DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
GÓC NHÌN KHÁC VỀ MỘT TRÍ GIẢ: NGND NGUYỄN LÂN

                                                                                             Lê Thị Đức Hạnh 

Nói như giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ Phạm Minh Hạc thì nhà giáo nhân dân, giáo sư Nguyễn Lân là “một trong số những nhà giáo tiêu biểu nhất của nước nhà”. GS. Nguyễn Lân đã vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân ngày 11-11-1988 và trên thực tế GS đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò, có những người rất thành đạt. Giáo sư Nguyễn Lân đã đóng góp cho lĩnh vực khoa học xã hội ở nhiều phương diện: giảng dạy, viết sách về các lĩnh vực: giáo dục, lịch sử, ngôn ngữ, làm từ điển, dịch thuật v.v…

Giáo sư Nguyễn Lân

Nhưng riêng về phương diện sáng tác văn học của ông thì vẫn chưa được sự nhìn nhận, đánh giá đúng mức. Mặc dầu, ông viết được 4 cuốn tiểu thuyết (Cậu bé nhà quê - 1925, Khói hương -1935, Ngược dòng - 1936, Hai ngả - 1938), mà mỗi cuốn có một đặc sắc riêng, cũng như một số truyện ngắn, trong đó có mấy truyện hay.

Từ khi còn học trường Bưởi - thời thuộc Pháp - Cái thời mà tiếng Việt bị coi rẻ, Nguyễn Lân đã rất yêu tiếng mẹ đẻ, ham đọc sách báo tiếng Việt. Ông học giỏi văn, noi gương cụ đồ Cự, thầy Dương Quảng Hàm muốn sau này trở thành một nhà giáo mẫu mực. Đồng thời, ông cũng ham đọc tiểu thuyết, say mê Tố Tâm (của Hoàng Ngọc Phách). Rồi nhân đọc không gia đình của Hertor malot, đến tháng 5-1925, Nguyễn Lân bắt tay vào viết tiểu thuyết, năm ông mới 19 tuổi.

Do có thời gian sống ở Từ Sơn, hiểu biết thực tế vùng quê nên tiểu thuyết đầu tay của ông lấy ngay đề tài nông thôn mà nhân vật chính là một “cậu bé nhà quê”, như tên truyện.

Cốt truyện Cậu bé nhà quê khá giản dị, diễn biến theo trình tự thời gian, nêu lên một tấm gương cần cù, tự lập, biết vượt bao sóng gió của gia đình, bản thân do xã hội gây nên để cuối cùng có cuộc sống hạnh phúc. Cuối truyện, tác giả cầu nguyện cho thanh niên Việt Nam có những đức tính tốt, gây dựng nên gia đình hạnh phúc, nguồn gốc của các mối giường trong xã hội. Truyện có nhiều điểm nổi bật. Về nội dung: vừa mang ý nghĩa giáo dục thanh niên, vừa nhấn mạnh vấn đề phải coi trọng gia đình (vì gia đình là tế bào của xã hội) và đây là cuốn tiểu thuyết giáo dục đầu tiên (trước Lá ngọc cành vàng của Nguyễn Công Hoan). Về hình thức: truyện viết với đề tài mới, lấy ngay trong cuộc sống đương thời (khác với truyện chương hồi cũ) và có yếu tố hư cấu, tưởng tượng, cách diễn đạt khá mới mẻ, có thể coi đây là khúc dạo đầu của tiểu thuyết hiện thực (Tố Tâm là khúc dạo đầu của tiểu thuyết lãng mạn). Cậu bé nhà quê là sáng tác đầu tay của Nguyễn Lân, lại ra đời sớm (trong thời kỳ Quốc văn còn phôi thai) nên khó tránh khỏi ít nhiều hạn chế, nhưng đây là một đóng góp đáng kể vào một thể loại văn học mới: thể loại tiểu thuyết vào giữa năm 20 của thế kỷ XX. Được biết, để có tiền in sách, tác giả còn mạnh dạn vay tiền chị dâu và tự đem sách đi bán. Cậu bé nhà quê in 1000 bản và bán hết rất nhanh.

Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Nguyễn Lân lại viết và cho xuất bản liên tiếp ba cuốn tiểu thuyết: Khói hương (1935), Ngược dòng (1936), Hai ngả (1938) với bút danh Từ - Ngọc và một số truyện ngắn. Trong khuynh hướng khá phổ biến lúc này - nhất là tiểu thuyết Tự lực văn đoàn là đấu tranh chống lễ giáo, hủ tục phong kiến (nạn nhân thường là phụ nữ, ít sức tự vệ). Tiểu thuyết của Từ - Ngọc cũng không nằm ngoài khuynh hướng ấy (tất nhiên có một sắc thái riêng).

