DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHÀ THƠ THANH THẢO: NGƯỜI CHIẾN SĨ LUÔN LÀ ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN CỦA THƠ TÔI

Phóng viên (PV): Người đọc luôn thấy ở nhà thơ Thanh Thảo một tinh thần nhiệt huyết và bền bỉ với đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng. Thưa nhà thơ, ông có thể chia sẻ điều này?

Phóng viên (PV): Người đọc luôn thấy ở nhà thơ Thanh Thảo một tinh thần nhiệt huyết và bền bỉ với đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng. Thưa nhà thơ, ông có thể chia sẻ điều này?

Nhà thơ Thanh Thảo: Nói đơn giản, thì là vì tôi yêu người chiến sĩ Việt Nam. Họ là những người luôn phải chịu quá nhiều hy sinh mất mát thiệt thòi để giữ trọn vẹn bờ cõi Tổ quốc. Nói người chiến sĩ Việt Nam là nói một hành trình xuyên suốt, từ thời những nghĩa quân những người dân mộ nghĩa theo tiếng gọi cứu nước của Trương Định, Nguyễn Trung Trực hay Đề Thám. Những nghĩa binh ấy đã hiện lên dữ dội và đau xót trong thơ tôi từ trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc” hay “Trò chuyện với nhân vật của mình” tới “Bùng nổ của mùa xuân”. Đó cũng là hình ảnh những người du kích thầm lặng hy sinh trong trường ca “Trẻ con ở Sơn Mỹ”. Cuối cùng, là những “dân đen”, những “lưu dân” trong trường ca mới nhất của tôi là “Trường ca chân đất”. Dĩ nhiên, hình ảnh người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, hình ảnh người chiến sĩ bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo vệ biển đảo quê hương luôn được tô đậm với những tình cảm tha thiết nhất trong thơ tôi.

Nói thơ hướng tới cái Đẹp thì trước nhất nó phải hướng tới cái đẹp của tâm hồn con người, nhân cách con người, lý tưởng con người. Người chiến sĩ Việt Nam hội đủ những yếu tố ấy của cái Đẹp. Vì thế, họ luôn là đối tượng thể hiện trong thơ tôi.

Nhà thơ Thanh Thảo. Ảnh: Đ.V.M

- Người chiến sĩ Việt Nam luôn hội đủ những yếu tố của cái đẹp và là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều thế hệ người Việt suốt hàng trăm năm qua. Được biết nhà thơ Thanh Thảo từng có nhiều năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Vậy ông đang muốn “Viết lại chiến tranh trong thời bình” hay đơn giản chỉ là viết để giải tỏa những cảm xúc cùng trải nghiệm của một người đã cầm súng ra trận?

- Nói kiểu gì cũng được. Nhưng với nhà thơ, viết luôn từ một bức xúc nội tâm. Tôi cũng chẳng có “dự án” nào to tát trước khi viết bất cứ một cái gì, dù là một bài thơ ngắn hay một trường ca hơn nghìn câu. Cứ viết được thì viết, thế thôi. Giải tỏa được cảm xúc cũng tốt chứ sao! Ai cũng có nhu cầu giải tỏa cảm xúc. Với nhà thơ thì nhu cầu ấy càng nhiều hơn, nặng hơn.

- Có một thực tế là chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, số lượng tác phẩm viết về đề tài này ở nước ta đang ngày càng ít đi và điều đáng nói hơn nữa là chất lượng các sáng tác cũng không còn được như trước đây… Ông có nghĩ rằng chúng ta nên thường xuyên tổ chức những cuộc vận động cũng như đầu tư sáng tác cho đề tài này để văn học về LLVT và chiến tranh và cách mạng thêm được những tác phẩm hay?

- Tôi xin nhắc lại là tôi không chủ trương "phải" viết về đề tài chiến tranh. Nhiều khi mình cứ viết, rồi những ký ức chiến tranh tự nhiên hiện về, tự nhiên xuất hiện. Người viết nào cũng phải viết trước hết là cho thời mình đang sống, cho những người đang sống cùng thời với mình đọc, dù chuyện họ viết có thể xảy ra từ trăm năm trước. Tôi cũng vậy. Hãy cứ để các nhà văn, các nhà thơ thoải mái viết về bất cứ đề tài nào họ tâm huyết, trong đó có đề tài chiến tranh. Đừng tổ chức bất cứ “phong trào” nào để hô hào họ viết về đề tài này đề tài kia, rồi sau đó lại đánh giá là họ viết không hay. Làm sao hay được khi họ viết “theo phong trào”?!

