DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGUYỄN TRÍ - 'VIẾT NHƯ LÀ... NGỒI NHẬU"

                                                                        Thủy Lê

Đằng sau những trang văn, là cuộc đời ba chìm bảy nổi của tác giả và cách người viết từng kinh qua đủ thứ nghề lành, dữ này (đãi vàng, tìm trầm, đốt than, nấu đường lậu, chạy xe ôm, mổ heo, dạy Anh văn…) đường đột đến với văn chương, cũng như đường đột giật giải thưởng Hội Nhà văn VN. Một cuộc đời và những trang viết thấm đẫm hiện thực đủ khiến những tay cầm bút chuyên nghiệp bấy lâu chôn mình trong “salon, tháp ngà” phải giật mình vì cuộc đời hóa ra đa sắc và rộng dài hơn họ tưởng.

 

 

Nguyễn Trí nói ông vừa trải qua hai ngày “bị ngợp”: Tin vui đến quá bất ngờ, các báo đồng loạt gọi “thợ đào vàng” là… nhà văn và lần đầu tiên trong đời ông biết thế nào là… trả lời phỏng vấn. Ông bảo trong đời ông có hai lần bàng hoàng. Một là có lần tỉnh giấc và nhớ ra mình đang được… ngủ trong nhà mình (cuối cùng thì ông cũng tậu được nhà). Hai là, cái tin được giải này. Nhưng còn một niềm vui khác, với ông là lớn hơn: Đến sáng hôm qua, ông đã “tiếp đất” lại được để về lại bên trang viết. “Có lẽ vì tôi phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi, nên niềm vui chỉ đọng lại một chút là bay. Còn cái đau khổ tích tụ đã quá lâu trong mình thì phải đẩy ra bằng được, không thể để nó dồn ứ mãi…”.

Viết văn trong rừng caosu

“Thợ đào vàng” không chỉ được gọi là nhà văn, mà còn có một cái tít gây sốc hơn: “Người cha xin giảm án cho kẻ giết con đoạt giải Hội Nhà văn”. Niềm vui gợi nhớ nỗi buồn, có tiện để ông nhắc lại chuyện đã qua?

- Được, chị à! Đó là năm 2009, đứa con gái của tôi không may bị con nhà người ta đâm chết, chỉ vì một mâu thuẫn cá nhân. Năm đó cháu 18 tuổi, còn bị cáo thì mới có 17 tuổi. Tội lắm chị! Tội cả hai đứa, vì bị cáo cũng đang nuôi con nhỏ, lại cũng do hoàn cảnh gia đình éo le, không được học hành tới nơi tới chốn. Thành ra, Tòa sơ thẩm xử 8 năm, tôi chạy lên Tòa phúc thẩm, xin cho cháu giảm được một năm tù…

Một năm trong một đời người, theo ông là ngắn hay dài?

- Thì như người ta vẫn bảo: “một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài”, thôi thì ra được sớm ngày nào hay ngày nấy. Tại, tôi cũng có một đứa con đi trại cai nghiện, mỗi lần lên thăm nghe nó than thở, cũng hiểu. Hay như bản thân tôi cũng từng suýt bị vùi dưới hầm vàng, khi trong tay cầm đến 10 cây vàng. Nên từ đó, tôi mới hiểu cuộc đời phù du lắm, cái gì cũng không qua được cái chết. Chết là hết. Thế nên, con nhà người ta có ngồi tù thì con tôi cũng không sống lại được, mà nó có ngồi tù nhiều năm thì tôi cũng đâu vì thế mà bớt đau buồn…

Bài viết “Tâm sự người cha xin giảm án con mình” (11/2010) từng gây xúc động là lần đầu tiên ông cầm bút?

- Là bài viết đầu tiên tôi nhận được nhuận bút thì đúng hơn. Là do một bạn phóng viên khi chứng kiến phiên tòa đó khích lệ. Còn thì thực ra, tôi từng tập tòng viết văn từ hồi trước giải phóng, vì lúc đó tôi thấy các nhà văn sang trọng lắm, tôi luôn mơ ước mình làm được như họ. Thời đi học tôi nghiện sách lắm, đọc không thiếu một thứ gì trên đời. Tôi cũng từng mơ ước trở thành một giáo sư dạy Việt văn. Nhưng khổ nỗi cái lý lịch nhà tôi hồi đó không thuận (cha tôi, anh tôi từng là người thuộc bên kia chiến tuyến). Mà khởi đầu nghiệp viết, tôi lựa một cái tên nghe chảnh lắm nghen! Và cuối cùng thì trên báo cũng xuất hiện một dòng tin nhắn: “Thưa ông Nguyễn Trí Cao Văn, truyện ông viết đặc sắc lắm nhưng mà… thiệt tình là không đăng được” (cười).

