DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM TRUYỆN MI NI CỦA Y BAN

  "Mấy hôm nay báo chí xôn xao đưa tin về vụ việc một cháu bé mới mấy tháng tuổi bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, ba tháng tuổi đã phải nhập viện. Bệnh tình của cháu mỗi ngày một nặng thêm. Cháu phải ở phòng cách ly, hàng tuần cha mẹ cháu vào thăm cháu một lần. Rồi đến một tuần cha mẹ cháu không vào thăm cháu nữa. Hàng tuần khi những đứa trẻ khác nằm cùng phòng với cháu có người thân vào thăm, cháu đều hướng đôi mắt đen tròn về phía những người thân đó và chảy nước mắt. Có ai đến bế ẵm vỗ về cháu thì cháu cười, rồi lại khóc. Những hình ảnh đó đã được phóng viên ghi lại và đưa lên báo. Khi báo đầu tiên đăng sự kiện đó thì chỉ có cái tít bình thường: Một cháu bé bạo bệnh bị bỏ rơi. Thấy sự kiện nóng, nhiều người quan tâm, các phóng viên đua nhau tìm đến bệnh viện. Thời buổi các báo trả tin bài theo sự kiện giật gân và nóng, nên việc các phóng viên cùng đổ xô nhau khai thác sự kiện là chuyện rất đỗi bình thường. Cũng giống như người dân đổ xô đi khai thác vàng vậy. Cùng một cháu bé, cùng một sự kiện chỉ có cách giật tít là khác nhau. Bài cuối cùng tít được giật là Cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi cháu bé bị bạo bệnh. Thì quả là những kẻ nhẫn tâm mới bỏ rơi con nhỏ khi con bị bệnh hiểm nghèo như vậy chứ." (Hai người nhẫn tâm tử tế- Y Ban) 

Chùm truyện mini của nhà văn Y Ban

nhà văn Y Ban

 
 

Đất thiêng
 
 

