DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐỘT KHỞI TỪ MỘT THỂ THƠ CŨ

                                                                          thanh thảo

 

    Thơ lục bát dễ làm nhưng khó hay. Điều đó ai cũng biết. Nhưng thơ lục bát khó hay vẫn có thể làm hay được. Điều đó không phải ai cũng biết. Lý Văn Hiền là một giọng thơ quen của thi đàn Quảng Ngãi từ nhiều năm nay. Cũng vì quen nên ít ai nghĩ anh sẽ có những tác phẩm vượt qua chính những gì anh đã có. Vậy mà khi Hiền đưa tôi đọc tập thơ lục bát này của anh, tôi càng đọc càng ngạc nhiên. Thì ra, chúng ta vẫn thường tự ru mình trong thói quen, nhưng nếu biết vượt qua thói quen đó, ta sẽ có những cái lạ ngay chính từ những cái đã quen. " Khoai đất lạ, mạ đất quen". Vậy thơ là "khoai" hay là "mạ" ? Có lẽ là cả hai. Nhất là khi "mạ" lại mọc tốt trên đất lạ, còn "khoai" sai củ tại đất quen. Lý Văn Hiền đã có một tập thơ lục bát hay, đọc rất vào. Đừng nghĩ, cứ thơ lục bát dễ ru người là đọc dễ vào đâu nhé!

 

                                 " Hải trình dầu dãi nắng mưa

 

                                    Phận người tố giật bão lừa mong manh

 

                                    Bốn bề trời biển xanh xanh

 

                                    Mà sâu hút sợi chỉ mành treo chuông"

 

Đó là đoạn thơ viết về thân phận những người lính ở đảo Lý Sơn ngày xưa hải hành ra Hoàng Sa giữ từng tấc đất tấc biển của Tổ quốc. Câu thơ lục bát dễ dàng nhưng cứ nghèn nghẹn, trải ra mà giật cục lại, nền nã mà sâu hun hút, như phận người lính nơi đảo xa muôn trùng hiểm nguy. Có thể bất chợt lật giở một trang nào đó trong tập thơ này, đều có thể đọc những câu lục bát ngồ ngộ như hai câu này: " Cầu trời sông lặng gió lành/Vợ tôi đám cưới thêm lần này thôi/", những câu thơ có vẻ rất vu vơ vô trách nhiệm nhưng lại khiến người ta vừa mỉm cười vừa ghi ngay vào bộ nhớ. Thơ là vậy. Nhiều khi nó tưng tưng, ấm cái đầu nhưng lại khiến ta hết nóng lại lạnh trong người, dù không uống trà thảo mộc Dr Thanh vì nhạt hoét, nhưng đọc câu thơ có thể bình ổn được tâm trạng mình, cũng là một cách tự chữa bệnh hiệu quả. Tôi đọc nhẩn nha tập thơ lục bát này của Lý Văn Hiền, "tần ngần trước ngõ ngày xưa/ nhặt lên tiếng gọi cho vừa mười năm/", chợt giật mình: hình như mười năm trước tôi cũng đã viết lời tựa cho một tập thơ của Hiền, một tập thơ gồm nhiều thể thơ chứ không đơn thuần lục bát như tập này. Mười năm, cũng ghê đấy nhỉ! Thời gian cứ vó câu vùn vụt, chúng ta già đi, ngớ ngẩn đi, mòn mỏi đi. Chỉ duy có thơ là còn trẻ. Thơ trẻ bất kể thời gian. Với tập thơ lục bát, có thể Lý Văn Hiền đã sáng tác rải rác trong nhiều năm, nhưng cái hồn trẻ trung của thể thơ già lão này thì hơn hớn hiện ra qua từng câu từng đoạn. Tôi mừng cho thơ Hiền xem ra ngày càng trẻ, trong khi chủ nhân của nó ngày càng già và ù ì thấy rõ. Thơ trẻ chứng tỏ hồn trẻ, và đó là điều người làm thơ ao ước được cho mình: "Bạn đi/khuyết một chỗ ngồi/Mà chiều nay nửa góc trời trống huơ/" là một câu thơ buồn. Buồn nhưng không nản. Vì một chỗ ngồi nhỏ nhoi nơi quán cóc ấy đã được thay bằng nửa khoảng trời vời vợi nhớ thương. Người bạn sống trong ký ức bè bạn, không sống trong một chỗ ngồi, dù là ở chiếc ghế quan trường hay chiếc ghế quán nhậu. Thơ lục bát Lý Văn Hiền cứ tưng tưng vậy, mà đậm đà như những giọt mắm nhỉ, những giọt mắm được chắt từ mỗi tháng năm người làm thơ tự ướp mình trong "thùng mắm cuộc đời"-một thùng mắm không phải hoàn toàn khiến ta dễ chịu. " Anh ngồi trong quán ngó ra/Thấy người tấp nập lại qua trên đường/Xốn con mắt trái lạ thường/Còn con mắt phải cũng tuồng xốn theo/"-những câu thơ này đúng là lấy cảm hứng từ một đoạn quảng cáo trên ti-vi " Ngứa con mắt bên trái/Đỏ con mắt bên phải/", nhưng đọc vẫn thấy vừa vui vừa lạ, nhất là khi tác giả dùng chữ "xốn" một chữ rặt miền đất Quảng, một chữ chỉ trạng thái vừa sinh lý vừa tâm lý. Có thể dẫn ra nhiều đoạn thơ lục bát ngồ ngộ như vậy trong tập thơ của Lý Văn Hiền. Tôi không phải người chuyên làm thơ lục bát, nhưng luôn ủng hộ những người làm mới thể thơ này. Không có nhiều lắm những người thơ như vậy. Vì thế, đọc tập thơ này của Lý Văn Hiền, tự thấy mình phải có nghĩa vụ ngợi khen có kiềm chế. Nhân đây cũng xin nói thêm: làm mới lục bát không hẳn từ những cách "bẻ đôi câu thơ chặt đôi câu thơ", mà chính từ tâm thế đương đại, hiện đại của người làm thơ, từ cách nhìn phi truyền thống của người làm thơ, tự nhiên những câu thơ mình làm ra sẽ khác với những câu thơ truyền thống. Đó là đổi mới từ gốc, không cách tân từ ngọn. Tôi không dám nói Lý Văn Hiền đã đổi mới hay cách tân thể thơ lục bát từ tập thơ này, nhưng nói như một nhà thơ bạn tôi-Anh Ngọc-thì chỉ cần anh "xoi" một lỗ mới, "chọc" cho một câu thơ mới mọc lên, theo kiểu người làm rẫy, tức thị là anh đã góp chút nhỏ nhoi của mình vào công cuộc đổi mới thơ rồi.

