DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VI THÙY LINH -“TRÁI ĐẤT VẪN XOAY QUANH NHỮNG CHIẾC GIƯỜNG”

 

                                                                             MAI BÁ ẤN

            Trong những gương mặt thơ trẻ đương đại, ta dễ nhận ra dấu ấn Vi Thùy Linh. Với 7 tập thơ: Khát (1999), Linh (2000), Đồng Tử (2005), ViLi in love (2008), Phim đôi-Tình tự chậm (2011), Chu du cùng Ông nội (2011) và ViLi & Paris (2012); Vi Thùy Linh đã thật sự là gương mặt thơ trẻ nổi bật, góp phần đẩy tiến trình hiện đại hóa thơ ca Việt Nam tiệm cận cùng nền thơ nhân loại. Mỗi tập thơ là mỗi đốm sáng có sức tỏa chiếu độc đáo rất riêng, mà nổi bật lên là một tư duy thơ mới mẻ, một ngôn ngữ thơ đa tầng nghĩa và có sức tạo nghĩa. Có thể dễ dàng nhận ra, Vi Thùy Linh là một hậu duệ xứng đáng của cuộc cách tân thơ khởi lên từ Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Đặng Đình Hưng… Nhưng nếu các bậc thơ tiền bối kia cố ý âm thầm làm cuộc cách tân, đặc biệt là sự cách tân trong câu chữ, thì nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh lại làm mới thơ mình bằng chính cái tư duy, lối nói của thế hệ chính mình một cách tự nhiên, ít có vết hằn của sự “cố ý”.

 

            1. Chiếc-Giường-Bản-Thể và vũ trụ, nhân gian

Đọc thơ Vi Thùy Linh, ta có cảm giác như Linh đang nói lên cái tiếng lòng ẩn uất nhất của người đàn bà mà các thế hệ thơ nữ Việt Nam chưa có điều kiện để nói từ sau tiếng nổ động trời của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Cái tư thế lấy cá nhân, bản thể đàn bà đo vũ trụ:

Giơ tay với thử trời cao thấp

Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài

của nữ sĩ họ Hồ, quả đã được Vi Thùy Linh nối tiếp một cách xuất sắc:

Bình minh gióng lên

Trống ngực

Vượt những chóp núi, bằng ngòi bút - không

thể khác -

Những câu thơ dồn nhau không kịp ý nghĩ

Bật máu.

Bóng tối, là cô gái - mang thành phố đi lang

thang - cho đêm ngắn lại (chân dung).

Chân dung “cô gái” được ví như không gian bóng tối “mang thành phố đi lang thang - cho đêm ngắn lại” quả thực là sự khẳng định cái cá-nhân-bản-thể ôm trùm vũ trụ của “người đàn bà”. Chưa lúc nào, cái tôi bản thể được khẳng định mạnh mẽ như cái tôi trong thơ trẻ đương đại, đặc biệt là với trường hợp Vi Thùy Linh. Đem Cái-Tôi-Linh của mình hòa vào “loài hoa Âm thanh” nhảy múa, hát ca cùng nắng mưa vũ trụ, rồi “nhặt” cả “Những minh tinh liệng xuống núi đồi, thung lũng, sông suối, biển cả và thảo nguyên” “dán lên bầu trời” thì quả thật là Cái-Bản-Thể-Đàn-Bà đã được Vi Thùy Linh nâng lên một tầm cao xứng với vai trò của họ mà bao đời nay đã bị khuất lấp, coi thường bởi nhiều lý do:

Linh gọi: loài hoa Âm thanh duy nhất

Trong vũ điệu nắng

Trong tiết tấu mưa

Từ nơi khởi nguyên

Lửa mọc mầm theo đường cong thân thể

Dọc hai ngàn dặm

Vũ trụ nhập men theo sự cuồng nhiệt của hai

con người được sinh ra cho nhau

Âm thanh trắng…

Những minh tinh liệng xuống núi đồi, thung

lũng, sông suối, biển cả và thảo nguyên

Em nhặt chúng, dán lên bầu trời (lửa trắng)