Mảnh đất này thiêng lạ lùng. Đầu tiên nó chỉ là một bãi đất ven một con sông. Bỗng có một vị quái nhân đến đó dựng lều để luyện võ. Vị quái nhân luyện võ tiên. Võ tiên của vị quái nhân là gì chẳng có ai biết được. Một thời gian sau bỗng có một truyền thuyết rất hay nổi lên trong dân gian. Truyền thuyết kể lại rằng, có một tiên nữ trên trời mê cảnh đẹp của trần thế nên thường xuyên xuống chơi trần thế. Một lần xuống chơi trần thế gặp một anh học trò nghèo, bèn đem lòng yêu anh học trò. Tình yêu của họ rất đẹp. Anh học trò ngày ngày cùng nàng tiên đi ra dòng sông thơ mộng vừa trong vừa mát, hai bên bờ bát ngát lúa ngô. Chàng làm thơ còn nàng thì hái hoa bắt bướm. Tình yêu của họ đẹp như mơ kết thành chồng vợ. Ngày ngày chàng làm thơ còn nàng thì thêu thùa và nấu cơm cho chàng. Ngọc Hoàng trên trời nhòm xuống trần gian thấy con gái yêu (đó chính là con gái yêu của Ngọc Hoàng) kiêu sa ngọc ngà như vậy mà lại đi lấy một con người trần thế tầm thường như vậy nên bèn sai người giời xuống bắt tiên nữ đem về. Anh học trò nghèo mất vợ sinh ra ngơ ngẩn, bỏ cả làm thơ. Có một tiên ông thương tình truyền cho một môn võ, gọi là tu tiên. Nếu cứ tập theo môn võ đó thì sẽ thành tiên. Anh học trò nghèo đó bèn dựng một cái lều nơi trước kia anh và tiên nữ gặp nhau để luyện võ tu tiên. Ngày đêm anh miệt mài luyện võ. Chẳng bao lâu thì anh đã đắc đạo và thành tiên bay về trời để gặp vợ yêu của mình.
Nhiều người nghe xong câu chuyện cũng muốn thành tiên. Thành tiên không phải để mong gặp người mình yêu dấu. Mà muốn thành tiên cho nó bớt khổ vì làm kiếp người khổ quá. Họ tìm đến cái nơi trong truyền thuyết kia. Người thì không thấy, tiên cũng không thấy nhưng quả là vẫn còn một cái lều của vị quái nhân để lại. Người ta ở loanh quanh vài ngày, có người thì chỉ ở một lúc, rồi người nọ kể cho người kia nghe truyền thuyết anh học trò nghèo gặp tiên. Nghe đi nghe lại vài lần thì chán, bèn ra về. Về nhà mọi người hỏi thế nào thì bèn phồng má trợn mang mắt tròn mắt dẹt kể lại rằng đã gặp được nhiều người thành tiên lắm, bay lên giời sung sướng vô cùng. Có người hỏi lại: sao không ở lại để tu thành tiên? Mới rằng: sợ bay về giời, giời không cho về gặp vợ gặp con thì nhớ lắm. Cũng đúng, đúng quá. Có sống sung sướng mà không được gặp vợ gặp con nữa thì kể cũng buồn thật.
Lâu sau, cái lều bị đổ. Người ta bèn xây lại thành cái đền có chỗ để thắp hương. Đất nước chiến tranh loạn lạc, cái đền sập mái nhưng vẫn còn cái nền. Trên cái nền vẫn thi thoảng có người đến thắp hương. Hết chiến tranh con người trở về cuộc sống đời thường, cuộc sống vẫn nhiều oan khiên, khổ sở. Người ta lại ước được thành tiên. Người dân quyên góp nhau để xây lại ngôi đền. Một ngôi đền nhỏ nhưng ước vọng lớn lao.
Một trăm năm trôi qua, đất bồi lấp mất sông. Ngôi đền nằm vào trong phố xá đông đúc. Có một gia đình nghệ sĩ nằm cách ngôi đền một khoảng. Chồng là một người tạc tượng, vợ là một nhà văn. Khi họ nghe xong truyền thuyết về ngôi đền, người chồng bèn tạc tượng anh học trò nghèo và nàng tiên, còn người vợ thì viết một tiểu thuyết về mối tình tiên người. Những bức tượng và những trang tiểu thuyết đã làm cho ngôi đền ngày càng nổi tiếng. Ngôi đền nổi tiếng đến nỗi chính quyền phải nhòm ngó tới. Họ cấp bằng di tích lịch sử cho ngôi đền. Họ lên dự án trùng tu lại ngôi đền. Họ cấp quyền sử dụng đất cho ngôi đền rất rộng. Thành ra ngôi nhà nhỏ của gia đình nghệ sĩ nằm trong khuôn viên của ngôi đền. Họ cay đắng phải từ bỏ cái nơi mà họ đã làm bức tượng đầu tiên và những trang tiểu thuyết đầu tiên để đến bây giờ họ đã có đầy ắp một nhà tượng và hàng ngàn trang sách. Tên tuổi của họ xuất hiện dày trên các báo.
Cái hôm những người chức trách đến đo đạc căn nhà để giải tỏa, người ta hỏi: gia đình có thuộc diện gì? Người chồng trả lời: văn nghệ sĩ. À, thế là thường dân, không phải diện chính sách.
Đêm hai vợ chồng buồn rầu ôm nhau ngủ. Sáng ra cả hai tỉnh dậy nhìn nhau có vẻ lạ. Cả hai ngập ngừng vừa như muốn nói ra vừa như không muốn nói. Rồi cuối cùng họ cùng thốt ra: đêm qua có giấc mơ lạ quá. Người vợ tranh kể trước: Có một người đàn ông tự xưng là tiên trên trời xuống bảo, đừng có buồn, một trăm năm nữa người ta sẽ xây dựng ở chính trên nền nhà các ngươi một ngôi đền, trong ngôi đền đó sẽ đặt tác phẩm của vợ chồng các ngươi. Người chồng kể sau: Có một người đàn ông tự xưng là tiên trên trời xuống bảo, đừng có buồn, một trăm năm nữa người ta sẽ xây dựng ở chính trên nền nhà các ngươi bây giờ một ngôi đền, trong ngôi đền đó sẽ đặt tác phẩm của vợ chồng các ngươi.
Hai vợ chồng kể xong câu chuyện cười rũ ra. Cười xong thì bảo nhau: ảo tưởng, ảo tưởng quá thôi. Đi dọn đồ đạc thôi, nhớ cẩn thận với những bức tượng và các trang sách nhé. Gia đình nghệ sĩ không có ưu tiên gì đâu và một trăm năm nữa thì chúng mình cũng đã sống thêm được mấy kiếp nữa rồi.
 