 

 

 

                                              

 

                                                                       cuối Thu 2009

 

                                                                          thanh thảo

 

 -----------------------

 
 

" Khao lề thế lính Hoàng Sa và những bài lục bát khác"- thơ Lý Văn Hiền.

 

Các bài khác:
· VŨ HOÀNG CHƯƠNG: NHO SINH NGẤT NGƯỞNG THỜI TÂY HỌC
· THẦY LÊ ĐÌNH KỴ CỦA CHÚNG TÔI
· SỐ PHẬN TÁC GIẢ BÀI THƠ BÓNG CÂY CƠ NIA
· HIỆN TƯỢNG VI THÙY LINH
· NGỒI BÊN AI VẪN MƠ MÀNG NHỚ EM
· NGUYỄN QUANG THIỀU-NGƯỜI ĐI QUA CƠN KHÁT CỦA SA MẠC THƠ
· THANH THẢO VÀ BÀI THƠ
· MẤY KỶ NIỆM VỀ PHẠM TIẾN DUẬT - THI SĨ TRƯỜNG SƠN
· NGUYỄN QUANG THIỀU - NỖI BUỒN CỦA ANH KÉP RỜI SÂN KHẤU
· HÀN MẶC TỬ KHÔNG CHẾT VÌ BỆNH PHONG
· LƯU QUANG VŨ: "THƠ LÀ MÂY TRẮNG CỦA ĐỜI TÔI"
· TỰ NHẬN LÀ CON TRAI NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG - MỘT SỰ BỊA ĐẶT
· CÁC CÂY BÚT MIỀN TRUNG - VIẾT NHƯ LÀ NGHIỆP DĨ...
· NGUYỄN TẤT DŨNG - THƠ CỦA ĐẤT
· NGUYỄN NGỌC HƯNG - ĐÁY LÒNG LUÔN VỌNG TIẾNG XANH XƯA
· CẦU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VƯỢT BIỂN
· ĐI TRƯỚC MÙA XUÂN, VÀ...
· THANH THẢO VỚI TRƯỜNG CA
· CHUYỆN CŨ KỂ LẠI 2
· ĐẤT MẶN

 

  
Gia đình Bích Khê