Không những thế, họ còn muốn “cất cánh” thoát khỏi “sức hút Trái đất” để “thỏa thuê bay lượn” quanh các hành tinh xa xăm:

Ước mơ thoát sức hút Trái đất, được bay lượn thỏa thuê, bay quanh các hành tinh, bắt đầu khi tôi dùng cọng rau muống thổi bong bóng xà phòng (cất cánh)

Cô bé con Linh từ thuở còn nằm trên chiếc giường sơ sinh còn tự ví mình là “những cánh sao mảnh dẻ” giữa bầu trời đầy phong ba, sấm chớp đang cố “vươn cánh sáng” nối lại những tình thân dù phải đối mặt với bão tố cuộc đời:

Bầu trời không ngừng bão tố

Sấm sét, chớp rạch đầy những cánh sao

mảnh dẻ của con

Con cố vươn cánh sáng hơn những ngôi sao

chi chít kia, để nối gần bố mẹ

Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt

với mọi mặt cuộc đời, nhưng không là mặt trời mặt trăng như bố mẹ (những đối lập)

            Để cắt nghĩa những khái niệm quá bao la (Trái đất, Thế giới) trong mắt nhìn trẻ con, Vi Thùy Linh đã đã lấy chính Mẹ và Cha - những đấng sinh thành mà lý giải, đồng thời nâng tầm những con người cụ thể này lên để ngang tầm cùng vũ trụ bao la:

Ở thế kỷ 21, một bé trai hỏi Mẹ :

- Mẹ ơi, Trái đất rộng lớn bằng nào ?

- Bằng ước mơ của mẹ về con.

- Còn Cha của con ?

- Người là một Thế giới (linh)

            Thoắt ẩn thoắt hiện ở đây cái triết lý phương Đông vĩnh cửu: Con người là một Tiểu vũ trụ, và Đại vũ trụ được hiện lên qua chính thực thể, bản thể của những Tiểu-Vũ-Trụ-Người. Chính Mẹ, với “cánh tay mệt lả” ngày chuyển dạ sinh con trên chiếc giường sinh bé nhỏ, chứ không ai khác hơn đã chắp cho con đôi cánh bền vững; ngực Mẹ là điểm tựa, là bệ phóng để “bàn chân bé nhỏ” của con “bấm vào” vút lên những đường bay cao rộng:

Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền

vững

Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của

con bấm vào ngực mẹ (đôi cánh của mẹ)

            Thoát ra khỏi vòng tay nghiêm cẩn mà ân tình của Cha, con người đã tìm đến với Thiên đường của Chúa, thế giới của Thánh thần để hóa thành những “tán tán mây phẳng phiu” trải chiếc giường trên Trái Đất. Và trên chiếc giường là những tán mây kia, người Cha với “hình hài dung mạo đội kiếp trầm luân” “dắt con lang thang trên ấy”:

Nhoài khỏi vòng tay chứa chan nghiêm cẩn

của Cha

Con đi dọc đất nước mình 7 tuần hối hả

Tìm thêm được nơi chở che thiêng liêng:

Chúa, các Thánh dưới sải tay thập tự
Trái Đất ngơ ngác một ngày con trải rộng tán tán mây phẳng phiu tựa hồ

Cha có thể dắt con lang thang trên ấy

Khi soi gương và tắm, con thấy Cha, hình hài

dung mạo đội kiếp trầm luân (Thư gửi cha)

            Cái tầm tư duy vượt thoát ấy cứ hướng thơ mình về phía trời xa để tự tìm lời giải cho chính sự tồn tại của bản thể cá nhân và lý giải những chằng chịt cuộc đời, tìm  hướng “chạy” riêng cho dù trước mặt là biển đêm, con tàu “không còn đường ray để chạy”:

Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa

không còn đường ray để chạy

Trước biển đêm

Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám

mây màu tóc (sự im lặng)

            Cái-tôi-bản-thể còn muốn “mọc thêm cánh” để tự “đẩy mình” vào cả Địa ngục đầy bóng ma để lý giải lẽ sống chết của đời người khi mà đường về Thiên đường đã không còn lối:

