DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
HAI BÀI THƠ VỀ MẸ CỦA ĐẶNG HUY VĂN

 MẸ LÀ HỒN VIỆT NGÀN ĐỜI

 

       Mẹ là lời hát “ầu ơ”

Ru con trên võng ngày chưa đến trường

       Mẹ là nỗi nhớ niềm thương

Để cha mang nặng tơ vương một đời

 

       Mẹ là tia nắng rạng ngời

Cho con sưởi ấm tiết trời ngày đông

       Mẹ là những đoá sen hồng

Cho con mang cắm lăng ông mộ bà

        

       Mẹ là những khúc dân ca

Cho con hát thuở xa nhà nhớ quê

       Mẹ là chim én bay về

Cho mùa xuân đến tràn trề nắng xuân

 

       Mẹ là những tiếng chuông ngân

Nhắc con biết sống nghĩa nhân ở đời

       Mẹ là những hạt mưa rơi

Thấm dần vào đất một thời đau thương

 

       Mẹ là cô giáo đến trường

Dạy con khi mế trên nương chưa về

       Mẹ là một khúc sông quê

Cho con ngụp lặn trưa hè dưới sông

 

       Mẹ là biển cả mênh mông

Cho con tôm cá Biển Đông đầy thuyền

       Mẹ là Phật Mẫu, Bà Tiên

Giúp con gìn giữ những miền đảo xa

 

       Mẹ là điệp khúc tình ca

Hát lên từ Đất, Nước, Nhà, Núi, Sông

       Mẹ là lời của Cha Ông

Biển Đông ngàn dặm quyết không cắt rời!

 

       Mẹ là Hồn Việt ngàn đời

Trách người sao nỡ quên lời mẹ ru?

       Anh em chia rẽ oán thù

Ngoại xâm, nể sợ tôn thờ “hiền huynh”!

 

          Hà Nội, 11/7/2013



NHỚ SAO LỜI HÁT MẸ RU

(Kính dâng sinh nhật lần thứ 100 của mẹ)

 

Nhớ sao sâu lắng câu Kiều

Từ trong tâm khảm những chiều mẹ ru

Ngay trên quê của Nguyễn Du

Tự bao giờ đến bao giờ, mẹ ơi!

 

Nhớ sao những buổi đẹp trời

Xưa con theo mẹ cùng vui Hội Làng

Câu hò ví dặm đa đoan

Yến anh phường vải hai làng đối ca

 

Nhớ sao những cánh đồng xa

Thuở con theo mẹ giúp bà hái bông

Những chiều cùng mẹ tắm sông

Bắt trai, mò hến mãi không muốn về

 

Nhớ sao chợ huyện, chợ quê

Trông em đợi bánh chiều về mẹ mua

Nhớ đêm theo mẹ lên Chùa

Cùng ông sắm lễ xin bùa cho em

 

Nhớ sao những ánh trăng đêm

Mẹ ngồi giở sách ngoài thềm dạy con

Chữ “O” là quả trứng tròn

Chữ “Ô” thêm nón, mẹ còn nhớ không

 

Nhớ sao những tối mùa đông

Ngủ quên bên bếp, mẹ bồng ổ rơm

Tháng mười gạo ré dẻo thơm

Lúa mùa vừa gặt, con cơm với cà

 

Nhớ sao trường nhỏ gần nhà

Con hay trốn học, ông bà buồn đau:

“Thôi về giúp mẹ chăn trâu!

“Ba năm lớp Một, học nào ích chi?”

 

Nhớ sao tấp nập thuyền bè

Ngày đêm xuôi ngược sông quê một thời

Mùa mưa nước lụt trắng trời

Con làm bè chuối chèo bơi đơm cò

 

Nhớ sao phiên chợ bến đò

Ngày 3 ngày 8 mẹ chờ mực cơm

Về từ cửa Hội chiều hôm

Đêm xanh lục cá, cua, tôm…trên bờ

 

Nhớ sao lời hát mẹ ru

Câu Kiều trên võng bây giờ còn đây

Nay con ru cháu mỗi ngày

Mà như lời mẹ đâu đây vọng về

 

Mẹ ơi còn đó làng quê

Sông Lam vẫn chảy, đồi chè còn kia

Non Hồng một cõi đi về

Tình thâm mẫu tử sớm khuya mãi còn

 

Hà Nội, 14/7/2013

 

 

Các bài khác:
· VĂN CAO: TRƯƠNG CHI LÀ TÔI ĐẤY
· BÍ ẨN VŨ BẰNG
· NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH - GIỌNG QUẢNG VÀ MỘT HỒN THƠ RỘNG MỞ
· NHÀ VĂN ĐỘC HÀNH ĐỘC BỘ
· VĂN HỌC VIỆT NAM CÓ CẦN TÁC PHẨM ĐỈNH CAO?
· THƠ HOÀNG LY - ĐAM MÊ VÀ THÀNH THẬT
· NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ CHUYẾN ĐI SÓNG NƯỚC
· HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ NHƯ MỘT SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
· CÒN CÓ MỘT NHÀ THƠ, MỘT HỌA SĨ TRONG NHẤT LINH
· 'Ơ THỜ Ơ' - TẬP THƠ MỚI CỦA ĐỖ TRUNG LAI
· PHẠM HẦU - GIEO LỆ VÀNG TRÊN NGẤN NẮNG
· VÀI NÉT VỀ HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM
· KỲ SANH - MẢNH ĐẤT ANH HÙNG
· VĂN CAO - 'CÒN NHỮNG TIẾNG RẠN VỠ'
· BẢN MỆNH THƠ BÙI GIÁNG
· HỒ DZẾNH - VĂN XUÔI VÀ CHÂN TRỜI BUỐT NHỚ
· ĐÂU RỒI SÔNG NHUỆ MỘT THỜI VẤN VƯƠNG?
· LƯU QUANG VŨ VÀ 'ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT'
· PHẢI KHÁC – CỐT LÕI SÁNG TẠO CỦA LÊ HUY QUANG
· CHẾ LAN VIÊN - TÔI TRONG ĐAU VẪN LÀM VIÊN MUỐI BỂ

 

  
Gia đình Bích Khê