DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ MỚI CỦA NGÔ QUANG THI

GIỮ LẠI CHO TÔI
Buông lơi thương nhớ
Buông lơi giấc mơ
buông lơi bài thơ dang dở
Buông lơi tôi
Buông lơi người
Buông lơi nụ cười méo mó
Buông lơi đâu đó
Một chút niềm riêng
Buông lơi muộn phiền
Buông lơi hạnh phúc
Buông lơi vinh nhục
Buông lơi lợi danh
Tôi vẽ một mái nhà tranh
Bên dòng suối mát
Buông lơi bài hát
Buông lơi nắng chiều
Buông lơi bao điều 
Mờ nhạt
Buông lơi ơ hờ mộng bạc
Tôi vẽ lại tôi
Như một điệu dương cầm tan trong đêm tối
Chỉ duy nhất giữ lại
Một nụ cười
Một ánh mắt
Tôi say...


CẦU GÃY
Bình thường đời đã rất buồn
Gió xô nghiêng đã vô tình gọi tên
Tôi đi qua những bập bênh
Nửa em hờ hững nửa mênh mông sầu
Về đâu giọt nắng ban đầu?
Về đâu mây trắng bên cầu nước xuôi?
Nước trong chia cắt đôi người
Cây cầu gãy nhịp điệu cười thê lương

THƠ VÔ BIÊN
Ta buồn ta trút vào thơ
Thơ nói không nên lời
Thơ câm
Trời nóng có lúc bị hâm
Thơ nó mắc tiểu
Thơ sỗ sàng ra đây
Đôi khi thấy vậy cũng hay
Đời không chỉ sống một hai thánh hiền
Trời vùi dập ta điên
Bẻ cong chữ nghĩa chôn riêng mộ phần
Một lần ta nhớ chữ tình
Đào lên...ơi hỡi...hôi rình là hôi


CHẶC CHẶC
Cứ cục cằn cau có cụ cựa cù cưa cú cứa chán chê
Còn cỏn con cái cũn cụt cũng cố chắt chiu
Chịu chi cho cực 
Cái con chó chẽm chệ
Chờ chủ
Cười...
Cắc cớ
Chiều chông chênh

CHÉM BỎ THẰNG HOANG TƯỞNG

Đêm yên ắng
Lòng bình lặng
Mơ bước chân xa
Lại gần...
Ta hoang tưởng
Ta ân cần
Ngoài trời gió gọi bao lần tái tê
Gọi nhau 
Một kiếp u mê
Gọi nhau 
Lời hẹn
Bên lề mỏng manh
Trăng lên vội
Gió thổi nhanh
Mộng về êm nhẹ
Ta dành riêng em


TÌNH YÊU TÔI


Câu hát đu dưa trên môi
Giọt mồ hôi
Cặm cụi
Khi tiếng ca cháy lên thành lửa
Nắng hè có sá chi
Tình yêu tôi như chim non nhảy múa
Tình yêu tôi như trăng mát đêm sương
Tình yêu tôi có khi thầm lặng
Như mạch ngầm nơi dưới đất sâu
Tôi yêu cha
Người đã hy sinh tất cả
Vun đắp cho những đứa con
Tôi yêu mẹ
Tần tảo gian lao
Mưa nắng dãi dầu mẹ không than thở
Mồ hôi dù đang chảy nhưng nhìn con mắt mẹ vẫn chan chứa yêu thương
Tôi yêu quê hương tôi
Tình yêu Việt Nam dạt dào máu thịt
Bởi bầu trời
Bởi biển rộng
Bởi các em thơ cắp sách đến trường
Bởi tà áo dài miệng cười duyên quá
Bởi tình người đằm thắm thân thương
Nhưng hơn tất cả
Đó là sự tự hào thiêng liêng dân tộc
Tôi yêu làng quê tôi
Cái đầm sen be bé hương thơm
Cái thằng nhỏ chăn bò cười khúc khích
Cánh diều chao
Dòng sông Thu xanh mát lượn lờ
Tôi yêu mái trường xưa
Cũng như tôi ngày nọ
Mấy cô cậu xinh nhỏ
Hăm hở bi bô đánh vần choang choang
Cũng có cậu lơ đãng nhìn ra trời mơ mộng
Trông chờ cành phượng già ra hoa để được nghỉ học
Ôi cái tuổi thơ xanh
Giờ tóc thầy tôi bạc trắng
Giờ tóc cha mẹ tôi bạc trắng
Có biết bao điều ngậm ngùi
Hè về
Từng cơn gió Nồm, gió Lào thổi
Khô khốc trên làn da nhăn nheo của cha
Xơ xác mấy luống rau sau nhà của mẹ
Tình yêu tôi
Vỡ òa


BƯỚC CHÂN CÔ ĐỘC
Người đi đếm bước trần gian
Từng bước chân kia mục ruỗng
Gió trên đầu hú gọi
Lố nhố âm ma

Người đi đếm nhịp cô liêu
Xương trong mình rệu rã
Bầy chó thèm xương chạy đến
Cấu xé nhúm xương mòn