(Tôi muốn mọc thêm hai cánh tay để đẩy

mình

Bỗng con tàu chở tôi, hóa thành “con tàu đỏ” nằm trong đất, bất động ú ớ tiếng ma hời nghĩa địa

Con người đi đến đâu, sống: lo miếng ăn,

chết: lại bát cơm quả trứng

Đường lên trời đột ngột ngắt khi nắm hương

tàn) - (Cái chân vịt và tiếng còi tàu)

            Không còn lối về Thiên đường, con người lại tìm đến một Thiên-Đường-Địa-Ngục thực thể dưới bề sâu của những nấm mồ:

Những chiếc nón

chụp xuống bao thi thể

- nơi bắt đầu của những linh hồn

- thiên đường của lũ cá trê (những ngôi nhà)

            Cánh thơ Vi Thùy Linh từ Chiếc-Giường-Bản-Thể bay đến cả những chân trời xa, đến cả những Lục địa Đen để lý giải những bất công cuộc đời ở tầm thế giới qua hình hài “những người đàn bà teo tóp ôm con”:

Trái đất - cái cối xay rất cũ

Những vòng quay nặng nề

                                                mỏi mệt/…/

Những người đàn bà teo tóp ôm con, không

bật nổi tiếng khóc/…/

Ì ạch Lục địa Đen

Nhiều vàng và kim cương, vẫn đói nghèo

Sông Nil không chảy qua những cổ họng rát

bỏng

Mầm sống gieo rắc vô tội vạ trong bệnh tật

và mông muội

Lục địa Đen không thể trổi dậy

                                    (thế giới hiện hữu)

            Thực ra, con-người-vũ-trụ cũng đã xuất hiện trong thơ trung đại, nhưng ở đó chỉ là cái ta (con người) hướng-lên-vũ-trụ (một khách thể phản ánh); còn vũ trụ, nhân gian (trái đất, thế giới) trong thơ Vi Thùy Linh mang một tiếng nói khác của một cái tôi hòa vào vũ trụ, làm chủ vũ trụ, thế giới bằng những liên tưởng bất ngờ từ những số phận nhỏ nhoi, cụ thể với khát khao lấy cái-tôi-bản thể-cá-nhân ôm trùm vũ trụ.

 

2. Chiếc-Giường-Đàn-Bà và vũ trụ, nhân gian

Có thể nói, thơ trẻ đương đại đã có tiếng nói riêng, rất khác với các thế hệ thơ trước đó, đặc biệt là trường phái “thơ giải sex” (giải ẩn uất) của các nhà thơ nữ với những Phạm Thị Ngọc Liên, Phan Huyền Thư,… mà đặc biệt là Vi Thùy Linh. Không những chỉ khác với lớp các nhà thơ anh chị, tiếng thơ nữ trẻ này cũng rất khác với thơ trẻ nam đương đại, ít nhất là ở vấn đề này. Khi họ tuyên bố (hét to lên) ngay giữa thanh thiên bạch nhật: Em muốn giang tay giữa trời và hét (Phạm Thị Ngọc Liên) tiếng lòng ẩn uất của mình cũng chính là họ đẩy nham thạch trầm tích bao đời nay của nữ giới tuôn trào thành phún thạch tưởng đã lụi tắt tự bao đời. Chính cái tưởng chừng lụi tắt ấy, đến thời đổi mới thơ ca đã bắt đầu âm ỉ nóng, để “Linh ứng” phun lên như ngọn núi lửa cựa mình sau mấy nghìn năm uất nghẹn:

... Những người đàn ông bảo trong em có lửa

Anh bảo em là núi lửa

Khi nổ tung, núi lửa phun trào nham thạch

Chẳng còn ai cả!

Khi núi lửa như nguội lạnh

Lại có những người đến (Linh ứng).