Nhưng ba năm trở lại đây thì cái tên Nguyễn Trí đã dần trở nên quen biết (hẳn là nhờ bỏ đi chữ “Cao Văn”?). “Quang cảnh” một ông thợ đào vàng ngồi viết văn thì sẽ thế nào được nhỉ?

- Thường thì tôi viết trong đầu trước, lúc đi dạo ngoài mấy lô caosu. Tại ở đó êm ả, nhẹ nhàng, mát. Tới khoảng 2-3 giờ sáng thì dậy ghi vào máy. Trước chưa có máy thì viết vào… vở của con. Hết hàng mấy chục quyển vở học sinh lận! Lúc đó nghèo lắm, gia đình bi thiết, buồn quá thì viết, chứ cũng chẳng biết viết để làm gì. Đó, cho tới lúc được đăng cái bài “Tâm sự người cha…” kia đó, được trả 500.000 đồng tiền nhuận bút về mua sữa cho cháu, lại nhận được 150 cái phản hồi, nên mới nghĩ: Chắc có lẽ mình viết cũng được đấy, thế là liều viết tiếp.

Hết chuyện thì… thôi!

Và giờ thì ông đã “bị truyền thông sờ tới”. Ông hẳn biết không ít cây bút nghiệp dư, tỉnh lẻ bất chợt lóe sáng bỗng trở nên đứt đoạn, kể từ giây phút “bước ra ánh sáng”?

- Cho đến giờ này, mặc dù vừa trải qua 2 ngày “rợn ngợp”, nhưng tôi vẫn không dám nghĩ mình là nhà văn, cũng không nghĩ mấy cái truyện được giải kia là truyện ngắn. Truyền thông muốn gọi tôi là gì kệ họ. Phần mình, tôi chỉ viết nốt những gì tôi từng trải nghiệm, hoặc chuyện của bạn bè mình (bạn đào vàng, bạn tìm trầm, bạn xe ôm… - tính sơ sơ mỗi nghề cũng được vài chục thằng), nên thành ra tôi viết dễ lắm. Cứ như ngồi nhậu lai rai rồi kể cho nhau nghe chơi vậy. Nhân tiện khoe nghe: Ngoài tập truyện vừa được giải (“Bãi vàng, đá quý, trầm hương” - PV), tới đây, NXB Trẻ còn in thêm cho tôi một cuốn truyện dài có tên “Ngoi lên từ dưới đáy”, chưa kể còn một tập bản thảo tiểu thuyết cũng đã gửi đi, có cái tên cải lương: “Thiên đường ảo vọng”. Đó, viết được thì cứ viết, đời có sao kể vậy. Dài ngắn mặc kệ. Hết thì thôi. Còn hay hay dở thì đành… ăn may vậy. Cỡ như ông Hồ Anh Thái mà còn có cái đọc được, cái hay vừa, thì Nguyễn Trí này là gì! Chẳng là gì cả!

Ông có dùng đến quyền hư cấu không? Hay chỉ trông cậy toàn bộ vào vốn sống?

- Chừng 30% thôi chị, trong trường hợp tôi muốn câu chuyện của mình nhân văn hơn. Chẳng hạn như có những nhân vật ngoài đời họ chết oan quá, đến nỗi tụi tôi chỉ còn biết ngồi đó mà oán hận trời xanh, thì vào tới truyện của tôi, tôi phải cho họ sống. Hay ngược lại, có những đứa rất bậy, rất láo, mà ngoài đời nó cứ sống nhơn nhơn, thì đến tay tôi, tôi phải cho chúng nó chết hết thì tôi mới hả dạ.

Trong những quãng đời đã sống, ông nhớ nhất là quãng đời nào?