Người đi đếm bậc thời gian
Thời gian tô màu sinh tử
Tàn tro đất cát vân du
Thở dài ra cũng hóa sương mù

Người đi tìm tự do
Tự do hô to mà bé nhỏ
Vơ vẩn người về
Quét rác nhà xưa

Người đi tìm mặt trời
Mặt trời vẫn luôn ở đó
Chỉ hận cánh tay quá ngắn
Với mãi cái hư vô

Người đi giữa cõi đời vấp lên ngã xuống
Quỷ ma hút máu vô hình
Rồi có ngày người gục xuống
Chẳng nhớ được cái tên

Người đi về bên bờ ruộng
Bắt gặp lão nông dân
Miệng cười tung râu bạc
Câu "ví - họ" rền vang xóm nghèo

Người đi vào chiêm bao
Giấc mộng sâu thăm thẳm
Nắm lấy tay người tình
Mãi mãi...


CHỮ TỜ
Tiếng mưa
Tơi tả
Trên
Tàu lá
Tan tác
Tâm tư
Tiếng mưa
Tha thiết
Thê lương
Thì thôi
Thà thế
Thương thì
Thế thôi...
Từ tôi
Thất thểu
Tha nhân
Từ em
Tha thướt
Trắng ngần
Tinh khôi
Thì thôi
Trăng khuyết
Trên đồi
Thôi thì
Từ tạ
Tôi ơi
Tôi à


CHỮ HỜ
Hôm qua
Hí hửng
Hỏi thăm
Hôm nay
Hờ hững
Hắn nằm
Ho hen
Hồi xưa
Hắn ghét
Hắn xa
Hổm nay
Hắn cứ..
Hay là
Hắn yêu...
Hỏi trời
Hỏi đất
Hỏi chiều
Hỏi xa xăm
Hỏi gần gũi
Hỏi cô liêu
Hỏi người
Hoàng hôn
Hiu hắt
Hắn cười
Hồn hoang
Hạ trắng
Hỡi người
Hỡi ai !!!???


CHỮ Ơ
Tớ ỡm ờ
Thơ ớ ợ
Cười man rợ
Lố nhố răng
Tớ ngớ ngợ
Cuộc đời hờ
Nghe phất phơ
Kiếp nợ
Tớ nằm mơ
Trăng tơ
Nghĩ vẫn vơ
Trăng mờ...
Tớ bây giờ
Quẩn quơ
Mặc nguyên sơ
Mặc hiện thực
Mặc mộng
Mặc mơ
Tớ bây giờ
Còn thở
Là tớ...
Nhớ
Nhớ
Nhớ...
Ơ ơ ơ
Vô bờ !


Ngô Quang Thi

Thôn Dưỡng Mông Đông,xã Quế Xuân 1,huyện Quế Sơn,tỉnh Quảng Nam.ĐT:0932544179.


 

Các bài khác:
· PUSKIN VÀ GOGOL - HAI KIỂU SÁNG TÁC TRONG VĂN HỌC NGA
· VŨ HOÀNG CHƯƠNG - THẤU THỊ LẼ VÔ THƯỜNG
· 65 NĂM “TÂY TIẾN’ CỦA QUANG DŨNG
· ĐÌNH KHÔI - KẺ TỰ GÁNH BÓNG MÌNH TRONG CUỘC LÃNG DU
· LÝ BIÊN CƯƠNG: MỐI TÌNH ĐỊNH MỆNH
· NGUYỄN ANH NÔNG – NHỮNG THỎA THUẬN TỪ SỰ ĐỌC
· BÀN VỀ CÁI GHEN TRONG THƠ TRƯƠNG NAM CHI
· HOÀNG TRẦN CƯƠNG - NGƯỜI THƠ TRẦM TÍCH
· KỶ NIỆM NHỎ VỚI MỘT NHÀ THƠ LỚN
· MỘT LÊ LỰU TRONG TÔI
· THƯ NGỎ CỦA CHỦ NHIỆM CLB NGƯỜI YÊU SÁCH NGUYỄN HUY TƯỞNG
· THƠ LỤC BÁT CỦA HUY TRỤ
· NGƯỜI CON GÁI TRONG BÀI THƠ 'MÀU TÍM HOA SIM' LÀ AI?
· CHUYỂN ĐỘNG THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI – ĐƯƠNG ĐẠI
· BÀN TAY TÔI ĐẬU KHOẢNG TRỜI XINH XINH
· VÕ THỊ XUÂN HÀ - TỪ A ĐẾN Z
· NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH
· 'PHẢN TIẾP NHẬN' NHƯ LÀ SẢN PHẨM CỦA THỜI HIỆN ĐẠI
· VĨNH BIỆT NGƯỜI VỀ SÔNG TƯƠNG
· VŨ QUẦN PHƯƠNG - 'CÀNG ĐI CÀNG KHÁT NHỮNG CHÂN TRỜI'

 

  
Gia đình Bích Khê