Nó bật lên thành tiếng gọi hổn hển, lan tỏa:

Cảm thấy tiếng gọi lan trên hai bầu vú

Người đàn bà hổn hển lao về phía con đường

bấy lâu chị tránh (thiếu phụ và con đường)

Nó phát sóng theo tín hiệu riêng - “tín hiệu trong cơ thể” với sức mạnh truyền sóng “bằng quyền lực vô biên”:

Ta đã nhận ra nhau, không cần làm hiệu

(Những tín hiệu trong cơ thể chúng ta đã liên

hệ và phát sóng, bằng quyền lực vô biên) -

                                     (mùa đông cuối cùng)

Cái nữ tính cuồng nộ kia có một sức mạnh kinh hồn: tiếng khóc làm “sập trời” và đủ sức hứng chịu “vạt vạt mây tơi tả” bị xua gạt về mình. Phút chốc, họ trở thành những Nữ Oa đội đá vá trời:

Em khóc sập trời, anh vẫn cứ đi, gạt về em

vạt vạt mây tơi tả

Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng-trời-bị-

trượt-chân, bằng mi mắt khô trụi (dấu vết)

Cái mùa yêu của họ là “Mùa thụ mầm” nên cuộc yêu đương vừa trần trụi, “váng sữa” mê man trên những chiếc giường vừa rực rỡ, chóa lóa hào quang vũ trụ. Bản thể người đàn bà mang bầu trên chiếc giường cũng chính là bản thể vũ trụ mang thai. Họ “yêu” như mưa, “Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây bụng mang dạ chửa” bị “vỡ nước ối”. Mưa tới tấp và “yêu” tới tấp làm “vỡ cả không gian rối tung bê tông cọc sắt”:

Tạo cho chúng ta ánh sáng mới tinh sau một

đêm mê man còn váng sữa

Mảnh trăng như miếng dưa hấu đỏ

Bỏ lạc giữa trời

Váng vất cơn cơn mưa mê sảng

Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây

bụng mang dạ chửa

Khiến cái túi nilon tứ tung bỗng vỡ nước ối từ

một số mái nhà

Vỡ không gian rối tung bê tông cọc sắt

Mưa tới tấp vừa rơi vừa yêu (Mùa thụ mầm)

Cuộc giao hoan dữ dội mà dịu êm như cuộc luân vũ khỏa thân giữa vũ trụ và người: Trăng đêm tháng Mười như cái sừng bò đâm vào em êm dịu (tín hiệu)

Cả đến khi cô đơn một mình thì cái “giấc mơ trăm trứng” vẫn tích chứa trong lòng họ sự kêu đòi của cái bản chất nữ đầy khát khao thụ mầm, sinh nở:

Con đường mang tên Âu Cơ, đổ xuống đường Lạc Long Quân giấc mơ

trăm trứng

Em Âu Cơ một mình (tín hiệu)

Họ hãnh diện với những ái ân tràn cả cung mây mà trên chiếc giường ân ái ấy họ đắm vào cả trong “sâu thẳm thanh khiết” để “hun đúc đứa con của đỉnh cao trác việt”. Họ “quyện siết”, dâng hiến để làm nên “bào thai” “khiến Trái Đất” phải cong mình. Theo nguyên lý, quả đất quay quanh mặt trời, ở đây, chính “chiếc giường” đã trở thành “mặt trời”, và trên chiếc giường ấy, h làm mùa yêu, làm mùa ái ân, làm mùa sinh nở. Và từ bản thể Anh và Em cá thể, cả thế giới “đều muốn ngưng đọng trong nhịp ngân dư âm tuyệt đích” của chính họ:

Trong sâu thẳm thanh khiết, chúng mình đọng vào nhau quyện siết và dâng mãi khát khao hun đúc đứa con của đỉnh cao trác việt

Mùa những người đàn bà mang bầu thích diễu hành trên những vỉa hè động vàng lá lá
Mùa những người đàn bà muốn mang bầu khiến Trái Đất cong thêm đêm đêm lạc mãn
Mùa mọi chuyển động đều muốn ngưng đọng trong nhịp ngân dư âm tuyệt đích của Anh và em (Nơi tận cùng sự ngưng đọng).

            Chính cái mùa yêu, mùa ái ân, “mùa thụ mầm” mang bản thể đàn bà đã khiến những Huyền Tẫn của Nguyên Lý Mẹ trở về với tín ngưỡng phồn thực của những Âu Cơ, của những chiếc giường ân ái, chiếc giường khởi nguyên của những bào thai - những bào thai hình thành nên hình hài Tiểu vũ trụ để trở thành một đại diện xứng đáng của Đại vũ trụ bao la.

