DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ TỰ DO CỦA PHẠM NGỌC THÁI

Chùm thơ tự do - Phạm Ngọc Thái




 
                   
NGƯỜI ĐÀN BÀ
        CHỨA LINH HỒN THÁNH LINH

 
Người đàn bà anh mãi mãi không quên
Nàng đã lẫn vào trong cát bụi
Sống nổi trôi hay tháng ngày cảm khoái
Có bồi hồi nhớ lại quãng tình qua?

Anh đã yêu từ ánh mắt như sao sa
Vòm ngực tiên trắng mềm, nóng hổi
Em mở rộng động trinh
                  để anh vào tận sâu hứng khởi
Lúc sướng vui em đã uốn mình...

Ôi, tạo hoá sinh ra cái của em
                         đ gieo hoa cho thế thái nhân tình
Vĩ đại và vô biên
Anh trải thơ lên đời viết về tình yêu, cuộc sống
Trái tim em chứa linh hồn thánh linh.

Trấn át ác quỉ bạo tàn!
Anh khắc hình hài em vào vũ trụ
Biểu tượng lớn lao của chúng sinh
Sự tồn tại muôn đời. Vần xoay thế giới.
C chiến tranh và trong cả hoà bình.


                     
Trích tập "Hồ Xuân Hương tái lai" tr.291
                                 Phạm Ngọc Thái
 




 
         THÀNH-PHỐ-THUỶ-TINH-ANH TAN VỠ

Hà Nội thầm anh đi suốt đêm
Trời sao xa xanh và hoa sữa trắng
Thành-phố-thuỷ-tinh-anh chông chênh sáng
Buồn, rất buồn nên anh lang thang.

Mỗi hạt buồn mấy trăm giọt mưa tan
Tóc cũng không còn đen nữa
Em vẫn vui trong nhà say giấc ngủ
Một chung lòng anh thổ cả không gian.

Gánh cuộc đời xếp đầy nỗi lo toan...
Thành-phố-thuỷ-tinh-anh tan vỡ,
Anh đi trong gió mưa đêm cô đơn bất tử!
Nghe tiếng phố xa giun dế đệm dương cầm.






       NGUYỆT CỦA CHỊ HẰNG
          VÀ NGUYỆT CỦA EM


Nguyệt của chị Hằng giống nguyệt em không nhỉ?
Kỷ niệm dưới hàng cây lá đổ

Nhớ không em bao đêm

Ta đã cùng nhau trong trăng…

 
Đêm động tình nguyệt em hoá mênh mang
Khi vơ vẩn giống vầng trăng khuyết
Lúc buồn đau lại khép nguyệt vào trong.

Và thế giới sẽ chỉ là cái bóng
Với những hồn ma vất vưởng chơi vơi
Nếu như em không có nguyệt
Thì loài người làm gì còn sự sống nữa, em ơi!

Nguyệt em mở ra một hang động tuyệt vời!
Ta bất chấp hiểm nguy lao vào đó
Dù buổi mát trời hay đầy mưa gió
Nguyệt em là ánh sáng để ta soi.
                             Phạm Ngọc Thái

 

Các bài khác:
· DILI, ADAM & EVA
· ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY: 'GỞI GIÓ GỞI MÂY'
· BÌNH NGUYÊN LỘC - NGƯỜI THƯƠNG NHỚ VỈA HÈ
· CHÙM THƠ VĂN CAO
· NHỚ BÁC NGUYÊN HỒNG
· VĂN CHƯƠNG VỚI CHÍNH TRỊ DƯỚI NGÒI BÚT ĐẶC SẮC CỦA HOÀNG YẾN
· TRỊNH SƠN: NGƯỜI SỚM TÌM ĐƯỢC CÁCH-NÓI-KHÁC CHO THƠ MÌNH
· CÁNH CHIM HỒNG NGUYỄN VIẾT LÃM
· TÌNH MẪU TỬ TRONG THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ
· 200 NĂM 'BẮC HÀNH TẠP LỤC' CỦA NGUYỄN DU
· THI SĨ NGÔ KHA - NGÀY, ĐÊM VÀ NỖI NHỚ
· ĐẤT NƯỚC DÀI NHƯ KHÓI MỘT NHÀNH HƯƠNG
· THƠ CA ĐƯƠNG ĐẠI TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA
· HỒ ANH THÁI VÀ DẤU ẤN HẬU HIỆN ĐẠI
· MỘT NÉT HƯ CẤU ĐẶC SẮC TRONG 'AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG'
· TÁC GIẢ THẬT CỦA 'NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI"
· CẢM NHẬN 'ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY' CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· TRẦM TÍCH XUÂN
· BA BIẾN KHÚC VĂN CAO
· VĂN XUÔI SAU 1975, THỬ THĂM DÒ ĐÔI NÉT VỀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN

 

  
Gia đình Bích Khê