DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THƠ CỦA MỘT CÂY BÚT NHÍ

Năm 10 tuổi, Huyền Minh đã in tập thơ “Bé và Mặt trời” (NXB Văn hoá dân tộc). Những bài thơ hầu hết được Minh làm trong thời gian rất ngắn, có bài chỉ trong 5-10 phút. Cô bé làm thơ không hề chép ra giấy, chỉ nhẩm đọc và thuộc, sau đó đọc lại. Có khả năng nhớ hầu hết thơ của mình sáng tác.

Huyền Minh hiện sinh hoạt tại Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ, làm MC Góc nhìn Phóng viên nhỏ và Micro nhí trên Đài Truyền hình Quảng Bình. Học giỏi đều các môn. Huyền Minh đã 2 lần tham gia trại viết văn học thiếu nhi toàn quốc, đoạt nhiều loại giải thưởng địa phương và trung ương.

 

 

Ru bà ngủ

Gió thổi mùa đông
Cái trầu xơ xác
Bà ơi ngủ không?
Nghiêng đầu tóc bạc


Cháu ru bà ngủ
Cánh võng đưa đều
Nhớ câu chuyện cũ
Thúy Vân, Thúy Kiều


Cháu kể bà nghe
Ngân nga trầm bổng
Gió gọi ngoài kia
Ông trời mở cổng


Bà như quả ngọt
Gió lay rụng cành
Chúa trời chờ đón
Bà nằm mây xanh


Hè đến thật nhanh
Gió ru thật khẽ
Vắng bà hè lạnh
Nắng chẳng dạo bè


Ngủ ngon bà nhé
Bà mơ nơi nào
Có làn gió nhẹ
Cánh cò trắng chao...

12/2008

Mưa hoang dã

Trong rừng sâu thăm thẳm tiếng cười thú vật
Từng giọt mưa khẽ rơi ăn mặt đất
Gió gào lên từng âm thanh vô thức
Cây nhảy múa giữa mê dại điên cuồng


Sự hoang dã đang vồ vập chim muông
Sấm vỗ tay rảy mưa rơi nặng hạt
Tiếng gầm hoang giữa màn đêm lạnh nhạt
Sỏi đá vỡ tan từng hạt cát không còn


Mưa lặng rơi làm mặt đất phải mòn
Hy vọng nhỏ nhoi ngăn dòng mưa điên dại
Rừng thờ ơ giữa tiếng mưa vọng lại
Như tiếng cười trong hoang dã thiên nhiên

Ngày mưa 12/11/2008

Hai ngọn gió

Đêm
Phủ xuống một lối không gian
Hiu quạnh


Hai ngọn gió
Vỡ vào nhau lách cách


Ngọn gió tối
Đi tìm bóng đêm đầy tội ác
Ngọn gió sáng
Khóc trong đêm buồn
Cô đơn


Hai ngọn gió
Đi hai con đường riêng lẻ
Đi vào tâm can
Vào vô thức lòng người


Chẳng tiếng cười
Chẳng tiếng rơi ánh nắng
Lắng đọng
Thiện - ác
Mờ  sương...

26/2/2008

Gió và rừng lá đỏ

Rừng lá đỏ
Già đi trong chiều gió
Thảm lá
Răng rắc vặn mình
Héo khô


Gió hát khúc hát cô đơn
Trên cành cây lá đỏ
Nước mắt - Từng chiếc lá
Cứ thế
Rơi
Rơi
Rơi vô tình


Gió vù vù cho quên đi nỗi nhớ
Gió hận mình vô dụng trong đông
Rừng lá đỏ
Lấp nỗi buồn xao xác
Bằng từng chiếc lá
Gầy
Cong.
Chiều đông hôm nay buồn đến lạ
Phải chăng rừng gió giận nhau
Thù hằn làm chi cay đến thế
Để rừng buồn đỏ, gió bạc màu

Tháng 2/2008

Trần Tuấn

 

Các bài khác:
· VỀ HIỆN TƯỢNG THỂ THƠ LỤC BÁT CHIẾM ƯU THẾ TRONG CA DAO TRUYỀN THỐNG
· DANH HỌA BÙI XUÂN PHÁI TRONG MẮT CON TRAI
· ĐỘT KHỞI TỪ MỘT THỂ THƠ CŨ
· VŨ HOÀNG CHƯƠNG: NHO SINH NGẤT NGƯỞNG THỜI TÂY HỌC
· THẦY LÊ ĐÌNH KỴ CỦA CHÚNG TÔI
· SỐ PHẬN TÁC GIẢ BÀI THƠ BÓNG CÂY CƠ NIA
· HIỆN TƯỢNG VI THÙY LINH
· NGỒI BÊN AI VẪN MƠ MÀNG NHỚ EM
· NGUYỄN QUANG THIỀU-NGƯỜI ĐI QUA CƠN KHÁT CỦA SA MẠC THƠ
· THANH THẢO VÀ BÀI THƠ
· MẤY KỶ NIỆM VỀ PHẠM TIẾN DUẬT - THI SĨ TRƯỜNG SƠN
· NGUYỄN QUANG THIỀU - NỖI BUỒN CỦA ANH KÉP RỜI SÂN KHẤU
· HÀN MẶC TỬ KHÔNG CHẾT VÌ BỆNH PHONG
· LƯU QUANG VŨ: "THƠ LÀ MÂY TRẮNG CỦA ĐỜI TÔI"
· TỰ NHẬN LÀ CON TRAI NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG - MỘT SỰ BỊA ĐẶT
· CÁC CÂY BÚT MIỀN TRUNG - VIẾT NHƯ LÀ NGHIỆP DĨ...
· NGUYỄN TẤT DŨNG - THƠ CỦA ĐẤT
· NGUYỄN NGỌC HƯNG - ĐÁY LÒNG LUÔN VỌNG TIẾNG XANH XƯA
· CẦU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VƯỢT BIỂN
· ĐI TRƯỚC MÙA XUÂN, VÀ...

 

  
Gia đình Bích Khê