 

3. Chiếc-Giường-Linh và vũ trụ, nhân gian

            Gióng lên tiếng thơ trần trụi đầy nhiệt tâm của giới mình, cái-tôi-Linh cũng vượt thoát ra khỏi cái kín đáo, tế nhị, nhẹ nhàng bản chất của nữ giới Việt. Những thứ, vốn xưa nay bị coi là suồng sã, mất nết; Vi Thùy Linh dám đem cái tôi bản thể mình ra để đánh đổi cho dù có gánh về muôn tiếng trách chê. Đó là một thái độ “dám chơi dám chịu”, một bản lĩnh đàn bà dám gạt tan “tán tán mây” dị nghị, tự nguyện làm những “mũi tên bay từ giữa hai đùi, bắn nát sự cam phận” để phơi trãi bản thể, để nữ tính lên ngôi, để Vũ trụ hỗn mang trở về với hỗn mang Huyền Tẫn khởi nguyên sự hình thành vũ trụ, thế gian:

Hồi hộp đến cuối đường tơ lụa

Tây Tạng mê ảo cuồng hoa

Trứng nhộn nhịp thụ thai

Âu Cơ rũ váy rũ nghiệt ngã

Lại hứng hứng gió thốc

Thôi miên những cánh cửa chồi răng

Hoa Thùy Linh

Đàn đàn mũi tên bay từ giữa hai đùi

Bắn nát sự cam phận (Âu Cơ)

            Tự ý thức được vị trí trung tâm vũ trụ của cái Tiểu-Vũ-Trụ-Linh, Người-Hóa-Phụ-Đôi-Mươi đã từng tự nguyện dâng hiến, tự nguyện hứng chịu ấy còn dám nhận cả về mình những nhiệm vụ thiêng liêng, những thiên chức mà nam giới chẳng thể nào làm được cho sự thụ mầm, cho sự sinh sôi, hay nói cho rõ hơn là Sự-Sống-Viết-Hoa. Nếu trái đất quay quanh mặt trời thì với Linh, “trái đất quay quanh những chiếc giường” để từ trên chiếc giường ấy, người đàn bà sinh ra những-mặt-trời-con-trẻ:

Anh hãy mang những đứa bé đến cho em !

Đừng lo em sẽ dồn hết sức lực và thời gian

cho chúng

Vì những đứa bé là những mặt trời đang phôi

thai trong hy vọng ; mà với em, anh là cảm

xúc bị ức chế

Thân thể em trái chín

                   (những mặt trời đang phôi thai)

            Em dám tuyên bố thân thể em trái chín mọc mời, dâng hiến thì em cũng xin nhận về em một sứ mệnh vinh quang đầy những nhọc nhằn để những mặt trời phôi thai trong hi vọng. Và Linh đã vững tin rằng: khi đã nhiệt thành tận cùng dâng hiến thì cái cá nhân rất riêng kia; cái thân-phận-nữ-Linh, chiếc giường đầy nữ hương từng bị xem là bé nhỏ kia sẽ trở thành đấng cứu tinh, như Thiên Chúa đã từng tự nguyện đóng đinh trên Thập tự giá để cứu rỗi tội lỗi con người :

Khi anh tan vào em

Là khi vầng mây sáng nhất

Nơi cánh đồng trắng muốt những bông hoa li

li cánh mỏng manh do anh đặt tên, bay lên từ

anh và em là những đám mây con trai mang

cặp mắt rực sáng của anh.

