DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGỒI BÊN AI VẪN MƠ MÀNG NHỚ EM

                                                          Anh Ngọc
Tôi nhớ

 

Nhớ luôn, em hỡi nhớ hoài

Mái đầu em tựa, tóc người hào quang

Xa em giờ phải lỡ làng

Không vui cũng chẳng dễ dàng đâu em.

Anh còn nhớ mãi những đêm

Lào xào rong lá êm đềm bạch dương

Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn

Choàng đôi ta, ánh trăng xuân ngợp trời

Nhớ xưa em nói cùng tôi:

“Những năm của tuổi xuân rồi sẽ qua

Và, anh yêu quý, dần dà

Bên người yêu khác anh đà quên em!”

Cành hoa nay nở hoa thêm

Nhắc cùng anh mối tình duyên khi nào

Cánh hoa anh rắc hôm nao

Lên làn sóng tóc em- sao dịu dàng!

Trái tim ngừng đập sẵn sàng

Yêu người yêu khác, sầu mang trong lòng

Ôi thiên tình sử nghẹn ngùng

Ngồi bên ai, vẫn mơ màng nhớ em.

 

X. Exênhin

(bản dịch của Xuân Diệu)

 

 

 

 

Trước hết, cần nói ngay rằng, theo tôi, công việc dịch thơ thực chất là sáng tạo lại bài thơ bằng một ngôn ngữ khác trên cơ sở ý tứ và cảm xúc của nguyên bản và của người dịch thực sự là đồng tác giả của bài thơ. Với cách nhìn nhận ấy, mặc dù tôi có biết bài thơ trên đây trong nguyên bản nhưng giờ đây tôi chỉ cảm nhận nó như những gì nó hiện trên mắt và vang lên bên tai, tức là một thi phẩm tiếng Việt với tất cả vẻ đẹp của âm hưởng thơ lục bát mà nhà thơ- dịch giả của Xuân Diệu đã sử dụng rất tài tình. Và xin các bạn hãy cùng tôi thưởng thức cái hay của bài thơ như một tác phẩm chứ không phải là một dịch phẩm, nghĩa là ta tạm gác sang bên những vấn đề của công việc dịch thuật thơ vốn là một việc thiên nan vạn nan.

 

Chúng ta biết X. Exênhin (1895-1925) là nhà thơ vĩ đại, “cây đại phong cầm do thiên nhiên tạo ra để dành cho thơ” như cách gọi của M. Gorki. Trong thơ Exênhin, hai chủ đề xuyên suốt là tình yêu quê hương đồng ruộng nước Nga và tình yêu đôi lứa. Riêng về đề tài tình yêu (đôi lứa) ông đã có rất nhiều bài thơ tuyệt diệu có sức khám phá thế giới sâu thẳm của hồn người với sự phong phú của cảm xúc, tràn ngập hình ảnh và đặc biệt rất giàu nhạc thính. Bởi vậy, việc nhà thơ Xuân Diệu chọn thể thơ lục bát để chuyển ngữ bài thơ này là một điều rất hợp lý, vì vậy ở đây nhạc điệu chiếm một vị trí hàng đầu để tạo nên cảm xúc. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng về mặt ý tứ, bài thơ này không lạ, cũng chẳng mới, nó nói một chuyện xưa như trái đất và cũng phổ biến đến nỗi tưởng như mọi sự đã an bài, cái điều mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần tâm sự trong một bài báo: sức sóng của tình yêu lâu dài hơn ta tưởng rất nhiều và ta ngỡ có thể dùng một tình yêu này để xóa đi một tìnhyêu khác nhưng điều ấy là điều không thể...

 

Trái tim ngừng đập sẵn sàng

Yêu người yêu khác, sầu mang trong lòng

Ôi thiên tình sử nghẹn ngùng

Ngồi bên ai, vẫn mơ màng nhớ em.

 

Dĩ nhiên, anh phải yêu cái người của ngày hôm nay anh mới ngồi bên người tình tự và thiên tình sử mới này có những vần thơ của nó, nhưng sự vật là thế, lòng người cũng là thế, chúng còn một cái nửa thứ hai không sao che khuất nổi và bài thơ này dành cho cái nửa đó: sự bất tử của một thiên tình sử ngỡ như đã chết. Chính là tình yêu hôm nay đã đánh thức tình yêu của hôm qua, và qua sự gạn lọc và khúc xạ của thời gian, những gì còn lại hôm qua đều lung linh lên tất cả như khi ta nhìn lên vòm trời sao trong đêm đen, từ “mái đầu em tựa, tóc người hào quang”, “lào xào trong lá êm đềm bạch dương”, cho đến:

 

Cánh hoa anh rắc hôm nao

Lên làn sóng tóc em- sao dịu dàng!