 

Nhà văn Y Ban 


Không biết lùi
 

 

Nơi đây động mưa là ngập. Ngập đường ngập phố. Nước trắng xóa những con đường. Đường ngập tất phải tắc đường. Trời quang mây tạnh. Đường phố khô nỏ thì chỉ tắc đường lúc cao điểm. Còn khi mưa thì ắt những chỗ ngập thì xe chết máy. Xe mô tô chết máy thì có sẵn đội lau bu gi trực sẵn. Lau xong bu gi máy lại nổ bành bạch được luôn. Ô tô chết máy thì phải đợi cứu hộ. Gặp chỗ nước sâu cứu hộ cũng chết máy. Ở ngã tư N., con xe cứu hộ nằm ngang ngã tư chết chềnh ềnh. Thế là xe ùn tắc lại. Ngã tư có bốn đường giao nhau. Một con đường ngập trắng nước, vắng xe. Một chiếc ô tô con đen láng đứng chắn chỗ rẽ con đường. Tình thế này sẽ còn kẹt lâu. Mấy người đi xe máy bèn bàn nhau rẽ vào con đường nước để tìm cách thoát khỏi đám kẹt xe. Một chị phụ nữ đứng gần chiếc xe nhất được làm nhiệm vụ nói với lái xe lùi xuống một chút, một chút thôi, độ khoảng 20 cm thì các xe mô tô có thể lách qua đó. Chị phụ nữ gõ vào cửa xe. Lái xe mở kính để nghe chị phụ nữ nói:

- Xin anh làm ơn lùi lại một chút cho chúng tôi rẽ đường này với.
Lái xe nói với chị phụ nữ:
- Xin lỗi đây không biết lùi.
Rồi lái xe đóng sập của lại.
Mọi người không còn cách nào khác nên đứng chôn chân tại chỗ. Ba phút sau một giọng phụ nữ nói trong nuối tiếc:
- Thôi xong, bây giờ có lùi cũng chẳng còn chỗ rồi.
Quả là vậy. Cái khoảng trống 20 cm mà những người đi xe máy loay hoay giữ để mong người lái xe ô tô con đen láng kia lùi xuống để họ có lối thoát vào con đường nước kia đã bị một chiếc xe mô tô chèn ngang. Dòng người cứ thế tiến lên, lấp kín vào từng centimet đường. Hai giờ sau đám kẹt xe mới được giải phóng.
Ở đây những con người đã quá quen với kẹt xe. Họ đứng trong đám kẹt xe một cách cần mẫn, chăm chỉ, không nóng vội, không bức bối, không nhìn vào tương lai, không mơ về quá khứ.
Tôi là một kẻ lạc loài trong đám kẹt xe đó. Bởi tôi ngoái đầu nhìn lại. Tôi ngoái đầu nhìn lại vì câu nói của người lái xe ám ảnh tôi. Đây không biết lùi. Có thể ai nghe câu nói đó sẽ phát khùng lên. Còn tôi tôi lại tin gã lái xe nói đúng. Dân tộc tôi là dân tộc không biết lùi. Bốn nghìn năm lịch sử chúng tôi đắm chìm trong khẩu lệnh: tiến lên. Trong trường học trẻ con luôn được dạy rằng: phải tiến lên hàng đầu. Từ tiến lên thì đứa trẻ nào đến trường cũng biết. Mà chưa đến trường cũng biết. Chúng biết từ tiến lên từ trong bụng mẹ. Nhưng còn hàng đầu thì lại là một khái niệm mơ hồ. Tại sao lại là khái niệm mơ hồ? Tôi không phải là nhà nghiên cứu nên tôi không thể giải thích thấu đáo điều này. Trẻ con lại càng mơ hồ. Sự mơ hồ đó được chúng làm thành thơ như sau: Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu/ Hàng đầu ta tiến về đâu/ Hàng đầu ta tiến về đâu thì về.
Và đám kẹt xe kia nó đang trở thành một thứ văn hóa của dân tộc tôi.
 
