DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐỌC 'VĂN CHƯƠNG LÂM NGUY' GÓP ĐÔI ĐIỀU VỀ VĂN CHƯƠNG ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

                                                                        LÊ HOÀI NAM

 

Mặc dù cuốn sách lấy bối cảnh văn chương châu Âu, chủ yếu là Pháp nhưng cái tên và những điều Tzvetan Todorovviết trong đó lại rất thời sự với người Việt Nam, có thể coi là vấn đề “nóng”: Văn chương đang có nguy cơ cáo chung! Nó lâm nguy bởi các nguyên nhân xã hội chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn lại từ chính những người cầm bút sáng tác ra nó. Những nhà văn, vì chạy theo những mốt thời thượng, vì háo danh, muốn thu hút sự chú ý để nhanh nổi tiếng, tạo ra một lối văn khác lạ, coi trọng hình thức, xem nhẹ nội dung, quay lưng với hiện thực cuộc sống, đã và đang làm biến dạng, biến tướng văn chương, khiến văn chương ngày càng đi ra khỏi bản chất nhân đạo vốn có của nó.

Tzvetan Todorov sinh năm 1939 tại Bunlgarie, nhưng khi trở thành giáo viên thì ông lại sang Pháp, giảng dạy tại một trường đại học và trở thành công dân của đất nước này. Đó chính là thời điểm mà Pari, nơi được coi là “thủ đô của văn chương thế giới”, đang có những cách tân mạnh mẽ về văn học mà tiêu biểu nổi lên ba đại diện: Hình thức, Hư vô, Duy ngã, được gọi chung là trường phái Cấu trúc.

Sang Pháp được ít năm, Tzvetan Todorov đã  có một vị trí đặc biệt trong làng văn xứ xở này. Tzvetan Todorov cùng với Roland Barthes và Gerard Genette, thuộc trong số những nhân vật khai sinh ra thuyết cấu trúc vào những thập niên 1960 – 1970 của thế kỷ trước. Thuyết này đã nhanh chóng nổi tiếng, chiếm vị trí chủ đạo không những trong văn chương mà còn trở thành hệ tư tưởng khuynh loát, chi phối nhiều lĩnh vực khác như báo chí, giáo dục, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc… Song le, khi mà văn chương cấu trúc đang ở vào giai đoạn cường vượng nhất thì chính Tzvetan Todorov, với vị trí là người giảng dạy trong trường đại học, đã phát hiện ra những hạn chế, kể cả những tác hại khi đưa loại văn chương này vào giảng dạy cho sinh viên – học sinh. Rồi cho đến lúc, văn chương cấu trúc trở thành dòng văn học chính thống, chiếm vị trí độc tôn thì Tzvetan Todorov  đã viết cuốn Văn chương lâm nguy, như là một tiếng chuông cảnh báo và cũng là một sự sám hối của chính ông. Vì sao Tzvetan Todorov lại ân hận và sám hối? Ông viết: “… từ đây trở đi, người ta chỉ xem tác phẩm văn học như một thực thể bằng lời, như một thực thể khép kín, độc lập, tự tại, tuyệt đối. Đến năm 2006, ở đại học Pháp, người ta vẫn coi những lời lẽ khái quát quá đáng này như những nguyên lý thiêng liêng”. Cho nên, học sinh cứ phải thuộc lòng thứ giáo điều khẳng định rằng: văn học chẳng có liên quan gì đến thế giới bên ngoài và chỉ khảo sát tương quan giữa các yếu tố bên trong của tác phẩm với nhau. Tzvetan Todorov gọi “… các tác phẩm này vun đắp loại cấu trúc tinh xảo, loại phương thức máy móc, sản xuất văn bản, loại đối xứng, tiếng dội và nháy mắt”. Ông công khai tuyên ngôn của ông: “Văn học, chính là môn học dành cho mọi người chứ không chỉ dành cho ngành nghiên cứu văn học”, và “Hiểu biết văn học không phải là cái đích mà là một trong những phương tiện vững chắc và vẻ vang dẫn con người đến chỗ hoàn hảo”. Xuất phát từ quan niệm ấy, Tzvetan Todorov khuyến cáo: “Con đường giảng dạy văn học hôm nay đang xoay lưng lại chân trời đó: tuần này dạy hoán dụ, tuần sau dạy phép nhân hóa, có nguy cơ dẫn chúng ta đến mọt ngõ cụt – đó là không nói tới chỗ nó khó có thể lôi kéo người ta, khiến họ say mê văn học”. Và “Đó chính là lý do khiến cho học sinh ngày càng chán ngắt môn văn: chỉ trong vài chục năm, số học sinh đi thi Tú tài ở Pháp tổng quát tụt từ 33% xuống tới 10%. Học gì, nếu như nó chỉ là công việc minh họa các phương tiện cần thiết để khảo sát nó? Bởi sau khi học xong, sinh viên văn học phải đương đầu với một sự lựa chọn tàn nhẫn: hoặc làm giáo viên dạy văn, hoặc xếp hàng tìm việc kiếm ăn”.

