DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CẢM XÚC VỀ QUÊ

       Tặng anh em văn nghệ Nghĩa Hành và Quảng Ngãi

                             

                                                                                                NGÃ DU TỬ

Chuyến về quê lần nầy là một phi vụ trách nhiệm với khách hàng và chủ hàng, tôi và Duy Quang cùng thực hiện. Tuy vậy, sau khi xong tất trách nhiệm công việc, tôi lại quây quần bên các bạn văn quê nhà. Có gì thú vị hơn là về quê kiếm tí tiền bạc và sau đó cùng ngồi lại để chuyện trò, tâm sự với nhau trong thời gian xa cách. Thú vị hơn nữa là có những anh em đã biết mình thật lâu qua văn thơ bây giờ mới gặp nhau,

Tôi bước chân xuống tàu là gọi ngay cho Hồ Nghĩa Phương - một nhà thơ quê sông Vệ. Phương lại bận ở Đà Nẳng để thưởng lãm pháo hoa xứ Quảng sông Hàn, Phương nói ngay” mình sẽ về Quảng Ngãi trong ngày nay tới trưa là có thể gặp. Thật vậy, đến trưa, sau khi tôi quay phim xong buổi sáng, Phương gọi tôi lên Nghĩa Hành quê mình, ở tại nhà vợ chồng Xuân Anh, Thu Hà - người cả đời tận tụy với người bạn thơ tật nguyền đầy tài hoa của Nghĩa Hành nói riêng và Quảng Ngãi nói chung đó là nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng đang quây quần với một số anh em văn nghệ Quảng Nam có , Quảng Ngãi có,vui vẻ lắm, tôi không nhớ hết chỉ một số như: Xuân Anh chủ nhà, Hồ Nghĩa Phương, Lê Duy Trác, nhạc sĩ trẻ Duy Vũ, Phan Bá Trình v.v…cũng thật tình cờ nhưng đầy thi vị tôi gặp cả Nguyễn Diên Xướng, Ngọc Thiện mà rất lâu hơn 30 năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Quả tình thời gian làm thay đổi quá nhiều. Tất nhiên là thời gian cứ ngỗ ngược vãi sương vào tóc nhau, tuy thế vẫn nhận ra dù rằng “có một chút ngỡ ngàng khi chạm mặt, vì đổi thay là quy luật thời gian” và…chỉ qua lời giới thiệu của Phương là chúng tôi lại “thơ nhạc tràn lăn ra mặt đất, những ly bia từ ấy cũng vơi dần”. Tôi tranh thủ thăm hỏi vợ chồng Xuân Anh tí chút rồi tặng thơ cho gia đình Xuân Anh và nhà thơ cùng quê Nghĩa Hành bởi tôi cũng chẳng có nhiều thời gian. Sau khi Xướng rời cuộc chơi để xuống phố đón Vi Thượng từ Sài Gòn ra chuẩn bị cho chương trình sắp tới của nhóm họ, trước khi chia tay Xướng ca bài của chính Xướng sáng tác, phổ thơ bạn bè, tôi thật sự kinh ngạc và khâm phục. Cứ ngỡ Xướng chỉ dạy học thôi, ai ngờ Xướng là một nhạc sỹ chơi đàn cũng ngọt ngào và tiếng ca cũng ấm áp như một ca sĩ tài tử. Ai có việc cứ ra đi ai còn thời gian vẫn ngồi lại, cuộc sống muôn màu,muôn vẻ. Mỗi con người là một vẻ góp vào cho thêm phần phong phú màu sắc trong cõi đời nầy… Sau đó, tôi cũng theo chân bỏ cuộc chơi trước khi xuống phố để tiếp tục công việc cho hành trình của tôi. Tôi trò chuyện thân mật với vợ chồng Xuân Anh và Hưng nhờ Phương ghi vài tấm hình kỷ niệm, để nhớ một chuyến về quê đầy xúc cảm và rồi chia tay cùng các anh em ra về.

