DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHÀ VĂN SƠN NAM - THEO CUỘC DẠO CHƠI TUỔI GIÀ

                                                                   Hoài Hương 

 
Nhân 5 năm ngày giỗ nhà văn Sơn Nam, xin gửi đến độc giả một bài viết cũ của nhà văn Hoài Hương như một nén nhang thắp cho người đã khuất...



“Ông già Nam Bộ” trong mắt tôi

Gặp ông lần đầu ở Hội Nhà văn TP.HCM, tôi đã ấn tượng bởi dáng vẻ “người xưa" của ông, như những “cậu chủ” những năm 1945-1950.

 

Nhà văn Sơn Nam (Nguồn: nhavansonnam.blogspot.com)


Một ông già bé nhỏ, áo sơmi trắng bỏ trong quần rất phẳng phiu, lịch sự, trên đầu là cái mũ lưỡi trai, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói, khoan thai, bặt thiệp.

Rồi sau này, trong công việc tôi lại được gặp ông thêm nhiều lần, mỗi lần đều mang cho tôi ấn tượng khó phai về một “ông già Nam Bộ” cực kỳ hiểu biết về văn hóa, con người, miền đất Nam Bộ.

Khi đòan làm phim L’Amant - Người tình của đạo diễn Arnauld mời ông làm “cô vấn phong tục”, tôi cũng được đi theo đoàn làm phim, được ngồi với ông khá nhiều thời gian và biết nhiều về Nam Bộ qua ông. 


Nhà văn Sơn Nam, tên thật là Phạm Minh Tài (Tày), sinh ngày11.12.1926 tại làng Đông Thái, An Biên, U Minh, Rạch Giá. Ông lên Cần Thơ học và từ đây, những bước trưởng thành trong nghề viết của ông cũng như những hiểu biết của ông về miền đất “Lục tỉnh”- Nam Bộ hình thành.

 

Năm 1945, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, những lần đi công tác, lăn lộn trong những miệt rừng, miệt vườn khắp Miền Tây Nam Bộ, như một vốn liếng sống cho những hiểu biết, khám phá của ông về văn hóa, con người, đất đai, lịch sử… vùng này.

Năm 1954, ông không tập kết, mà vào Sài Gòn, họp lực cùng giới trí thức Miền Nam dùng “ cán bút làm đòn xoay chế độ”, tuyên truyền yêu nước bằng chính những trang văn thấm đậm chất văn hóa miệt vườn, văn hóa truyền thống Việt Nam.

Từ năm 1975 đến nay, ông là “ông già Nam Bộ” quen thuộc của những người viết văn TP.HCM, miền Tây Nam Bộ. “Pho từ điển sống” của những nhà văn hóa học Việt Nam.

Nhữg trang viết của ông sẽ mãi còn lại với nhiều thế hệ người Nam Bộ nói riêng, người Việt Nam nói chung. Một nén hương thơm kính ông cực lạc trong cuộc “dạo chơi tuổi già” vĩnh viễn.

Tôi nhớ ông đã hỏi câu đầu tiên: "Con nói ba má con quê Nam Bộ, vậy con biết gì về quê ba má?”. Cũng thật là một sự may mắn của tôi, quê ngọai tôi Kiên Giang, là nơi ông sinh ra và lớn lên, quê nội của tôi là Cần Thơ, nơi ông học hành, trưởng thành và nhiều năm lăn lộn vùng đất đó.

Và rồi từ ông mà tôi đã có một ít hiểu biết quê ngoại quê nội, để rồi từ đó tôi không còn thờ ơ và xa cách với nơi chôn nhau cắt rốn của cha mẹ tôi.

Trong một cuộc phỏng vấn ông để viết bài, tôi hỏi ông lý do vì sao ông viết về miền đất Nam Bộ, phần lớn là đề tài khẩn hoang.

Ông nói như một tâm sự, mà cũng là sự bộc bạch chân tình: "Lịch sử Nam Bộ là lịch sử của công cuộc khẩn hoang trường kỳ và tự lực.

Ý thức khẩn hoang, mở đất ăn sâu vào máu thịt tôi. Đời ông nội rồi đời cha tôi lo khẩn hoang, mở đất. Nên những trang viết của tôi dành cho việc khẩn hoang, mở đất, và thế là viết về khẩn hoang, mở đất trở thành sở trường của tôi.