Tzvetan Todorov đã khuyến cáo sự lan truyền của thứ văn học hẹp hòi này trong giới sáng tác: “Các vị (nhà văn) này hầu hết đã mài rách đũng quần trên ghế nhà trường, nhiều vị cũng đã dành nhiều thời gian trong đại học văn khoa, ở đấy họ đã học giáo điều quyết đoán rằng, văn học chỉ nói về chính nó và cách tốt nhất để tôn vinh nó là khai thác mối liên hệ giữa các yếu tố tạo nên nó. Nếu nhà văn muốn được giới phê bình ca ngợi, họ buộc phải thích ứng với hình ảnh ấy không nhiều thì ít… Diễn biến này dễ thấy ở Pháp hơn ở châu Âu, và ở châu Âu hơn ở các nơi khác trên thế giới. Người ta có thể tự hỏi, có phải đấy là nguyên do khiến cho văn học Pháp ít được ưa chuộng ngoài đất nước hình lục giác chăng?”.

Đáng ngại hơn nữa, bước sang đầu thế kỷ hai mươi mốt này, các loại văn chương cấu trúc tiếp tục giữ vị trí chủ soái, không những thế nó còn biến tướng một cách quái dị, chi phối đời sống tinh thần ở Pháp. Ông viết: “Gần đây nhất, cái gọi là “tự sự hư cấu” tác giả vẫn tập trung vào việc diễn tả tâm trạng vui buồn của mình, nhưng lại tránh khỏi mọi ràng buộc dẫn chứng, vừa được tự do hư cấu vừa được thỏa thích đề cao chính mình”, và “Còn có một thói làm văn nữa do thái độ thỏa thích và say mê chính mình, khiến cho tác giả mô tả tỉ mỉ mọi cảm xúc nhỏ nhặt, kinh nghiệm nhục dục vô nghĩa, ký ức phù phiếm nhất của mình: Thế giới bên ngoài càng ghê tởm bao nhiêu, thì cái tôi của họ càng quyến rũ bấy nhiêu”, vì thế “… văn học tự dung biến thành một thứ phòng thí nghiệm để tác giả thỏa thích mô tả chính mình…”, “… văn học như một cái thiết giáp bó chặt nó bằng những trò hình thức như loại vè ta thán hư vô và duy ngã chỉ biết cái lỗ rún của mình”, “… coi cái tôi là một bản thể độc nhất trên đời”. Do đó, văn chương tiếp tục bị công chúng ghẻ lạnh, xa lánh, số người đọc văn chương tụt giảm một cách thảm hại. Văn chương không còn được ưu tiên lựa chọn hướng nghiệp của sinh viên, học sinh nữa.

Viết như thế không có nghĩa Tzvetan Todorov phủ định thuyết cấu trúc. Ông cho rằng một nền văn học mà dung nạp nhiều khuynh hướng mới là nền văn học phong phú, lành mạnh. “Mọi khuynh hướng tiếp cận văn bản chẳng những không chống lại nhau mà còn bổ sung cho nhau”, “… viết “con người” và “tác phẩm”, “câu chuyện” và “cấu trúc” đều được chào đón cả”. Tzvetan Todorov chỉ chống lại khuynh hướng độc tôn một khuynh hướng mà thôi. Và sự độc tôn của thuyết cấu trúc dẫn văn chương đến chỗ hẹp hòi, ích kỷ, khiến ngày càng ít người đọc là đã thấy rõ.

Tzvetan Todorov cho rằng rất nhiều tác phẩm “hiện thực cổ điển” vẫn còn nguyên giá trị. Ông viết: “Có được những bậc thầy như Shakespeare hay Sophocle, Dostoievski hay Proust, chẳng phải là được hấp thụ một sự giáo dục siêu việt sao? Và chúng ta chẳng thấy rằng một bác sĩ tương lai, để hành nghề, tốt hơn là phải học với những người thầy như vậy, thay vì cuộc thi tuyển toán học đang quyết định số phận của anh ta đó sao? Như vậy văn học trong nhà trường sẽ tìm lại được đúng vị trí của mình…”. Tzvetan Todorov cũng không ôm khư khư những giá trị cũ như một thứ bất biến. Ông khuyến dụ các nhà văn đương đại nên biết làm mới lại những giá trị truyền thống, có như thế những thành tựu văn chương ngàn đời của nhân loại mới có điều kiện quay trở về với đời sống con người.