 
 

Hai người nhẫn tâm tử tế

 
 
Mấy hôm nay báo chí xôn xao đưa tin về vụ việc một cháu bé mới mấy tháng tuổi bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, ba tháng tuổi đã phải nhập viện. Bệnh tình của cháu mỗi ngày một nặng thêm. Cháu phải ở phòng cách ly, hàng tuần cha mẹ cháu vào thăm cháu một lần. Rồi đến một tuần cha mẹ cháu không vào thăm cháu nữa. Hàng tuần khi những đứa trẻ khác nằm cùng phòng với cháu có người thân vào thăm, cháu đều hướng đôi mắt đen tròn về phía những người thân đó và chảy nước mắt. Có ai đến bế ẵm vỗ về cháu thì cháu cười, rồi lại khóc. Những hình ảnh đó đã được phóng viên ghi lại và đưa lên báo. Khi báo đầu tiên đăng sự kiện đó thì chỉ có cái tít bình thường: Một cháu bé bạo bệnh bị bỏ rơi. Thấy sự kiện nóng, nhiều người quan tâm, các phóng viên đua nhau tìm đến bệnh viện. Thời buổi các báo trả tin bài theo sự kiện giật gân và nóng, nên việc các phóng viên cùng đổ xô nhau khai thác sự kiện là chuyện rất đỗi bình thường. Cũng giống như người dân đổ xô đi khai thác vàng vậy. Cùng một cháu bé, cùng một sự kiện chỉ có cách giật tít là khác nhau. Bài cuối cùng tít được giật là Cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi cháu bé bị bạo bệnh. Thì quả là những kẻ nhẫn tâm mới bỏ rơi con nhỏ khi con bị bệnh hiểm nghèo như vậy chứ.
Cha mẹ nhẫn tâm kia là ai vậy? Tôi không phải nhà báo, tôi là một con cánh cam nhỏ sống trên một cành nhãn cạnh cửa sổ của đôi vợ chồng nhẫn tâm kia. Họ là hai người trẻ tuổi và họ nghèo lắm. Quê họ ở một vùng rất xa. Họ lặn lội đưa nhau lên thành phố để kiếm miếng ăn. Anh chồng ước mơ được làm xe ôm. Cô vợ ước mơ có chiếc xe đẩy để bán hoa quả dạo. Căn phòng họ ở trọ kia chỉ mấy mét vuông, chật chội nóng bức. Họ cùng mơ một chiếc quạt máy. Khi chưa có cô bé bị bạo bệnh ra đời họ cũng chắt chiu dành dụm được một ít tiền từ gánh hàng rong của vợ, từ gánh đất thuê của chồng. Họ cũng đã từng có một chiếc quạt máy. Cô bé thiên thần ra đời, hai vợ chồng trẻ nghẹn ngào hạnh phúc. Họ ước mong rằng cô bé thương cha mẹ nghèo mà hay ăn chóng lớn, không bệnh tật gì. Nhưng mong ước của họ chỉ là mong ước thôi. Bế cô bé từ nhà hộ sinh về hôm trước hôm sau lại khăn gói đến bệnh viện. Cho đến khi cô bé được 3 tháng tuổi, được nhập bệnh viện lớn vì bệnh nặng thì cô bé đã qua mấy bệnh viện nhỏ rồi. Mẹ cô bé khóc thương con, thức đêm trông con lại không được ăn no nên dòng sữa trên ngực khô kiệt.