Bởi trong ký ức của những người Sài Gòn xưa, người Nam Bộ xưa vẫn còn lưu giũ nhiếu ấn tượng trong việc vật lộn với thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên trong những ngày đầu mở đất, mở nước..."

Hỏi ông về duyên nợ hay cái nghiệp cầm bút của ông, ông cũng rất chân tình: Viết văn vì ham thích từ lúc còn học trung học, sau rồi đi nhiều, thấy nhiều, hiểu biết nhiều mà cứ khư khư giữ cho mình thì ích kỷ quá, trong lúc có nhiều người vì không hiểu biết mà làm sai nhiều điều…Rồi sau này nữa giác ngộ cách mạng, viết văn là để yêu nước, chứ không nhằm mục đích gì khác.

Bút hiệu “Sơn Nam” cũng được ông giải thích rất giản đơn: Nam là Việt Nam, còn Sơn là vì nơi sinh ra – làng Đông Thái, An Biên, Rạch Giá, Kiên Giang, ở một vùng của người Kh’Mer, thường mang họ “Sơn” . Sơn Nam là “người Việt Nam sinh ra ở vùng người Kh’Mer”.

Ông được mời làm “cố vấn văn hóa phong tục” cho đoàn làm phim “Mùa len trâu”, của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh, kịch bản phim lấy từ 2 tác phẩm trong tập “Hương rừng Cà Mau” là Mùa len trâu, Một cuộc biển dâu của ông.

Và có lẽ vì thế mà những hình ảnh vừa lãng mạn, vừa hoang dã, vừa sống động của văn hóa sông nước Nam Bộ trong phim đã chinh phục được nhiều khán giả khó tính, phim đọat được nhiều giải thưởng quốc tê.

Lần đó gặp ông, vẫn một phong thái của “ông già Nam Bộ”, ông lại nói chuyện với tôi, như người cha với một đứa con gái Nam Bộ chưa hiểu biết nhiều:

"Con à, Nam Bộ của mình nhiều chuyện lắm, có nói mãi, kể mãi không hết, nhưng con phải luôn nhớ, Nam Bộ là một miền đất mà ông cha phải đổ nhiều công sức, cả xương máu cho nó được như hôm nay, bọn trẻ mấy con phải biết mà tự hào, gìn giữ, đừng vì những hào nhóang tân tiến mà rồi đánh mất những gì tổ tiên đã gầy dựng bao đời".

   


Ở ông có một điều thú vị mà tôi nghĩ hình như không có ai như thế. Mỗi khi phỏng vân ông để viết bài, ông hay bắt trả tiền cho ông, ông quan niệm: Phỏng vấn, kể chuyện phải trả tiền. Viết bài đăng báo được lãnh nhuận bút, không có lý do gì bắt người khác cung phụng mình…

Nhưng thật ra ông cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, đôi khi chỉ là một ly café, cùng lắm là một bữa nhậu bình dân, hay bao thuốc lá.

Nói chuyện với ông có thể quên thời gian, vì những câu chuyện của ông nửa hư nửa thực, mang những mầu sắc phong phú và đầy quyến rũ của một Nam Bộ xưa từ thế mấy kỷ trước.

Những câu chuyện về tính cách con người, về phong tục, về ẩm thực, địa lý, lịch sử… Nam Bộ qua lời kể của ông như một pho từ điển sống không ai có thể làm được.

Như chính tác phẩm của ông viết “Dạo chơi tuổi già”, khi tôi vào thăm ông ở bênh viện, ông đã mơ màng ở chốn ông đang “dạo chơi” nên không còn nhận ra ai với ai.

Và rồi trưa 13/8/2008, ông quyết định ra đi vào cuộc “dạo chơi tuổi già” vĩnh viễn, để lại đó một khoảng trống trong lòng những người yêu quý ông, yêu miền đất Nam Bộ.

Những người bạn nhớ về ông

Ông không phân biệt tuổi tác, địa vị, ai đến với ông bằng chân tình, thì ông cũng chân tình như một tri kỷ tri âm.