Làm được điều đó, mới thật Thùy Linh

                                                     (thánh giá)

            Linh dám dâng hiến, dám hi sinh, dám tận hưởng vì cái cá-thể-đàn-ông đối trọng đã được Linh nhận nhìn là: phải có nó với  vầng ngực Anh đầy ắp hồng cầu” khi tan vào Em, mới làm nên một mùa thụ mầm, mùa sinh sôi, mùa trứng Âu Cơ :

Bình minh mọc từ vầng ngực Anh đầy ắp

hồng cầu

Sao lên từ mắt

Cả thế giới chật ních buồn phiền bỗng nhiên vắng lặng (Đường ong)

            Một khi cả thế giới đã “chật ních buồn phiền bỗng nhiên vắng lặng rồi” thì chỉ có hai ta mới làm cho thế giới hứng tình, vũ trụ chuyển động mùa quên cả ngày tháng nhỏ nhoi. Triền miên “mùa bú”, triền miên “phù điêu nứng”, bay qua thời gian thế kỷ, chỉ có “mùa” và “mùa” cho sự sống sinh sôi, vũ trụ vận hành:

Thẫn thờ những con phố Hà Nội nhức nhối

nhớ

Anh bú mùa quên cả giêng, hai

Những quả bưởi Tết đỏ như đàn đèn lồng lăn

qua những ngày xuân

Em phù điêu nứng giai điệu xanh ngọc

Anh bú mùa quên mái phố Linh chênh vênh

sắp lạc/…/

Người đàn bà - không - thế - kỷ

Miên man anh bú mùa mùa (Tình yêu)

            Đọc Linh, ta tưởng chừng nếu không có những “mùa” kia, thế giới sẽ ngưng đọng, vũ trụ sẽ trở thành một Vũ-Trụ-Chết:

Từ căn phòng này

Hình ảnh anh ngự mọi không gian thời gian,

hắt vào sự tối tăm

Ðể mỗi ráng chiều - đêm đứng sân thượng

hướng phương Nam, thân thể em bức phù

điêu đỏ /…/

Từ cơn rát như gặp bão cát, đôi mắt em - anh

vút lên, bay quanh những hành tinh sắp băng

hà hành tinh sắp mọc (Tình yêu)

Và khi các đôi lứa

Biết quý từng giây phút

Thế giới cứ mãi mùa màng cứ mãi…

                                   (phối cảnh của ký ức)

            Và, cũng xin các nhà khoa học chớ quá lo toan, khi thế giới còn tình yêu của từng cá-thể-người thì tình yêu ấy (giữa Nguyễn và Linh), chiếc giường ân ái ấy sẽ trở thành ngọn tên lửa lao lên để cản phá những hành tinh muốn rắp tâm lao vào làm nổ tung trái đất, để trái đất mãi bình yên và ngập tràn sự sống:

Cặp kính của các nhà khoa học dày lên vì tìm

cách tránh hiểm họa một hành tinh sắp… va

vào Trái Đất

Họ đâu biết

Chàng Nguyễn và nàng Vi hàng ngày vẫn

cùng căn phòng của mình lao lên trời - tên

lửa (lá thư và ổ khóa)

 Và trên chiếc giường ái ân đầy mùi hoan lạc của hai-cá-thể-người ấy sẽ tạo dựng lại được cả bản đồ thế giới bao la :

Anh bảo chỉ cần mùi em, là anh có thể tỉnh

lại, kể cả khi đã chết/…/

Và khi ấy

Em nhận ra

Anh là bản đồ thế giới (tạo hóa)

 

*

*         *

Thần thoại Hy Lạp kể rằng: Lúc thế giới Hỗn mang mịt mù chưa có sự sống, trong một cơn mưa đá khổng lồ, tạo hóa đã sinh ra người đàn ông đầu tiên (thần Hỗn Mang). Thần Hỗn Mang càng lớn càng đội bầu trời tách khỏi chốn mù tăm kia để tạo nên khoảng không vũ trụ. Nhưng rồi cũng biết rằng: chỉ có một Nam thần (Dương cực), thì rồi dù có là Thần cũng sẽ không thể tồn tại, cho nên, trong một cơn mưa tuyết màu hồng rực rỡ, tạo hóa sinh ra Nữ thần Đất Gai-a (Âm cực). Có Dương, có Âm rồi, nhưng cả hai vẫn chỉ là hai cực đẩy xa nhau (Trời xa Đất) để vũ trụ hình thành. Nhưng (lại nhưng !), rồi cũng biết rằng, Âm Dương không giao hòa, tất sẽ dẫn đến sự hủy diệt: Trời đất sập lại để trở về thế giới Hỗn Mang… nên, tạo hóa mới sinh ra thần Ái tình Ê-rốt để dùng mũi tên tình yêu bắn xuyên tim, xâu kết hai đối cực Âm Dương thành vĩnh viễn sự sống muôn đời. Để từ đó con người biết khát khao, gào lên rằng:

