DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐI TÌM CÁI CHẾT

                                                    NGUYỄN THANH TUẤN

 

Tôi muốn trở thành người viết văn!

 

Mới nghe các bạn sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề thực sự rồi. Nếu có trí tuệ, có sức khỏe thì làm kỹ sư, bác sĩ, nhà báo… để tìm cuộc sống ấm no, mắc mớ gì lại muốn trở thành nhà văn. Cái nghề không ra nghề, sống không ra sống. Thời buổi này, giữa nơi đông người không ai dám nhận mình là nhà văn, nhà thơ cả. Nếu lỡ có ai giới thiệu mình như thế trước đám đông chỉ chuốc thêm ngại ngùng, khó xử và đôi khi còn xấu hổ mà thôi. Không ít người khi nghe nói đến những danh từ này là họ le lưỡi, bửu môi…

Tôi muốn trở thành người viết văn không phải vì tôi muốn nổi tiếng, muốn được nhiều người biết đến… Nổi tiếng như Hoàng Quang Thuận hay ngược lại, như Nguyễn Ngọc Tư, tôi đều không muốn cả. Tôi muốn trở thành người viết văn đơn giản vì tôi có thể diễn đạt bằng lời một cách chính xác những quan điểm, những suy nghĩ, những cảm nhận của mình về con người và cuộc sống cho mọi người hiểu và chia sẻ phần nào. Hoặc ít ra tôi cũng có thể diễn đạt chúng bằng những trang viết để tôi cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút…

Đôi khi, tôi muốn khóc, muốn gào thật to, muốn đập tan cả bầu trời, muốn giết mây đưa và gió lượn… nhưng khao khát chủ quan không thể thắng nổi sức mạnh khách quan. Vậy là tôi chỉ có thể giết được chính tôi và tôi muốn giết tôi. Mới đầu, tôi dùng thuốc lá, rượu mạnh và café… nhưng những thứ ấy không đủ sức mạnh để giết được con người tôi. Tôi quyết định phải hạ sát được nó bằng âm nhạc. Mới đầu, tôi mừng lắm, vì tôi nghĩ mình đã thực sự tìm thấy cái mà tôi cần cho mục đích cuối cùng của tôi.

Mỗi ngày, tôi cố gắng lắng nghe: “tình yêu đến em không mong đợi gì/
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
” (Hát với dòng sông - nhạc: Quốc An, lời: Nguyễn Nhất Huy, ca sĩ: Mỹ Tâm). “Chuyện ngày xưa của tôi thật khó nói ra/ vì cô ta nên tôi sống hư thân bấy lâu nay, người ơi”… “là đàn ông, hai ta phải chứng minh/ bản lĩnh đàn ông thời nay” (Bản lĩnh đàn ông thời nay - sáng tác và trình bày: Lâm Chấn Huy, Lương Gia Huy). “Anh là thế, thế gian cũng giống như anh/ Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người/ Yêu một lúc đến hai, ba, bốn, năm cô/ Rồi cho yêu như vậy là mới yêu”. (Người đàn ông tham lam - sáng tác: Nguyên Chấn Phong, ca sĩ: Hoàng Châu)… Bấy nhiêu ca khúc cũng chưa đủ làm cho tôi toại nguyện. Để thực hiện mục đích của mình, tôi phải tăng liều lượng bằng các ca khúc: Giọt nước mắt đàn ông, Người yêu tôi ông cũng không chừa, Người ấy và con cha phải chọn, Người đàn ông không được quên hết tình nghĩa, Tình một đêm, Bên nhau dù không còn cảm giác, Yêu một người sống bên người khác, Anh chấp nhận là người tình thứ ba, Một lần nữa tôi bị lừa, Yêu một người là dại, Lắm mối tối nằm không, Sao em ép anh phải yêu em, Làm người ai làm thế, Nói rồi không chịu nghe, Ăn bánh trả tiền ... Với các cụm ca từ có khả năng hủy hoại mạng hơn: “Tôi tưởng em chỉ yêu thêm một người... Nào ngờ đâu ngoài tôi em còn ba người nữa... Cuộc tình tay ba đã khổ đau, giờ tay bốn làm sao... Em yêu một lúc bốn người sao”? “Anh có một sở thích kỳ lạ là ăn thịt thỏ... Nhưng mà anh chưa có cơ hội bỏ em vào nồi... Là tại vì anh đã lỡ yêu em mất rồi”. “Nhìn nhau rất lâu, anh đã đặt vào làn môi. Oh first kiss, you make me happy. Chẳng nói lên được tiếng chi, chỉ nghe nhịp trái tim. Oh first kiss, you make me crazy”…

Thật khốn khổ, nếu chúng đã đầu độc người nghe thì nên làm một chiêu dứt khoát để cho người ta chết ngay, đằng này chúng muốn nhìn thấy người ta sống không phải sống mà chết cũng không phải chết. Vậy là, nó không giúp tôi chết mà chỉ làm cho tôi điêu đứng, tơi tả tâm hồn, rơi vào chán nản và lạc mất niềm tin…

Còn cùng cực hơn cả chết!

