Những tia nắng xuyên làn gió lạnh
Nhịp chân vang tín hiệu giao mùa
Ngôi nhà trú đông vừa tỉnh giấc
Ngái ngủ vươn tay về phía mặt trời
Mắt trẻ thơ mở nghìn ô cửa chớp
Đỏ chuồn
Xanh bướm
Nhởn nhơ chơi
Đong đưa võng nhện con tinh nghịch
Đánh nhịp thời gian
Khẽ gọi xuân về…
***
Ngơ ngác thêm xuân
Gió đông thổi bạt mùa đông
Đón mặt trời xuân rực rỡ
Đào hoa hé nụ môi hồng
Len lén hương tìm hơi thở
Rưng rưng nắng lên màu nhớ
Áo vàng hoa cải tơ vương
Đăm đăm mắt huyền thôn nữ
Vời trông hun hút con đường
Từng đôi cá lội dưới mương
Chim hót trên cây từng cặp
Xuân về uyên ương bay khắp
Sao người lẻ bóng người thương?
Tóc mây hờ hững lược gương
Mỏi mê bàn tay ngóng đợi
Tình như cơn gió vô thường
Chẳng biết khi nào đi, tới…
Nhặt khoan bên thềm năm mới
Xôn xao ngàn tiếng chim gù
Ngơ ngác màu rêu ngói cũ
Như còn vương bóng mùa thu!
***
Từ ô cửa mùa xuân
Căn phòng quên chật chội
Ô cửa vừa mở ra một chân trời
Mở ra rất nhiều những ô cửa khác
Anh nằm mơ giấc mơ trôi bồng bềnh sóng nhạc
Mùa đang hoa
Hơi gió nào len lén thoảng qua
Hơi gió nào quá đỗi thiết tha
Gọi về những mùa xuân thất lạc
Những mùa xuân không cố ý đi hoang không cố ý ta bà
Chỉ như một bước lỡ đà
Giẫm phải bùa mê tiếng hát
Nắng có còn thơm trên má em hồng
Trời không mưa sao bong bóng phập phồng
Đất không khói sao cay sè mắt lá
Vẫn cảnh quen
Sao lòng anh nhói lạ
Kẻ đầu núi ngẩn ngơ người xa xôi biển cả
Câu hát nào gãy nhịp chênh vênh
Câu hát nào gói phận lênh đênh
Chưa bao giờ nguyên vẹn giấc say dù đêm đêm úp mặt
Tấm rèm nửa trái tim
Chiếc gối đơn con mắt
Vật vờ trôi
Dạt phôi phai vào góc khuất mùa
Hoa cứ dệt đan
Bướm cứ thêu thùa
Đồng hiện bức tranh xuân
Khắc khoải xôn xao những mảng màu theo nhau tách nhập
Vụt thức dậy trong anh gã con trai chân trần cõng ký sự yêu thương toàn tập
Đi từ ô cửa này sang ô cửa khác
Hát và mơ…
NGUYỄN NGỌC HƯNG