DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGUYỄN DUY: NGƯỜI LÃNG DU SỐ MỘT

                                                                      Phú Xuyên

Mới đây, nhà thơ Nguyễn Duy còn làm chuyến du khảo văn hoá xuyên Việt cùng với kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, nhà văn Nguyễn Trọng Tín và 3 phóng viên bằng ôtô trong gần một tháng. Chuyến đi này, theo ông, nhằm mục đích tiếp xúc, khảo sát, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, lễ hội khắp ba miền đất nước. Ông khoe với bạn bè: “Tôi đã nhiều lần đi từ Bắc vào Nam, cả đường bộ và đường không. Thế nhưng, làm tài xế lái ôtô xuyên Việt thì là lần đầu. Không thể tả được cái thú là muốn dừng lại ở đâu, muốn ghé chỗ nào tùy thích. Quá nhiều ấn tượng”. Với ông, đó là chuyến du khảo đầy ý nghĩa. Văn hóa, ẩm thực của đất nước ta thật phong phú, kỳ lạ. Ông cho biết: “Tôi nghĩ, ẩm thực của dân tộc mình xứng đáng được đề xuất công nhận di sản văn hóa, nhưng không biết là xếp vào loại nào: vật thể hay phi vật thể, bởi vì cái ăn không chỉ thể hiện qua vật chất cụ thể mà còn thể hiện cái phong cách, cái nết của con người. Nếu không bảo tồn văn hóa ẩm thực thì với tác động của thời cuộc, văn hóa ẩm thực sẽ bị mai một dần bản sắc. Mục đích của chuyến đi là khi trở về sẽ ra cuốn sách biên khảo về văn hóa, ẩm thực 3 miền. Cái đó, chúng tôi đang xúc tiến hoàn thành”.

Rất nhiều văn nghệ sĩ cho rằng Nguyễn Duy là nhà thơ lãng du nhất trong số các nhà thơ Việt Nam. Ông rong chơi ở nhiều nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và nhiều nước ở Tây Âu. Mỗi chuyến đi đều cho ông những kinh nghiệm mới, ý thức mới cho việc sáng tác và quảng bá thơ ca Việt Nam với bè bạn quốc tế. Từ đó, ông lại cần mẫn làm việc là xuất bản thơ cổ điển Việt Nam bằng tiếng Anh.

Nguyễn Duy cũng luôn thể hiện mình là một người rong chơi trong cảm hứng sáng tạo. Vì thế thơ ông chất chứa nỗi niềm, đầy cảm xúc với những gì bình dị, không đao to búa lớn. Ông làm những gì mình thích và chúng đều có ý nghĩa đối với nhiều người. Nhà thơ Nguyễn Duy có tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ. Ông sinh ngày 7/12/1948 tại Đông Vệ - Thanh Hoá. Hiện ông sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, từng là quân dân trực chiến khu vực Hàm Rồng (Thanh Hóa); Là một người thành công ở thể loại thơ lục bát, tác giả của hàng loạt thi phẩm sáng giá như: Tre Việt Nam, Đò Lèn, Hơi ấm ổ rơm, Ánh trăng, Tuổi thơ, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Lời ru đồng đội, Mưa trong nắng, nắng trong mưa, Sông Thao, Ông già Nam Bộ... Ngày nhỏ, ông được bà ngoại đọc cho nghe rất nhiều hò vè, ca dao, truyện cổ tích. Đó có thể là những điều khiến Nguyễn Duy viết thể loại lục bát một cách điêu luyện và vận dụng ca dao vào thơ mình một cách tài tình. Năm lên 9 tuổi, Nguyễn Duy đã tập tành làm thơ với những bài tả cảnh sinh hoạt hàng ngày, cảnh ngôi trường, môi trường. Bài thơ đầu tiên được in báo của Nguyễn Duy là năm 1957.

Hoài Thanh chính là người “phát hiện” ra tài thơ của Nguyễn Duy, đồng thời là người giúp đỡ, trao đổi từng câu, từng chữ thật cẩn trọng trước khi cho thơ Nguyễn Duy in báo. Thời gian đi lính, Nguyễn Duy viết nhiều thơ lục bát. Bài thơ lục bát đầu tiên của thời kỳ này được Nguyễn Duy sáng tác trong hai năm, bắt đầu từ năm 1969. Đó là bài Tre Việt Nam. Bài Tre Việt Nam cùng với Bầu trời vuông, Hơi ấm ổ rơm đã mang lại cho Nguyễn Duy giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1973.

Suốt 30 năm làm thơ, viết văn, thành quả của ông là gần 20 tập thơ, 3 tập bút ký và 1 tiểu thuyết. Trong đó có Cát trắng, Đường xa, Quà tặng, Ánh trăng... (thơ); Nhìn ra bể rộng trời cao (bút ký), Khoảng cách (tiểu thuyết). Năm 1995, Nguyễn Duy phát hiện mình bị bệnh đường huyết, ông quyết tâm xây nhà đàng hoàng cho vợ con có chỗ ở tử tế. Xây xong, ông nợ đến 200 triệu đồng. Một ngày ngồi lục lại trong đống đồ cũ những thúng mủng, nong nia, xoong chậu và ông chụp ảnh rồi đề thơ lên. Một công ty làm lịch đã mua với giá 30 triệu đồng. Phấn khởi, ông làm liên tiếp 5 mùa lịch và đủ tiền trả nợ. Người ta bảo ông “chơi chơi” thế mà thành công. Nhưng không, “chơi chơi” thế nào được. Để thành công như ông phải có “mẹo”, phải biết làm, không thì sao kiếm được tiền! Nhà báo Lưu Trọng Văn nhận định: “Ai bảo Duy không có tí máu kinh doanh, tí máu con buôn? Có lúc thấy Duy phải đọc thơ cho cả kẻ mình không ưa, ai bảo Duy không có tí thằng... hề? Ngày ngày Duy vẫn phải đến cơ quan, chả gì cũng là một ông lãnh đạo văn phòng phía Nam của một tờ báo, rõ ràng Duy không chỉ “tí cán bộ” mà nhiều... tí cán bộ. Nhưng có thấy một Nguyễn Duy mấy chục năm bươn chải nuôi vợ con nheo nhóc rồi giúp họ hàng ở quê làm đủ thứ chuyện: nuôi lợn, đạp xích lô, nấu rượu, viết thuê, giúp vui bên chén rượu với mấy gã giàu tiền, mọi người mới hiểu Duy phải “khôn” cái tiểu tiết để được “dại” cái đại sự. Đại sự ấy Duy đã có rồi”.