Nhiều người yêu quý ông, thường đặt nhiều biệt danh trìu mến, nhưng là sự kính nể tài năng, tri thức để gọi ông: Ông già Nam Bộ, Ông già Ba Tri, Pho từ điển sống về Nam Bộ, Nhà Nam Bộ học, Dề lục bình Nam Bộ….
 

Nhà văn Sơn Nam và các con

Nhắc về ông, ai cũng như vừa tiếc một con người “rặt Nam Bộ”, vừa như tiếc một “kho báu tri thức Nam Bộ” đã rời xa.

Kỷ niệm về ông với mọi người thật nhiều, ai cũng dành tình cảm trân trọng về ông. Một vài người tri âm của ông đã nhắc về ông trong tiếc nuối.

* Nhà văn Nguyễn Trọng Tín, người bạn văn thân thiết nhất của ông, và gần như một người đang nối “nghiệp” ông để tiếp tục những gì ông còn bỏ dở về đề tài Nam Bộ:

Nhà văn Sơn Nam là 1 trong 2 người còn lại hiểu biết nhiều về Nam Bộ. Ông có nhiều cống hiến cho văn chương và là người đứng đầu trong số các nhà văn Nam Bộ.

Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, ông còn rất nhiều công trình khảo cứu và sưu tập về văn hóa Nam Bộ. Đặc biệt, ông là người hiểu biết quá trình hình thành dải đất Nam Bộ.

Từ hiểu biết uyên bác đó, ông lại thể hiện bằng những trang viết rất giản di, khiến nhiều tầng lớp độc giả đều đọc, dễ hiểu tác phẩm của ông…”
 

 

* Nhà văn Lê Văn Thảo, Phó CT Hội Nhà văn VN, CT Hội Nhà văn TP.HCM, nói trong tiếc nuối:

"Thành phố đang chủ trương và có kế họach sưu tầm viết về lịch sử Nam Bộ, lịch sử Sài Gòn, về vùng đất, con người và quá trình phát triển….

Ông là một pho từ điển sống, và chúng tôi có được từ ông những tư liệu vô cùng quý giá. Vẫn biết rằng quy luật muôn đời của đời người, rồi cũng phải đến lúc…

Ông ra đi, chúng tôi như mất đi một tay, và để lấp vào chỗ trống đó, không biết tới khi nào mới có được người như ông".


* GS- TS Trần Văn Khê, không dấu được sự buồn bã:

"Giữa tôi và ông ấy như có một mối giao cảm của hai người tri âm. Có lẽ người như chúng tôi là “hiếm” trong thời buổi này, vẫn còn lận đận với những cái xưa, cái truyền thống, những tinh hoa của ông bà tổ tiên để lại, vẫn nặng nợ với những vốn quý của văn hóa dân tộc nói chung, của miền đất Nam Bộ nói riêng.

Cho tới cuối đời vẫn như con tằm nhả tơ, vẫn chưa thôi cái mong muốn giữ lại được càng nhiều càng tốt cho con cháu thế hệ sau những giá trị văn hóa Việt Nam. Thế là từ nay tôi lại mất thêm một người bạn tri âm".

* Ông Dương Đình Thảo, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.TP.HCM:

"Tôi làm ngành ngoại giao từ thời Chính phủ CM lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đã từng nghe và biết tiếng ông Sơn Nam từ những năm tháng chống Mỹ. Ông ấy ở trong thành (Sài Gòn) viết sách báo yêu nước trong hàng ngũ trí thức Nam Bộ.

Nhà văn Sơn Nam sinh thời viết khỏang 300 tác phẩm, nhưng hiện thời mới chỉ sưu tầm được khoảng 100 tác phẩm. Còn cả 10.000 trang in vẫn con đang dang dở ở Nhà xuất bản Trẻ, nơi đã mua trọn bản quyền tác phẩm của ông.


Những tác phẩm chính được xuất bản: Chuyện xưa tích cũ, Tìm hiểu đất Hậu Giang, Hương rừng Cà Mau, Chim quyên xông đất, Văn minh miệt vườn, Lịch sử khẩn hoag Miền Nam,Hai cõi U Minh, Vọc nước giỡn trăng, Bà Chúa Hòn, Bến Nghé xưa, Cá tính Miền Nam, Ngôi nhà mặt tiền, Một mảnh tình riêng,Hồi ký Sơn Nam, Dạo chơi tuổi già...