- Tôi thấy nhiều người trẻ cũng tham gia sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ. Tác phẩm của họ thường thiếu vắng sự trải nghiệm mà nghiêng hẳn về tưởng tượng. Ông thấy sao, thưa nhà thơ?

- Tưởng tượng là một thuộc tính tất yếu của văn học. Người trẻ hôm nay có quyền và có thể viết về đề tài cuộc chiến tranh xảy ra khi họ chưa sinh ra. Như Lép Tôn-xtôi đã viết trường thiên tiểu thuyết vĩ đại “Chiến tranh và hòa bình” sau cuộc chiến tranh Nga-Pháp tới hơn nửa thế kỷ. Dĩ nhiên, để viết tiểu thuyết ấy, Tôn-xtôi không chỉ dựa hoàn toàn vào tưởng tượng. Ông đã làm việc cật lực với đủ loại tư liệu lịch sử, và chăm chút tới từng chi tiết nhỏ. Khối lượng tài liệu của Tôn-xtôi khi viết tiểu thuyết này là cực lớn. Lao động văn học là một lao động nghiệt ngã, chứ không phải cứ “nổi hứng” lên là xong.

- Có ý kiến cho rằng: “Để đáp ứng được thị hiếu người đọc hôm nay thì người viết về đề tài chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ cần có những nhìn nhận, phản ánh hiện thực một cách đa chiều…”. Là một nhà thơ yêu thích sự sáng tạo và đổi mới ông sẽ nhìn nhận thế nào về ý kiến trên?

-Phản ánh hiện thực một cách đa chiều là một yêu cầu thiết cốt đối với văn học nói chung, chứ không chỉ văn học viết về chiến tranh. Nhưng với văn học viết về chiến tranh, tức là viết về một hoàn cảnh đặc biệt của một đất nước, một dân tộc, thì tính đa chiều, sự đa dạng, kể cả tính phức hợp, phức tạp lại càng vô cùng cần thiết. Chiến tranh Việt Nam không hề đơn giản. Có thể, đó là một trong những cuộc chiến tranh phức tạp nhất trong lịch sử thế giới cận và hiện đại. Vì thế, “phản ánh hiện thực một cách đa chiều…” là chuyện đương nhiên.

- Xin cảm ơn nhà thơ Thanh Thảo!

THÙY PHƯƠNG thực hiện

Nguồn: QĐND

 

Các bài khác:
· MỘT BÀI VIẾT NĂM 1937 CỦA TRẦN THANH MẠI
· BA BÀI THƠ MƯA CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· NGUYỄN VỸ - NHÂN TÍCH MỘT VÙNG ĐẤT, MỘT THỜI ĐẠI
· TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ VĂN NGUYÊN HỒNG VỀ THƠ HUY CẬN
· HOÀI THANH - NGƯỜI CÓ NĂNG KHIẾU BẨM SINH VỀ THẨM BÌNH THƠ
· CHUYỆN ĐỜI THI SĨ TẢN ĐÀ
· VI THÙY LINH - BẠO CHỮ VÀ CẬT LỰC
· TRƯƠNG TỬU - TỪ SÁNG TÁC ĐẾN NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH VĂN NGHỆ
· TÁC GIẢ 'KẺ SÁT NHÂN LƯƠNG THIỆN' - HIỆN THỰC ĐÃ CHỨNG MÌNH NHƯNG TÔI KHÔNG VUI...
· THU BỒN THI SĨ
· NHỚ CỤ TRƯƠNG TỬU
· 20-11 VÀ CHÙM THƠ CỦA NHÀ GIÁO MAI BÁ ẤN
· LÂM THỊ MỸ DẠ - THẢ MÂY CHO GIÓ
· THƠ CỦA CÁC NHÀ GIÁO GIA LAI
· ĐIỀN TIỂU HOA - MỘT NGƯỜI YÊU VIỆT NAM
· KỶ NIỆM 70 NĂM 'NGỤC TRUNG NHẬT KÝ' - SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT KÍCH THƯỚC LỚN
· DƯƠNG BẢN LÊ HUY MẬU
· SÁNG TẠO VHNT -NGHĨ TỪ HIỆN TƯỢNG KỊCH LƯU QUANG VŨ
· THƠ CÓ ÍCH GÌ?
· TẬP HỢP NHỮNG NGƯỜI QUYỀN BÍNH VÀ GIA ĐÌNH TRONG SÁNG TÁC NAM CAO TỪ CÁCH NHÌN NHÂN HỌC VĂN HÓA

 

  
Gia đình Bích Khê