DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐỌC MỘT BÀI THƠ CỦA NGƯỜI VIẾT VĂN XUÔI

Vũ Thị Thanh

                                           VIẾT CHO EM

 

 Mắt những dặng liễu thì thầm

Mưa bụi và mù khuất lấp sông Volga

Tuyết tan

Trời ấm dần

Em sẽ ngỡ như chưa từng có mùa đông nào cả

Dù mơ hay thực

Mùa xuân rồi cũng đến mà

Bé ơi

Cười lên đi

Em rất đẹp khi mắt em có nắng

Cùng với lúm đồng tiền

 

Cô bé quê năm nào

Ngác ngơ giữa nhịp đời thành phố

Nhọc nhằn, đắng cay

Tình yêu đầu trao không đúng chỗ

Nông nổi, say mê đến thế

Qua làm sao được sự dối lừa

 

Và mùa đông

Nước Nga của những năm đầu thập kỷ 90

Cái lạnh sau 120 năm từng có

Những mặt người trên đường hầm Metro

Tối sầm, căng thẳng

Vai trĩu xuống,

Những khốn nhục của đời

 

Một người say nằm ngả bên đường

Lảm nhảm điều gì trong tuyết

 

Dọc vỉa hè áp phích dán đầy

Ảnh những người tranh cử

Những tấm panô quảng cáo.

Guốc dép, áo quần, căn hộ, kẹo cao su

Đại lộ Comxomon

Hai cô gái Nga

Chặn anh lại với lời mời chào sàm sỡ

Những thanh niên cầm đàn đứng hát trong lối ngầm tàu điện

 

Mấy mụ Di-gan

Mặt luốc lem

Váy xoè rực rỡ

Đứng bói bên đường

 

 

Tầng 1 ký túc xá sinh viên

Đèn sáng

Bà trực ngồi đờ trên ghế trong chiếc pantô

Con mèo xám nằm dưới chân ngủ tít

 

Anh đi thật nhanh

Về góc phòng quen thuộc

Nơi nghỉ ngơi sau chặng đường xa lạnh

Nhưng thằng bạn Cămpuchia cùng phòng đưa về một cô gái Nga

Và lúng búng

Bằng tiếng Nga

Với anh vài lời xin lỗi.

 

Luẩn quẩn mấy đoạn hành lang.

Ngoài cửa kính nhấp nhao vòm trời xám

 

Nỗi nhớ.

Em ở đâu

Cô bé mỏng manh của anh

Em cần sự ấm áp và bình ổn

Nhưng có bao giờ miền Nam nước Nga lạnh đến thế đâu

Cái lạnh từ trong

Sự cô độc giữa trời tuyết trắng

Em chẳng đau,

Cũng chẳng còn tin nữa.

Chẳng chờ đợi điều gì

Chiều nay, sau hai tiếng xếp hàng chờ học bổng trên trường

Em mỏi mệt

Thèm cốc chè thật nóng

Và giấc ngủ

Chỉ một giấc ngủ ngắn thôi

Em sẽ tươi tắn lại

 

Chập chờn giữa gối, nệm và chăn

Vài mảnh vụn ký ức

Em thiếp dần

 

Ngủ ngoan bé ơi

Kìa

Môi em hé cười rồi đấy

Điều gì vui, điều gì diệu kỳ cho anh cùng cười với

Em ngủ rồi

Má em ấm lên rồi.

 

                                                                             Volgagrad 01/1994

 

 

 

Các bài khác:
· METRO ĐÃ KHỞI HÀNH
· CHÙM THƠ MỚI CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· NHẠC TÍNH TRONG THƠ MỚI
· ANH HÙNG VÀ...TÙ NHÂN
· TIẾP CẬN VĂN BẢN "ĐÀN GHI TA CỦA LORCA" (THANH THẢO)
· NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VÀ KHÁT VỌNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
· ĐƯỜNG THƠ, ĐƯỜNG NÀO ?
· THƠ CẦN THIẾT CHO AI?
· TẾ HANH TRONG LÒNG QUÊ HƯƠNG QUẢNG NGÃI
· CÓ NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN
· NHÌN NHẬN YẾU TỐ TƯỢNG TRƯNG, SIÊU THỰC TRONG THƠ MỚI
· Một tài liệu cần được biết
· Hai bài thơ tiếng Anh của một văn hào Argentina
· "Những khúc ca trên cỏ" - tập thơ của khát vọng
· Trương Nam Hương với 99 Mini thơ
· Có chia
· William Carlos Williams: Thơ cài trên tủ lạnh
· Hoa trong thơ Tế Hanh
· Những quan niệm thơ
· Cỏ xanh và Lửa đỏ - một đối lập lôgic của thơ Thanh Thảo

 

  
Gia đình Bích Khê