 

          Về với dung dị nguyên sơ lửa bếp, lửa đèn, lửa đom đóm ma trơi, lửa sao ngời mắt sáng. Lặng lẽ xua u ám bóng đêm, xua nỗi niềm khói sương chạng vạng. Cùng giun dế cỏ cây hòa nhịp yêu thương mà cất lên giai điệu bạn bè

 

          Bụi hồng, bụi xám, bụi nâu xin trả lại cho những công viên, quán cóc, vỉa hè. Xin trả bóng phù hoa cho những cao ốc vi la, những phố đèn nhấp nhô xanh đỏ. Về thôi, ta về thôi! Về với êm ả ruộng đồng, bình yên xóm nhỏ- có mắt em thơ xanh ngời sắc cỏ, tóc mẹ già vun trắng một trời mây

 

          Mảnh vườn đây- nơi chôn nhau cắt rốn của mình đây. Một… hai… ba… mỗi bước rưng rưng lay thức nghìn kỷ niệm. Cây khế lão lá vàng vẫn đón gió xanh làm cơn mưa hoa tím. Bên hàng dậu thưa vẫn tiếng “dạ” ai rót qua hồn ngọt lịm, dù mơn mởn xưa giờ đã xác xơ chi

                                               NGUYỄN NGỌC HƯNG

                                                                                    Đội 10, thị trấn Chợ Chùa

                                                                             huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi        

                                                                                           ĐT: 0553861312            

                                                                    Email:nguyenngochung204@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác:
· NHẠC TÍNH TRONG THƠ MỚI
· ANH HÙNG VÀ...TÙ NHÂN
· TIẾP CẬN VĂN BẢN "ĐÀN GHI TA CỦA LORCA" (THANH THẢO)
· NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VÀ KHÁT VỌNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
· ĐƯỜNG THƠ, ĐƯỜNG NÀO ?
· THƠ CẦN THIẾT CHO AI?
· TẾ HANH TRONG LÒNG QUÊ HƯƠNG QUẢNG NGÃI
· CÓ NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN
· NHÌN NHẬN YẾU TỐ TƯỢNG TRƯNG, SIÊU THỰC TRONG THƠ MỚI
· Một tài liệu cần được biết
· Hai bài thơ tiếng Anh của một văn hào Argentina
· "Những khúc ca trên cỏ" - tập thơ của khát vọng
· Trương Nam Hương với 99 Mini thơ
· Có chia
· William Carlos Williams: Thơ cài trên tủ lạnh
· Hoa trong thơ Tế Hanh
· Những quan niệm thơ
· Cỏ xanh và Lửa đỏ - một đối lập lôgic của thơ Thanh Thảo
· TÌM NHÀ (THƠ) QUÊN MẤT SỐ (NHÀ) LỚN KHÔN
· Chùm thơ Thanh Thảo viết ở đảo JeJu( Hàn Quốc)

 

  
Gia đình Bích Khê