Một lần tôi đưa cho một  biên tập viên của tờ báo nọ mấy cái truyện ngắn tôi mới viết với mục đích muốn nghe ý kiến của anh, anh lướt nhanh qua mấy trang, rồi phán: “ở thế kỷ hai mươi mốt rồi mà truyện của ông vẫn dùng gạch đầu dòng, trong ngoặc kép cho lời thoại, là không ổn rồi”. Nói xong anh ta trả lại tôi bản thảo...  Giờ đọc những điều Tzvetan Todorov viết, tôi thấy rất đồng cảm. Chẳng hiểu cái thuyết cấu trúc ở bên Pháp bằng con đường nào lại có ảnh hưởng rất sâu tới nền văn chương hiện đại của Việt Nam ta. Cũng như Tzvetan Todorov, tôi từng chứng kiến rất nhiều giáo viên văn, bạn đọc yêu văn và ngay cả một số người cầm bút viết văn đang lạnh nhạt dần với thứ văn chương ấy. Có những cuốn sách “cấu trúc” được quảng bá rất rầm rộ, tôi vội ra hiệu sách Tràng Tiền mua, nhưng mang về thì không sao đọc nổi, vì trong đó tác giả toàn khai thác cái tôi vụn vặn, tẻ nhạt, ích kỷ, câu văn uốn éo, tự tô vẽ bản thân, tung hỏa mù cho có vẻ cao siêu. Nhưng cũng có lúc đọc những cuốn sách như thế, khiến tôi tự ti, hoang mang, hoài nghi khả năng cảm thụ văn học của mình: hay con tim bầm dập của tôi không còn khả năng rung lên trước những vẻ đẹp khác lạ? Nhưng khi tôi đưa cho một bạn văn khác đọc, anh nhìn bìa cuốn sách rồi xua xua tay bảo: “Loại văn chương này tôi kính nhi viễn chi. Nhưng mà không dám chê công khai, sợ bị ăn đòn”...

Có thể giờ đây những nhà hình thức chủ nghĩa nhìn thấy những truyện ngắn có gạch đầu dòng, có ngoặc kép sẽ lạnh nhạt, nhưng những ai còn nặng lòng với văn chương, chắc chắn họ sẽ đọc. Tôi tin như vậy.

(Nguồn: Văn nghệ số 29/2013)

 

 

Các bài khác:
· QUAN NIỆM CỦA NHÓM DẠ ĐÀI VÀ CÁCH TÂN BƯỚC ĐẦU CỦA THƠ TRẦN DẦN
· BẢN SẮC THIỀN VIỆT NAM TRONG THƠ THIỀN LÝ-TRẦN
· MỘT CÁCH HIỂU 'VỘI VÀNG' CỦA XUÂN DIỆU
· LƯU QUANG VŨ VỚI 'SỐ PHẬN VĂN HÓA'
· TRANG TỬ - 'ÔNG TỔ NGÔNG' CỦA VĂN HỌC
· TƯ TƯỞNG TỰ DO TRUYỀN THỐNG TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
· THU BỒN - KHÚC ĐỜI THƯƠNG CAY MẮT
· 'GÁC TRỊNH' - LUNG LINH NẮNG THỦY TINH VÀNG
· HAI BÀI THƠ VỀ MẸ CỦA ĐẶNG HUY VĂN
· VĂN CAO: TRƯƠNG CHI LÀ TÔI ĐẤY
· BÍ ẨN VŨ BẰNG
· NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH - GIỌNG QUẢNG VÀ MỘT HỒN THƠ RỘNG MỞ
· NHÀ VĂN ĐỘC HÀNH ĐỘC BỘ
· VĂN HỌC VIỆT NAM CÓ CẦN TÁC PHẨM ĐỈNH CAO?
· THƠ HOÀNG LY - ĐAM MÊ VÀ THÀNH THẬT
· NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ CHUYẾN ĐI SÓNG NƯỚC
· HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ NHƯ MỘT SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
· CÒN CÓ MỘT NHÀ THƠ, MỘT HỌA SĨ TRONG NHẤT LINH
· 'Ơ THỜ Ơ' - TẬP THƠ MỚI CỦA ĐỖ TRUNG LAI
· PHẠM HẦU - GIEO LỆ VÀNG TRÊN NGẤN NẮNG

 

  
Gia đình Bích Khê