Ngoài ra, nhà văn Từ Ngọc cũng còn viết một số truyện ngắn chủ yếu nhằm phê phán, châm biếm những kẻ thiếu nhân cách, xấu xa, tồi tệ, như nói đến những kẻ thuộc gia đình dòng dõi mà tham lam, ti tiện (Ai khốn nạn?), trí thức mà lời nói không đi đôi với việc làm (Nói và làm, Khảng khái), quan lại mà vô trách nhiệm (chi chi ngay đầu nọc). Cũng có truyện nói về cuộc sống luôn luôn bị thiên tai đe dọa của người dân vùng biển (Ngoài khơi), có truyện thuộc loại hài hước (Học nghề văn), v.v… trong đó, được đánh giá cao hơn cả là Ai khốn nạn?

Nhìn chung, với lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu tiếng mẹ đẻ, yêu văn chương nước nhà, lại có một nhân sinh quan mới mẻ, tiến bộ, đặc biệt là quan tâm đến bước tiến của con người, nhất là phụ nữ, nhà văn Từ - Ngọc Nguyễn Lân đã để lại cho nền văn học Việt Nam những trang viết thật sự có giá trị cả về nội dung và nghệ thuật, tạo được những đặc sắc, những ấn tượng riêng. Nếu có phần nào chưa thật hoàn hảo, có thể do đây đó chưa được nhuần nhuyễn, tính khuynh hướng hơi quá lộ. Phải chăng, đôi khi phản ánh các vấn đề xã hội, đi vào nội tâm con người thì tư duy logic của nhà khoa học lại lấn át tư duy hình tượng của nhà văn? Mặt khác, ông cũng ít đầu tư thời gian, công sức vào sáng tác văn học.

Nhưng từ những đóng góp đáng quý có được, ông xứng đáng có một vị trí nhất định trong lịch sử văn học Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui mừng trước dự kiến của thành phố: đặt tên ông cho một đường phố ở thủ đô Hà Nội. Điều này càng vô cùng có ý nghĩa giữa lúc không chỉ ở thủ đô mà trên cả nước đang không thiếu những trường lớp, mà thầy không ra thầy, trò không ra trò thì việc vinh danh tên tuổi và tri ân những đóng góp của nhà giáo nhân dân, giáo sư Nguyễn Lân cho sự nghiệp giáo dục là một việc làm sáng giá, chắc chắn sẽ được công chúng đồng tình, hoan nghênh.

 

(Văn nghệ số 51/2013)

 

Các bài khác:
· THƠ TRẺ CHĂM ĐƯƠNG ĐẠI HÀNH TRÌNH VÀ SÁNG TẠO
· GS LÊ HUY BẮC - NGƯỜI ĐI TÌM 'CỘT ĐÈN GIỮA NHỮNG NGÃ TƯ'
· 'BÚT KÝ DƯỚI HẦM' CỦA DOSTOYEVSKY - NHỮNG NIỀM VUI VIỆC VIỆC BỊ HẠ NHỤC
· NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỘC ĐÁO
· 'THỀ NON NƯỚC' CỦA TẢN ĐÀ
· ĐOÀN VĂN CỪ - THI SĨ THẢO LƯ SÔNG NGỌC
· THỬ TÌM DẤU VẾT NGÒI BÚT VŨ BẰNG Ở HAI TỜ BÁO “TRUNG VIỆT TÂN VĂN” (HÀ NỘI, 1946) VÀ “LỬA SỐNG” (HẢI PHÒNG, 1954-55)
· TIẾNG THƠ AI ĐỘNG ĐẤT TRỜI
· THƠ KHÁNH PHƯƠNG VÀ NHỮNG TRÁI TƯỞNG TƯỢNG
· NỮ THI SĨ “ẢO GIÁC” TUYẾT NGA VÀ THƠ NGUYÊN NGHĨA
· THƠ TRONG TẬP THƠ 'THÀNH PHỐ ĐẠI DƯƠNG' CỦA KHÁNH PHƯƠNG
· HÀNH TRÌNH 'ĐI TÌM NHÂN VẬT' CỦA NHÀ VĂN
· VĂN XUÔI NỮ - LÀM MỚI HAY TỰ ĐÁNH MẤT “ĐẶC SẢN TÂM HỒN”?
· VŨ ĐÌNH LIÊN - 'ÔNG ĐỒ VẪN NGỒI ĐẤY...'
· TRUYỆN KIỀU ĐÃ ĐƯỢC VIẾT Ở PHÚ XUÂN - HUẾ
· TỐ HỮU Ở KON TUM
· NHỮNG KỈ NIỆM CỦA TÔI VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM
· NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỜI CHO LÀM THƠ
· NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỜI CHO LÀM THƠ
·

 

  
Gia đình Bích Khê