Tôi lại xuống phố để quay phim cho khách hàng, chiếc xe của Ri và Phàn chở chúng tôi đến Thiên Ấn. Sau mấy mươi năm trở lại núi Thiên Ấn, ngôi chùa chính được trùng tu khá đẹp, bên ngoài khuôn viên chánh điện với nhiều hình tượng của Phật đặt trong không gian khá quang đãng, quan cảnh hữu tình lắm. Đứng trên Thiên Ấn nhìn xuống Trà giang  cảnh trí vẫn thơ mộng. Đôi khi, khi ta sống ở đó không để ý nhiều đến những điểm như vậy chẳng chóng thì chầy ta sẽ có ngày quan sát, thưởng ngoạn, nên vô tình, rồi có khi không có điều kiện để thưởng lãm, ngược lại những người đi xa về họ lại chú ý hơn, nên cảm xúc mạnh mẽ hơn cũng là chuyện thường tình. Quay sang hướng phố chiếc cầu mới Trà khúc vắt ngang trên dòng sông cùng với xe cộ qua lại tôi có cảm giác như mình đang du lịch xa ở một thành phố khác, mặc dù chiều hôm ấy trời âm u, hình như mưa đã về bên phía núi.

Xe lại lao về hướng biển Mỹ Khê,người ta đã bắt đầu trở về có lẽ người ta chơi biển sớm, tuy vậy tôi vẫn đến biển, biển vẫn thanh bình không náo nhiệt như Vũng tàu hay Nha Trang song tôi vẫn có cảm giác khoan khoái của góc biển quê nhà đơn sơ và dung dị. Phía xa xa là những con thuyền đang yên bến nghỉ sau những ngày phăng phăng ra biển đánh bắt cá tôm , mấy chiếc thuyền thúng vẫn bình yên nằm im trên cát hình như nó đang thưởng thức khúc nhạc của sóng biển cùng với dàn đồng ca của hàng dương không đủ sức xum xuê tàn lá… Thì ra thiên nhiên muôn đời vẫn tạo cho con người cảm xúc bất ngờ nếu chúng ta biết thưởng ngoạn.

Chiều xuống mau, hình như khi chúng ta ít thời gian đồng hồ như nhanh hơn, chúng tôi lại phải tạm biệt biển, trời bắt đầu mưa nhẹ ngồi trong xe mà tôi còn có cảm giác rì rào của sóng và gió. Về tới Quảng Ngãi, đường phố bắt đầu lên đèn.

Tôi vào nhà Phàn và Ri thì Lê Sinh Dân gọi tôi, tôi bảo đang ở phố Quang Trung 20 phút sau Dân đã có mặt ở đấy, Dân dắt tôi và Quang đến quán

 

nhậu văn nghệ trên đường Võ thị Sáu. Tới nơi tôi có gọi cho Mai Bá Ấn nhưng Ấn bận công việc không thể đến. Rất tiếc khá lâu từ ngày nào tôi với Ấn ngồi ở café Cẩm Viên - quán của người anh văn nghệ, nghệ sỹ Lê văn Thành, từ đó đến nay, chúng tôi chưa gặp nhau. Và rồi chúng tôi gặp Nguyễn Quang Trần, Viên Chính, Phạm Đình Toàn - bạn cùng lớp với bà xã tôi, cùng mấy người bạn mới do Dân giới thiệu. Chắc chắn sẽ ngồi chơi còn rất lâu, Quang nghĩ như vậy nên nói với tôi: Em về trước chơi với Khải ở nhà, Gia Khải đồng nghiệp với tôi và Quang một thời ở Sài Gòn, khá lâu hai cậu ấy chưa gặp nhau và nói thật Quang không thích thi phú thơ văn, nên tôi đồng ý. Quang lấy xe tôi và ra về, còn tôi chơi với anh em văn nghệ nơi đây. Cô chủ quán cũng rất văn nghệ, giao cho Dân cây đàn âm thanh rất tuyệt, Dân hát và đệm đàn hay lắm, một nhạc sĩ, đạo diễn nhưng khi Dân chơi đàn ngon như một nhạc công đến nỗi ai cũng muốn hát và thậm chí hát sao cũng nghe hay,vì người đệm đàn quá tuyệt khi cao hứng mỗi người lại phải “xin hát, xin ngâm”. Chúng tôi chơi ở đó đến khuya, cuộc chơi thú vị vô cùng. Thế rồi Nguyễn Quang Trần lại phải về nhà đưa con đi vào Sài Gòn nên cáo từ trước. Cuộc chơi mà ai có công việc thì về bèn có thời gian thì ở lại với nhau,vui thôi mà, văn nghệ có thú vị của nó, những giai điệu, giọng ngâm cứ từ đó xanh màu. Có lời ca của những bóng hồng Quảng Ngãi trữ tình và len lén tâm tư đi vào lòng anh em nghe cũng đa đã. Khi có điện thoại ở gia đình, Dân đề nghị đưa tôi về Nghĩa Hành, nhưng phiền anh em nên tôi gọi taxi về, trong lúc anh em vẫn còn ngồi quay quần với nhau. Cuộc chơi trần gian nào cũng phải dừng lại đời có tụ phải có tán, đó là qui luật tự nhiên của đất trời quãng đại