Biết phải làm sao?

Tôi nghe người ta nói: văn chương có thể giết chết tươi một con người, nếu anh ta đùa giỡn với nó. Ngược lại văn chương cũng có sức hồi sinh cái chết…

Nếu quả có thế thì may mắn thật!

Và thế là tôi quyết định thử với văn chương.

Lần này, tôi tự tin hơn vào kết quả cuối cùng. Tôi đọc ngấu nghiến thơ, truyện ngắn, lý luận phê bình văn học của các nhà xuất bản: Trẻ, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Giáo dục, Hội Nhà văn, Đại học sư phạm Hà Nội…

Tôi buồn, vì thi thoảng cũng có những cuốn sách không có chút “độc tố” nào nhưng đa số chúng làm cho tôi không biết phải khóc hay cười, phải yên lặng cho đỡ xấu hổ hay lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Trong mớ bòng bong ấy, nổi bật là: GS. TS. Hoàng Quang Thuận với thơ nhập đồng (đề cử giải Nobel Văn học), Trần Thu Hương - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và cách ứng xử với Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân của nhà thơ Đàm Chu Văn, “Nguyễn Dữ là cha đẻ của dòng thơ sexy Việt Nam” của một nhóm giáo sư, tiến sĩ đang giảng dạy tại ĐH Sư phạm Hà Nội…

Tôi không muốn nói nhiều và chi tiết về giải pháp văn chương mà tôi đã chọn cho khao khát: tôi muốn giết tôi vì cũng như âm nhạc, nó không đủ độc để giết chết con người ngay lập tức nhưng nó bắt chúng ta phải sống để quằn quại, để đau đớn với cái chết từ từ, ngấm ngầm nhưng vô cùng nguy hiểm.

Phải làm sao?

Chỉ còn cách chung sống với nó nên Tôi muốn trở thành người viết văn để bày tỏ được quan điểm, cảm xúc… của chính mình. Đó là lý do giải thích tại sao tôi kiêu căng nói rằng: tôi cũng không muốn nổi tiếng, kể cả kiểu như Nguyễn Ngọc Tư.

 

BÀI ĐÃ ĐĂNG BÁO VĂN NGHỆ TPHCM, SỐ 227

 

Các bài khác:
· PHAN THỊ THANH NHÀN: TÌNH YÊU VỚI TÔI ĐƠN GIẢN LẮM
· TÊN DÂN GIAN ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI
· NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NHÀ VĂN LÊ VĂN TRƯƠNG (1906-1964)
· CẢM QUAN PHẬT GIÁO TRONG THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT CỦA 'CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN'
· NGUYỄN KHẢI: BỚT THAM THÌ SẼ TỐT LÊN THÔI
· NHÀ THƠ YÊN THAO - TRỮ TÌNH VÀ TRÀO LỘNG
· 'THỦ ĐÔ' CỦA HỮU LOAN QUA BẢN CỦA ĐẶNG ÁI
· NGHĨ THÊM VỀ LƯU QUANG VŨ QUA 'GIÓ VÀ TÌNH YÊU THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI'
· CHO TÔI VỀ VỚI THIÊN ĐƯỜNG CỔ TÍCH
· SÔNG NƯỚC TRONG TÂM THỨC NGƯỜI VIỆT
· ẨN HIỆN CHUYỆN ĐỜI NGUYỄN ĐÌNH THI
· MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG VĂN HỌC THỜI KỲ ĐỔI MỚI
· THỬ BÀN MỘT CHÚT VỀ SEX TRONG VĂN HỌC
· NHỮNG GIẤC MƠ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THUẬN
· ĐÔI ĐIỀU VỀ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 'TRẺ'
· NGÔN NGỮ VÀ TƯ DUY TRONG NỖ LỰC HƯỚNG ĐẾN THƠ HIỆN ĐẠI
· CẢI CÁCH THÔN QUÊ - MỘT CHỦ ĐỀ MANG Ý NGHĨA KHAI SÁNG TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
· GẶP THƠ LÊ ĐẠT MỘT THỜI
· BÔNG HỒNG TẶNG VỢ CỦA VĂN CÔNG HÙNG
· CON NGƯỜI VŨ TRỤ TRONG 'TỰ TÌNH' CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG

 

  
Gia đình Bích Khê