Sau giải phóng, tôi làm Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, được gặp ông và rất vui khi ông vẫn quan tâm đến vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống Nam Bộ, một tư duy đáng trân trọng và quý giá, mà thời ấy, vấn đề đó chưa phải bức xúc như bấy giờ, nhưng tôi đã thấy ông như một “kho báu văn hóa Nam Bộ”. 

Sau này, việc sưu tầm, hệ thống về lịch sử Nam Bộ, lịch sử Sài Gòn là vấn đề được quan tâm, chú ý, không chỉ xây dựng ý thức cho các thế hệ công dân TP.HCM mà còn như một trang sử đầy tự hào của miền đất con người Phương Nam trong lịch sử Việt Nam.

Ông như một nhân chứng sống, một cái “kho” mà không biết khi nào mới cạn kiệt, giúp cho những người biên sọan công trình lịch sử Nam Bộ, Sài Gòn thật nhiều vốn quý.

Ông mất đi, là một thiếu hụt, một mất mát trong giới học giả, giới cầm viết và cả trong những người đang luôn lo lắng cho việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc".

* Nhà văn Võ Đắc Danh, kể lại một kỷ niệm về ông:

"Hồi năm 2006, tôi tới thăm ông, lúc đó ông vẫn đang nằm trị thương sau gần 1 năm bị tai nạn giao thông gãy xương. Ông nằm bất động trên chiếc giường sắt nhỏ trong phòng khách, ông vốn đã ôm yếu, giờ chỉ còn da bọc xương, nhưng nét mặt ông lúc nào cũng lạc quan tươi tỉnh.

Ông vừa cười vừa nói: 82 rồi còn gì, nhưng không sao, tôi còn viết thêm 1 cuốn về đồng bằng sông Cửu Long nũa mới ra đi”…

Tôi cũng đã có lần giật mình từ một câu nói của ông: "Tôi còn nhiều chuyện hay lắm, nhưng về già mới viết”. Trời ạ, ông đã 82 rồi.

Cũng khó mà phân biệt được đó là sự lẩm cẩm hay đam mê nghề nghiệp, tình yêu đất đai làm ông quên đi tiổi tác và sức khỏe của mình".

 

Nguồn: tapchinhavan

 

Các bài khác:
· TRẦN ANH THÁI - 'NÔ LỆ' CHO CHÍNH MÌNH
· QUÊ HƯƠNG QUẢNG NAM GIỚI THIỆU MAI BÁ ẤN
· Y PHƯƠNG VÀ 'HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM'
· OCTAVIO PAZ, JOSEPH BRODSKY VÀ KO UN NÓI VỀ THƠ
· BỮA CƠM TỐI Ở NHÀ HÀNG LY HÔN
· HAI TRUYỆN CỰC NGẮN CỦA SLAWOMIR MROZEK
· HAI LẦN GẶP NHÀ THƠ HỮU LOAN
· 'NGÀY THỨ BẢY' CỦA DƯ HOA LÀM NÁO ĐỘNG VĂN HỌC TRUNG QUỐC
· 'THUYỀN TRĂNG' - CỘI NGUỒN CỦA NỘI CẢM
· HARUKI MURAKAMI - NGƯỜI TRẦM LẶNG NÓI ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU NHẤT
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ VỀ 'TÌNH YÊU VÀ ĐÀN BÀ'
· HÌNH TƯỢNG TỔ QUỐC TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
· NGUYỄN NGỌC PHÚ - NẺO VỀ TUỔI THƠ
· GS LÊ ĐÌNH KỴ - NGHỆ SĨ HƠN NGHỆ SĨ
· 'VỀ CHỐN THƯ HIÊN' GÓP LỜI PHONG NGUYỆT
· CÁI ĐẸP CỨU RỖI CON NGƯỜI (VỀ NGUYỄN ĐÌNH THI)
· THÁNG BẢY VỀ, NHỚ NGUYỄN TUÂN
· NGHĨ VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HỌC HÔM NAY, ĐÔI ĐIỀU TÔI MUỐN NÓI
· 'GÁC TRỊNH' - CÁNH BƯỚM VÀ HOA HỒNG
· NHỮNG BỨC THƯ TAGORE GỬI HAI NGƯỜI PHỤ NỮ

 

  
Gia đình Bích Khê