Cái ngày họ quyết định không đến thăm cô bé ở bệnh viện nữa tôi biết hai kẻ nhẫn tâm kia đã ôm nhau khóc đến lả đi. Cô vợ còn đòi tự tử. Sao họ thương con như vậy mà lại nhẫn tâm bỏ con không đến thăm cô bé. Đó là do bà chủ nhà trọ. Một bà già cũng nghèo nhưng trên thông thiên văn dưới tường địa lý vì bà già không bao giờ chịu ngồi trong nhà. Bà bắc một cái ghế đẩu ngồi trước cửa nhà. Bà mua rất nhiều loại báo của những người bán báo rong. Bà đọc tất cả những gì tờ báo kia viết và nhớ vanh vách. Bà chủ nhà trọ thương hai vợ chồng nghèo kia mới nghĩ kế:
- Bà bảo nhé. Nếu chúng bay cứ vào thăm con bé như vậy họ vẫn nghĩ là con bé có cha có mẹ, có người lo tiền cho nó chữa bệnh rồi. Cha mẹ nó nghèo như chết thế này thì lo sao nổi hở giời. Thôi cứ đành vậy, sống như là chết rồi.
- Thế là sao ạ?
- Chậm hiểu thế à? Trời sinh ra ngu thế hay là khó quá rồi sinh ngu?
- Vâng nhà chúng cháu vốn ngu sẵn rồi khó quá ngu thêm ạ.
- Rõ khổ. Nghe rõ đây. Sống cũng như chết là, không đến thăm con bé nữa, thương nhớ lặn vào lòng. Coi như mang tiếng thất đức vậy. Coi như mang tiếng bạc ác vậy. Coi như có tội với con kiếp này vậy.
- Thế là bỏ mặc cho nó chết à bà ơi. Cô vợ khóc rú lên.
- Thì là vậy chứ sao nữa. Câm miệng đi, đừng khóc nữa để nghe cho rõ đây. Không đến thăm nó nữa thì là nó không cha không mẹ rồi. Vậy người ta mới thương, người ta mới cho nó tiền. Hừ, có tiền biết đâu người ta lại chữa khỏi bệnh cho nó.
- Thật thế hở bà?
- Thì cũng cứ hi vọng là thế.
Cha mẹ đứa bé đau đớn nghe theo kế của bà già cho thuê nhà với hi vọng có người hảo tâm cho con bé tiền, có tiền rồi biết đâu người ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nó.
Đêm đêm từ ngày bố mẹ con bé không đến thăm con bé tôi thường nghe tiếng khóc nghẹn nấc của mẹ con bé và tiếng thở dài não lòng của cha con bé.
Hôm nay bà già cho thuê nhà lại gọi cha mẹ của đứa bé bạo bệnh bị bỏ rơi vào nói chuyện:
- Này đã biết gì chưa?
- Dạ là chuyện gì ạ?
- Con bé nhà chúng bay được nhiều người cho tiền lắm đấy. Nó có nhiều tiền lắm đấy.
Mẹ con bé bưng mặt khóc rú lên:
- Ơn giời thế là con bé sẽ được chữa bệnh rồi. Nó sẽ khỏe mạnh chứ bà nhỉ?
- Còn xem giời đất có thương nó không đã. Này tôi bảo đây. Anh chị đến nhận lại và chăm sóc con bé đi.
- Sao lại thế ạ?
- Thì anh chị vẫn là cha mẹ của con bé mà. Cha mẹ đẻ của nó thì phải đến nhận lại con chứ. Nhận lại con bé là nhận luôn cả tiền của nó nữa chứ. Đấy vấn đề là ở chỗ ấy. Có tiền để mà mua cái xe máy, mà mua cái xe đẩy. Vẫn còn tiền cho nó chữa bệnh cơ mà.
Cha con bé nghe thế giãy nảy lên:
- Có chết ngay tôi cũng không làm như vậy.
Mẹ con bé khóc hu hu:
- Có chết ngay tôi cũng không làm như vậy. Chúng tôi đã bỏ rơi nó rồi. Người đời người ta đã thương nó cho nó tiền chữa bệnh. Chúng tôi có khốn nạn đến mấy cũng không thế nào quay lại mà lấy tiền của nó đâu.
Bà già cho thuê nhà vừa thở dài vừa nói:
- Ta mà là nhà báo ta sẽ viết về các người. Các ngươi là những kẻ nhẫn tâm tử tế.
 