Trên đường về tôi vẫn còn lưu luyến bàng bạc một cảm xúc ngọt ngào thi vị trong chất tình bạn bè văn nơi quê nhà. Tôi về đến nhà có điện thoại reo thì ra anh em vẫn sợ tôi không quen với cảnh khuya quê nhà nên gọi để biết tin, quý hóa vậy là cùng,

Quang và Khải vẫn còn ngồi đợi tôi trước hiên nhà đang lai rai vài lon Dung Quất. Cảnh khuya ở quê thật tĩnh mịch, lời đồng ca của loài dế vang vang trong khúc nhạc đồng quê vô cùng thú, tôi uống ít rồi vào nhà nghỉ ngơi. Mẹ vợ tôi cứ lo hoài, tính bà ấy là vậy, ai chơi xa chưa kịp về nhà là lo lắng, hình như người mẹ nào trên thế gian vẫn thế .

Tôi chợt nhớ bài thơ mình viết về quê những năm tháng trước cũng ngâm nga vài câu cho vui trong không gian đầy ắp tình bạn bè:

“ lời vui đón đóa môi ngời,

  nỗi buồn mặc kệ giấu vào buồng tim

  lâu rồi tếch một cánh chim

  nghe hồn ấm lại trái tim Sài Gòn

  về chơi giữa hạ trăng tròn,

  cảm ơn đời có nụ hôn bạn bè”( NDT)

 

 Cảm ơn những anh em hôm ấy đã cho tôi kỷ niệm đẹp ở quê nhà, dẫu gì thì góc ký ức của tôi không thể quên trên hành trình đời mình trong cõi sống vô lượng trần gian đáng nhớ Tôi viết ký nầy để kỷ niệm với anh em, mong rằng sẽ có ngày tái ngộ đầy thi vị, đáng yêu

                                                     Những ngày đầu tháng năm, năm 2013

                                                                

                                                     

 

Các bài khác:
· 'THƠ NHƯ LÀ MỸ HỌC CỦA CÁI KHÁC'
· VICTOR HUGO - DANH TÀI CỦA THỜI ĐẠI
· CON NGƯỜI TỰ PHẢN TỈNH TRONG 'CUNG OÁN NGÂM KHÚC' CỦA NGUYỄN GIA THIỀU
· VÂN LONG – 60 NĂM THƠ
· MỘT DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ NÓI SAI SỰ THẬT VỀ NGÔ TẤT TỐ
· GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH 'THỰC HAY MƠ' CỦA LƯU QUANG MINH
· MẤY VẤN ĐỀ THI PHÁP 'THƠ MỚI' NHƯ LÀ 1 CUỘC CM TRONG THƠ VIỆT
· NGUYỄN ĐÌNH THI - LÁ ĐỎ VÀ NHỮNG GIẤC MƠ
· NGUYỄN ĐÌNH THI - NGHỆ SĨ, CHIẾN SĨ
· LÀM BÁO VĂN NGHỆ CHẶNG ĐẦU ĐỔI MỚI
· TỰ SỰ TRONG VĂN XUÔI NGUYỄN MINH CHÂU
· HOÀNG TRUNG THÔNG - ĐẦU TRẦN ĐI DƯỚI TRỜI MƯA
· ĐỒNG VỌNG BOLERO
· HÀNH TRÌNH THƠ THI HOÀNG
· TUÂN NGUYỄN – TÔI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI…
· THƠ VÀ PHÊ BÌNH THƠ
· TẠ BÁ HƯƠNG - NHỌC NHẰN VÀ LẤM LÁP MỘT HỒN THƠ LỤC BÁT
· NỮ SĨ NGÂN GIANG - NHỮNG KỶ NIỆM TỪ BUỔI ĐẦU CÁCH MẠNG
· THI PHẨM “BUNG NỤ THU GẦY” CỦA NHÀ THƠ TRẺ MẠC MẠC GIỚI THIỆU Ở SÀI GÒN
· LIỆU 'EM ƠI! THÀNH PHỐ LẠI MƯA' CÓ PHẢI LÀ MỘT TUYỆT TÁC?

 

  
Gia đình Bích Khê