- Là cái giai đoạn tôi vừa đi làm đồ tể vừa đi… dạy Anh văn. Vì nó… buồn cười lắm! Sáng đập đầu heo, chiều… gõ đầu trẻ, cứ như hai thằng người khác nhau vậy, trong cùng một ngày.

Đời thiếu gì nghề, sao ông lại toàn chọn nghề dữ vậy: Đãi vàng, đá quý, tìm trầm…? Ông không sợ chết sao?

- Thì hồi đó sau giải phóng, ngặt lắm chị! Thành phần như tôi, muốn đi bộ đội cũng khó, ai người ta dám tin mình. Thành ra muốn kiếm sống chỉ còn nước lên rừng. Mà kiếm củi đốt than thì làm sao mong có ngày đổi đời. Thế nên mới theo người ta đi tìm vàng, tìm trầm. Đời vì thế mà 5 lần hút chết. Lại cũng có lần kiếm được 10 cây vàng, lúc đó đủ mua một cái nhà mặt tiền ở quê và 1 giàn karaoke, hồi đó vậy là kiếm sống tốt. Nhưng khổ nỗi, quê tôi lúc đó lại chưa có điện, nên lại thiếu tiền mua một cái máy phát điện. Thế là tôi lại đánh liều, nổi máu tham thêm lần nữa. Và rốt cuộc, lần đó, mất hết…

Vậy bài học lớn nhất là gì, sau ngần ấy trải nghiệm?

- Là con người ta, hơn nhau là cần phải biết điểm dừng, chị à! Hơn nhau chừng đó thôi đó, nghe thì đơn giản, mà khó lắm!

 

Nguồn:  Lao Động

 

Các bài khác:
· HÌNH THỨC GẮN BÓ VỚI NỘI DUNG TRONG THƠ NGUYỄN VỸ, THANH TÂM TUYỀN, NGUYÊN SA
· TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
· VI THÙY LINH -“TRÁI ĐẤT VẪN XOAY QUANH NHỮNG CHIẾC GIƯỜNG”
· VĂN HỌC 2013: ỒN ÀO VĂN TRẺ, LẺ TẺ VĂN HAY
· VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG “MÓN NỢ LÒNG” VỚI VŨ BẰNG
· NGUYỄN TRỌNG TẠO - CHUYỆN NHÀ THƠ '5 SAY'
· GÓC NHÌN KHÁC VỀ MỘT TRÍ GIẢ: NGND NGUYỄN LÂN
· THƠ TRẺ CHĂM ĐƯƠNG ĐẠI HÀNH TRÌNH VÀ SÁNG TẠO
· GS LÊ HUY BẮC - NGƯỜI ĐI TÌM 'CỘT ĐÈN GIỮA NHỮNG NGÃ TƯ'
· 'BÚT KÝ DƯỚI HẦM' CỦA DOSTOYEVSKY - NHỮNG NIỀM VUI VIỆC VIỆC BỊ HẠ NHỤC
· NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỘC ĐÁO
· 'THỀ NON NƯỚC' CỦA TẢN ĐÀ
· ĐOÀN VĂN CỪ - THI SĨ THẢO LƯ SÔNG NGỌC
· THỬ TÌM DẤU VẾT NGÒI BÚT VŨ BẰNG Ở HAI TỜ BÁO “TRUNG VIỆT TÂN VĂN” (HÀ NỘI, 1946) VÀ “LỬA SỐNG” (HẢI PHÒNG, 1954-55)
· TIẾNG THƠ AI ĐỘNG ĐẤT TRỜI
· THƠ KHÁNH PHƯƠNG VÀ NHỮNG TRÁI TƯỞNG TƯỢNG
· NỮ THI SĨ “ẢO GIÁC” TUYẾT NGA VÀ THƠ NGUYÊN NGHĨA
· THƠ TRONG TẬP THƠ 'THÀNH PHỐ ĐẠI DƯƠNG' CỦA KHÁNH PHƯƠNG
· HÀNH TRÌNH 'ĐI TÌM NHÂN VẬT' CỦA NHÀ VĂN
· VĂN XUÔI NỮ - LÀM MỚI HAY TỰ ĐÁNH MẤT “ĐẶC SẢN TÂM HỒN”?

 

  
Gia đình Bích Khê