Một thời Nguyễn Duy từng mở quán bán tiết canh vịt ở Gia Lâm (Hà Nội) mà như ông tự trào là “quán máu”. Khách vào ra tấp nập vì món tiết canh do chính tay ông đánh ngon. Có người nói quá lên, bảo tiết canh Nguyễn Duy đánh dùng sợi lạt xiên qua rồi xách đi như xách miếng thịt lợn mà không rơi. Quán ngày càng đông, nhất là thi hữu. Ai đến cũng muốn ông cụng ly, người nhỏ thó như ông, không chịu nổi, đành quyết định... dẹp!

Lại nữa, mới đây, nhà thơ Nguyễn Duy còn làm chuyến du khảo văn hoá xuyên Việt cùng với kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, nhà văn Nguyễn Trọng Tín và 3 phóng viên bằng ôtô trong gần một tháng. Chuyến đi này, theo ông, nhằm mục đích tiếp xúc, khảo sát, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, lễ hội khắp ba miền đất nước. Ông khoe với bạn bè: “Tôi đã nhiều lần đi từ Bắc vào Nam, cả đường bộ và đường không. Thế nhưng, làm tài xế lái ôtô xuyên Việt thì là lần đầu. Không thể tả được cái thú là muốn dừng lại ở đâu, muốn ghé chỗ nào tùy thích. Quá nhiều ấn tượng”.

Với ông, đó là chuyến du khảo đầy ý nghĩa. Văn hóa, ẩm thực của đất nước ta thật phong phú, kỳ lạ. Ông cho biết: “Tôi nghĩ, ẩm thực của dân tộc mình xứng đáng được đề xuất công nhận di sản văn hóa, nhưng không biết là xếp vào loại nào: vật thể hay phi vật thể, bởi vì cái ăn không chỉ thể hiện qua vật chất cụ thể mà còn thể hiện cái phong cách, cái nết của con người. Nếu không bảo tồn văn hóa ẩm thực thì với tác động của thời cuộc, văn hóa ẩm thực sẽ bị mai một dần bản sắc. Mục đích của chuyến đi là khi trở về sẽ ra cuốn sách biên khảo về văn hóa, ẩm thực 3 miền. Cái đó, chúng tôi đang xúc tiến hoàn thành”.

Dù đã có tuổi nhưng Nguyễn Duy ham đi, thích khám phá, thích tìm hiểu. Hằng ngày, ông vẫn ngụp lặn trong không gian văn hóa Việt, để hiểu thêm cội nguồn, hiểu mình và hiểu đời. Ông cũng thường xuyên đi nói chuyện thơ, đọc thơ, làm sách và có những chuyến đi rong chơi, lãng du với bạn bè. Nhiều người bảo ông có tuổi mà vẫn nay đây, mai đó. Với ông, tuổi tác không thể giới hạn được sức đi, sức làm việc của ông, vì đó là phong cách Nguyễn Duy.



 

Nguồn tin: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

 

Các bài khác:
· NGUYỄN HUY TƯỞNG - TÌM ĐẾN MỘT MÊ CUNG
· VỀ THÀNH TỰU VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI VÀ CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI PHƯƠNG TÂY
· MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HỌC VIẾT TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC DÂN TỘC
· VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
· NHÀ VĂN SƠN NAM - THEO CUỘC DẠO CHƠI TUỔI GIÀ
· TRẦN ANH THÁI - 'NÔ LỆ' CHO CHÍNH MÌNH
· QUÊ HƯƠNG QUẢNG NAM GIỚI THIỆU MAI BÁ ẤN
· Y PHƯƠNG VÀ 'HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM'
· OCTAVIO PAZ, JOSEPH BRODSKY VÀ KO UN NÓI VỀ THƠ
· BỮA CƠM TỐI Ở NHÀ HÀNG LY HÔN
· HAI TRUYỆN CỰC NGẮN CỦA SLAWOMIR MROZEK
· HAI LẦN GẶP NHÀ THƠ HỮU LOAN
· 'NGÀY THỨ BẢY' CỦA DƯ HOA LÀM NÁO ĐỘNG VĂN HỌC TRUNG QUỐC
· 'THUYỀN TRĂNG' - CỘI NGUỒN CỦA NỘI CẢM
· HARUKI MURAKAMI - NGƯỜI TRẦM LẶNG NÓI ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU NHẤT
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ VỀ 'TÌNH YÊU VÀ ĐÀN BÀ'
· HÌNH TƯỢNG TỔ QUỐC TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
· NGUYỄN NGỌC PHÚ - NẺO VỀ TUỔI THƠ
· GS LÊ ĐÌNH KỴ - NGHỆ SĨ HƠN NGHỆ SĨ
· 'VỀ CHỐN THƯ HIÊN' GÓP LỜI PHONG NGUYỆT

 

  
Gia đình Bích Khê