 

Tặng quà
 

 

Trong lúc làm thủ tục để nhận phòng khách sạn tôi đến bên anh để đưa quà. Vẫn biết ở trời Tây thì món quà tôi mang từ đất nước nghèo sang nào có thấm tháp gì đâu. Nhưng để mua nó tôi đã phải động não nghĩ. Anh là một trong những danh sách nhận quà của tôi. Tôi phải chọn thời điểm thích hợp này để đưa quà. Đã gặp nhau mấy hôm rồi nhưng toàn là khi đông người. Những người mới gặp lần đầu mà lại thân tình muốn tặng quà ngay. Ngặt nỗi quà mua ít quá. Anh cũng có cách tặng những món quà nhỏ cho tôi thật lãng mạn. Cái kẹo gừng, vài quả mận, chiếc bánh giò nóng... nơi đất khách quê người thật dễ làm người ta chảy nước mắt. Bởi vậy mà chiếc khăn lụa Hà Đông chắc cũng làm người khác cảm động.

Anh đang đứng trước của hàng lưu niệm. Tôi khẽ kéo áo anh quay lại. Tôi đưa hộp quà:
- Em mang quà cho anh.
- Gì vậy? Vẽ thế?
- Không có gì đâu ạ, chiếc khăn lụa cho chị thôi mà.
- Ối ối anh không lấy đâu, chị nhà anh thiếu gì khăn lụa.
- Quà em mang từ Hà Nội mà. Vậy anh lấy cà vat nhé.
- Ừ cũng được. Em cứ giữ lấy cho anh, tí nữa anh lấy.
Anh đứng nói chuyện với cô gái tây trẻ xinh. Một lát anh quay lại chỗ tôi đang đứng tần ngần về vụ cho quà. Da mặt tôi đang bì bì vì xấu hổ hay vì điều gì nữa mà tôi chưa gọi đúng tên.
- Em này, em đưa cho anh chiếc khăn lụa mà em định tặng cho bà xã nhà anh.
Tôi mở túi như một cái máy để lấy chiếc khăn lụa đựng trong chiếc hộp. Trong túi tôi còn hai chiếc khăn lụa. Anh nhìn thấy bèn bảo tôi:
- Em đưa cả hai chiếc đây cho cô ấy chọn.
Tôi lại như một cái máy lấy cả hai chiếc khăn đựng trong hộp đưa cho anh mà chưa kịp hiểu ngay cô ấy là ai. Anh cầm hai chiếc hộp khăn đi lại quầy bán hàng lưu niệm. Tôi đi theo anh như phản xạ tự nhiên. Tôi đứng đằng sau anh. Anh đưa hai hộp khăn cho cô gái bán hàng. Cô gái cười bẽn lẽn rồi nói một câu tiếng bản địa. Tôi không hiểu cô ấy nói gì. Anh cũng nói lại với cô ấy bằng tiếng bản địa. Sau đó cô gái trẻ mở hai hộp khăn. Cô ướm lên người. Cô soi gương. Cô quyết định lấy chiếc khăn màu trắng. Họ lại nói với nhau bằng tiếng bản địa. Anh gấp chiếc khăn còn lại cho vào trong hộp rồi trả lại cho tôi. Tôi ngơ ngẩn không hiểu điều gì đang diễn ra. Cô gái trẻ cười cười cám ơn anh. Anh quầy quả quay đi. Lễ tân gọi tôi đến quầy nhận chìa khóa. Tôi cứ lấn cấn chờ như kiểu chờ cô gái trẻ kia chỉ ướm thử chiếc khăn lụa tôi mua 150.000 VND từ Hà Nội và vượt qua 7000 cây số để mang tặng anh, sẽ trả lại. Không, khi anh vừa quay đi cô tháo chiếc khăn trên cổ mình vo lại đút vào ngăn bàn. Tôi nhìn thấy hành động ấy của cô bèn muốn nhảy xồ vào đòi lại chiếc khăn. Ý nghĩ manh động đó của tôi đã được ngăn lại vì tôi không biết một câu tiếng bản địa nào. Tôi chậm chạp lê vào quầy lễ tân với trái tim tan nát.
 
 
 

Ước mơ của bố mẹ thằng Cò
 
Thằng con trai nhỏ, tên cúng cơm là Cò đọc véo von: Buổi tối nhà em. Mỗi ngày sau bữa cơm chiều/ Dưới đèn một cảnh thương yêu quây quần/ Mẹ em sàng gạo dưới sân/ Cha em nghe đọc rõ ràng từng câu/ Bé em chạy trước chạy sau/ Bá vai rồi lại kề đầu bên cha/ Con mèo ngồi gọn giữa nhà/ Lim dim đôi mắt như là thủy tinh. Đọc xong nó hỏi: Mẹ ơi đấy là tả cảnh gia đình hạnh phúc phải không mẹ? Mẹ trả lời: Đúng rồi con trai ạ, đấy là tả cảnh gia đình hạnh phúc. Cha nó đang nằm lim dim trên giường, nửa thức nửa ngủ, cất giọng lè nhè: Hạnh phúc gì, tao sắp bỏ mẹ con nhà mày rồi.