 

Cái cử chỉ thơ mộng và đắm say biết chừng nào: rắc những cánh hoa lên tóc người yêu... đến đây ta mới hiểu vì sao các tác giả của bài thơ gọi câu chuyện đã qua ấy là “thiên tình sử nghẹn ngùng”- ta bất biết câu chuyện xưa kia có ẩn chứa những chi tiết gì đa đoan và diễm lệ để đư-ơcj coi là thiên sử, nhưng chỉ bằng những biểu hiện quá mộng mơ và say đắm ấy cũng đã mở ra cho ta biết bao nuối tiếc nhớ nhung! Nhưng chưa hết, hình ảnh đẹp nhất trong câu thơ tài hoa và xúc động nhất về cuộc tình đã mất ấy chắc chắn là hình ảnh:

 

Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn

Choàng đôi ta, ánh trăng xuân ngợp trời

 

Từ chi tiết thực của cuộc sống “mùa xuân ngày ngắn đêm dài”, hình tượng thơ đã bắc cầu sang cái thế giới hư ảo mênh mông trong tình yêu của hồn người và ngược lại, lại mang cái ánh trăng trìu tượng mông lung của trời đất “choàng” lên bờ vai ấm áp của đôi tình nhân như tấm voan dài bất tận dệt bằng ánh sáng. Hình tượng hư đẹp đến não nùng, chất chứa trong đó bao nhiêu niềm hoan lạc, những đam mê và hạnh phúc của bữa tiệc tình yêu bày ra trước khoảng trời bao la của một đem xuân.

 

Một thế giới yêu đương đẹp đến như vậy mất đi, ai chẳng tiếc nuối, đau lòng. Nhưng đau đớn hơn nữa là tất cả tấn bi kịch đã được dự báo trước:

 

Nhớ xưa em nói cùng tôi:

“Những năm của tuổi xuân rồi sẽ qua

Và, anh yêu quý, dần dà

Bên người yêu khác anh đà quên em!”

 

Mấy câu thơ chân thực đã để lộ một bản chất trong tâm thế của những người đang yêu: tâm thế lo âu, bất an. Đó là một điều có thật, nhất là với những người quá yêu. Không phải do con người phức tạp, thích bịa ra nguy cơ đến run rẩy, lo sợ, mà chính sự phũ phàng của đời sống đã hơn một lần cảnh báo với họ, đó là cái mà ta gọi là lẽ “vô thường” của tạo vật và cõi sống. Và điều đau đớn đến tái tê ở đây là con người biết vậy nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì được. Thật kỳ lạ là mọi điều tưởng như đều nằm trong bàn tay của con người, ấy vậy mà cứ như ma làm, như quỷ khiến, như có bàn tay nào siêu nhiên can thiệp vào để con người không sao chạy trốn được thân phận và cả người thắng kẻ bại đều khốn khổ như nhau!

 

Tình yêu là những giây phút con người sống hết mình, sống đến tận cùng, và vì vậy sức sống của nó trường cửu là dĩ nhiên. Tôi vẫn hằng nghĩ, mỗi conngười chỉ có một cuộc đời, và mỗi cuộc đời chỉ có một tình yêu mà thôi, không hơn. Với những câu thơ trên đây, vượt lên trên tầm thức của một bài thơ tình thuần túy, bài thơ còn đánh thức trong ta một nỗi gì xao xác thấm thía về cõi sống duy nhất ấy của con người.

 

 

Anh Ngọc

(Nguồn: ebooks.vdcmedia.com)

 

Các bài khác:
· NGUYỄN QUANG THIỀU-NGƯỜI ĐI QUA CƠN KHÁT CỦA SA MẠC THƠ
· THANH THẢO VÀ BÀI THƠ
· MẤY KỶ NIỆM VỀ PHẠM TIẾN DUẬT - THI SĨ TRƯỜNG SƠN
· NGUYỄN QUANG THIỀU - NỖI BUỒN CỦA ANH KÉP RỜI SÂN KHẤU
· HÀN MẶC TỬ KHÔNG CHẾT VÌ BỆNH PHONG
· LƯU QUANG VŨ: "THƠ LÀ MÂY TRẮNG CỦA ĐỜI TÔI"
· TỰ NHẬN LÀ CON TRAI NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG - MỘT SỰ BỊA ĐẶT
· CÁC CÂY BÚT MIỀN TRUNG - VIẾT NHƯ LÀ NGHIỆP DĨ...
· NGUYỄN TẤT DŨNG - THƠ CỦA ĐẤT
· NGUYỄN NGỌC HƯNG - ĐÁY LÒNG LUÔN VỌNG TIẾNG XANH XƯA
· CẦU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VƯỢT BIỂN
· ĐI TRƯỚC MÙA XUÂN, VÀ...
· THANH THẢO VỚI TRƯỜNG CA
· CHUYỆN CŨ KỂ LẠI 2
· ĐẤT MẶN
· VỀ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI CUỐN SÁCH
· 20 NĂM HỘI VHNT QUẢNG NGÃI - CHUYỆN CŨ KỂ LẠI
· THANH THẢO VÀ HAI BÀI THƠ MỚI-LẠ
· NHÀ THƠ NGUYỄN DUY : THƠ BỎ TÔI ĐI
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - CHỚP MẮT VỚI NGÀN NĂM

 

  
Gia đình Bích Khê