Thèm chồng. Thèm có chồng ở bên. Chỉ cần

anh gối lên đùi

Mình ôm lấy anh ôm mình

Biết sự bình yên của mặt đất (chân dung)

và lúc ấy:

Tiếng hát da diết của anh là một nguồn tinh

chất đổ vào em

Em nghe anh, âm điệu và hơi thở được thu

âm, mà cứ ngỡ anh đang ôm em trong lòng

đêm trọn vẹn  (linh)

            Từ đó, tương lai trở thành “huyễn viễn”, mùa nối mùa, giao thừa (giao phối) nối giao thừa (giao phối)… Loài người vĩnh viễn sống, vĩnh viễn “ngây ngất” tin rằng: “Trái đất vẫn cứ xoay quanh những chiếc giường”:

Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống một mình

           bằng số tuổi khi chị gặp anh

Ngày mai là một huyền viễn

Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường

Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất

                                              (đôi mắt anh)

            Vậy những chiếc giường sẽ trở thành mặt trời của sự sống. Linh và tài năng thơ Linh cũng đã giúp tôi tin như thế.

 

                         Đêm mưa chướng cuối tháng 3/2013

 

Các bài khác:
· VĂN HỌC 2013: ỒN ÀO VĂN TRẺ, LẺ TẺ VĂN HAY
· VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG “MÓN NỢ LÒNG” VỚI VŨ BẰNG
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - CHUYỆN NHÀ THƠ '5 SAY'
· GÓC NHÌN KHÁC VỀ MỘT TRÍ GIẢ: NGND NGUYỄN LÂN
· THƠ TRẺ CHĂM ĐƯƠNG ĐẠI HÀNH TRÌNH VÀ SÁNG TẠO
· GS LÊ HUY BẮC - NGƯỜI ĐI TÌM 'CỘT ĐÈN GIỮA NHỮNG NGÃ TƯ'
· 'BÚT KÝ DƯỚI HẦM' CỦA DOSTOYEVSKY - NHỮNG NIỀM VUI VIỆC VIỆC BỊ HẠ NHỤC
· NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỘC ĐÁO
· 'THỀ NON NƯỚC' CỦA TẢN ĐÀ
· ĐOÀN VĂN CỪ - THI SĨ THẢO LƯ SÔNG NGỌC
· THỬ TÌM DẤU VẾT NGÒI BÚT VŨ BẰNG Ở HAI TỜ BÁO “TRUNG VIỆT TÂN VĂN” (HÀ NỘI, 1946) VÀ “LỬA SỐNG” (HẢI PHÒNG, 1954-55)
· TIẾNG THƠ AI ĐỘNG ĐẤT TRỜI
· THƠ KHÁNH PHƯƠNG VÀ NHỮNG TRÁI TƯỞNG TƯỢNG
· NỮ THI SĨ “ẢO GIÁC” TUYẾT NGA VÀ THƠ NGUYÊN NGHĨA
· THƠ TRONG TẬP THƠ 'THÀNH PHỐ ĐẠI DƯƠNG' CỦA KHÁNH PHƯƠNG
· HÀNH TRÌNH 'ĐI TÌM NHÂN VẬT' CỦA NHÀ VĂN
· VĂN XUÔI NỮ - LÀM MỚI HAY TỰ ĐÁNH MẤT “ĐẶC SẢN TÂM HỒN”?
· VŨ ĐÌNH LIÊN - 'ÔNG ĐỒ VẪN NGỒI ĐẤY...'
· TRUYỆN KIỀU ĐÃ ĐƯỢC VIẾT Ở PHÚ XUÂN - HUẾ
· TỐ HỮU Ở KON TUM

 

  
Gia đình Bích Khê