Thằng Cò bảo:
- Con không sống với bố đâu, con cũng không gọi cô ấy là mẹ đâu. Con sống với mẹ.
Mẹ nó hỏi:
- Cô ấy là ai hả con.
- Là vợ mới của bố ấy.
- Thế con có biết cô ấy là ai không?
- Thế mẹ có biết không?
- Mẹ biết.
- Cô ấy là ai ạ?
- Là cô bán đồng nát, ai có lông gà lông vịt sách báo cũ bán điii.
- Vậy lúc ấy tóc bố thế nào hả mẹ?
- Tóc bố rụng hết vì làm gì có dầu pen tin mà gội.
- Vậy bố gội tóc bằng gì?
- Gội bằng xà phòng bột pha ra.
- Lúc đó răng bố thế nào hả mẹ?
- Răng bố rụng hết chỉ còn trơ lợi.
- Vì sao vậy hở mẹ?
- Vì bố gặm xương nhiều mà lại không có thuốc đánh răng.
- Vậy quần áo bố như thế nào hở mẹ?
- Quần bố có 4 miếng vá, đũng quần cũng rách.
- Vậy có lòi chim ra không hở mẹ?
- Không chỉ hở quần đùi ra thôi.
- Quần đùi có rách không hở mẹ?
- Quần đùi được vợ vá lại rồi.
- Vậy bố đi dép gì hở mẹ?
- Bố đi dép tổ ong đứt mất mũi dép.
- Sao lại mất mũi dép hở mẹ.
- Vì bố đi xe đạp không chuông không phanh không gác đờ bu, lấy dép thay phanh nên đứt mất mũi dép.
- Mẹ ơi gác đờ bu là cái gì hở mẹ?
- Là cái chắn bùn con ạ.
- Vậy lỗ tai bố bấm rồi thì như thế nào hở mẹ?
- Làm gì có tiền mà đeo khuyên đẹp, lấy dây đồng vợ mua đồng nát về xoắn vào tai, hoặc là lấy cuống chiếu con đái thâm, sâu vào tai.
- Vậy bố có đi uống bia nữa không hở mẹ?
- Có thi thoảng, con lớn rồi con làm ra tiền thi thoảng mời bố đi uống bia nhé.
- Sao phải mời bố hở mẹ, tiền của bố đâu?
- Bố làm gì có tiền.
- Vậy lúc ấy bố làm gì?
- Bố bơm xe ở đầu đường, giúp vợ.
Thằng Cò im lặng nghĩ ngợi.
Bố nó trước khi thiếp vào giấc ngủ nói to dõng dạc như tuyên ngôn:
- Chúng mày nhầm to, tao sẽ lấy một cô 20 tuổi có 3 bằng đại học.
 Nguồn: tapchinhavan

 

Các bài khác:
· TRANG THƠ PHÙNG QUÁN
· MÙA XUÂN - MỘT MIỀN RIÊNG CỦA THI CA
· ĐỌC 'BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG' CỦA NGUYỄN TRÍ
· ĐỌC 'BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG' CỦA NGUYỄN TRÍ
· NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN ĐỜI
· CHÙM THƠ ĐẦU XUÂN CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· THƠ ĐẦU NĂM MỚI CỦA LÊ PHƯƠNG DUNG VÀ ĐẶNG HUY VĂN
· ĐẦU XUÂN 'TỈNH DẬY TRONG MƯA' CÙNG MAI VĂN PHẤN
· CẢ THẢY SÁU NGƯỜI
· CHÙM THƠ DỰ THI 'THƠ TÌNH MÙA XUÂN 2014' CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· THƠ KHAI BÚT NĂM NGỌ CỦA ĐẶNG HUY VĂN
· TÂM TÌNH LÊ ĐÌNH BÍCH
· BUÂNG KHUÂNG BÚT TÍCH
· NHỮNG TIẾNG NÓI MỚI
· CƯỜI TÚ XƯƠNG, MỘT TRÀO PHÚNG KHÁC...
· NGOẢNH LẠI 'MÙA XUÂN CHÍN'
· HAI BÀI THƠ HỮU LOAN VIẾT VỀ HÀ NỘI
· NGƯỜI CỦA MỘT THỜI, THƠ CỦA MUÔN ĐỜI
· NHÀ VĂN NGUYỄN TRÍ - TIỂU SỬ GÂY SỬNG SỐT
· NGUYỄN BÍNH VÀ BÀI THƠ TẾT BÍNH NGỌ

 

  
Gia đình Bích Khê