DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐỨNG TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH

                                               - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

 

 

 

- Tôi ngoắc và xe tấp vô lề, lơ xe hỏi:

- Về đâu chú?

Tôi nói nơi đến và ngã giá.

Xe lao đi. Lại dừng đón khách và tiếp tục. Một khách trạc tuổi tôi ngồi song song, mũ tai bèo quạt lia lịa xua cái ngột ngạt bên trong xe. Thêm một đoạn chừng cây số và ba hành khách khác góp mặt. Một phụ nữ. Thêm hai trai trẻ trong tay là hai túi bánh mì. Xe lại bon bon. Tôi ngửa người tựa vào lưng ghế, thở một hơi dài. Không gì thoải mái hơn khi xe vắng khách. Tổng cộng tám nhân mạng cho một chiếc hai mươi lăm chỗ ngồi. Một trong hai gã tay cầm túi bánh mì đứng lên rồi thẩy túi bánh vô lòng tôi:

- Bốn chục ngàn mười ổ. Ông già.

Tôi ngơ ngác. Dân tỉnh lẻ một đời lên phố lớn một lần nên cái chi cũng ngơ ngơ:

- Tôi không mua.

- Đù má - Gã lớn tiếng - Mới hỏi bao nhiêu sao không mua?

Tôi cãi:

- Tôi hỏi bao giờ?

Gã kéo một bên ria mép của tôi, tiếp tục văng:

- Má mày… cái thằng già này, muốn ăn cù loi hả? Trả tiền đi.

Tôi đưa mắt nhìn lơ xe, tài xế và hành khách, nhưng ai cũng quăng cục lơ, chả ai quan tâm đến cái thằng tôi đang bị trấn lột trắng trợn. Tôi nói trong uất ức:

- Sao anh ngang ngược vậy? Tôi nói là tôi không mua.

Một tay tên côn đồ ghì cổ áo đè tôi yên vị trên ghế, tay kia hắn thò tay vào túi. Đây là khoản tiền lẻ dùng để trả tiền xe và ba cái linh tinh dọc đường, trên dưới ba trăm ngàn bạc. Tôi lớn tiếng:

- Mày ăn cướp à?

Gã xáng một bạt tai, móc trong túi ra lưỡi dao Thái. Thôi. Đành vậy, không ai ngó, mình cự có mà chết, xem như xong số tiền còm. May mà chục triệu bạc vay của đứa em tôi đã nhét kỹ trong túi quần xiệp. Du côn cảnh cáo:

- Đâm chết mẹ bây giờ - Gã ngạo mạn - Nhiêu đây là giá chục ổ bánh mì.

Trấn lột tiếp tục quay qua già song song với tôi:

- Mười ổ bốn chục ngàn ông già.

- Tao không mua - Ông già cũng lớn tiếng.

- Giỡn mặt hả? Mua đi, trả tiền cho bọn này xuống xe.

Du côn lại vung lưỡi dao. Nhưng già có vẻ chì, ông ta phắt người dậy. Tay nắm thanh sắt gắn dọc chiều dài giữa thùng xe, đu lên và đạp một phát chí mạng vào du côn. Bị bất ngờ gã ngã vào đồng đội phía sau và cùng chúi mũi xuống sàn xe. Buông tay, ông già cúi xuống và trên tay là một ống tiếp bằng thép mà nhà xe dùng để mở bù loong bánh xe:

- Dừng xe lại, bác tài - Ông ta la lớn - Hai thằng mày đứng lên.

Trấn lột vừa đứng lên thì già chịu chơi đã chụp cổ thằng xách ria mép tôi, đập đầu nó vô thùng xe, đoạn ống tiếp thọc mạnh vô bụng thằng còn lại.

Xe dừng.

Mặt thằng trấn lột sưng húp và máu trong mũi nó ộc ra:

- Quỳ xuống mày. Tao biểu quỳ - Già chịu chơi ra lệnh - Cả mày nữa, đồ du côn vặt. Bữa nay mày gặp cha mày rồi. Trả lại tiền cho ông này gấp, nếu không tao cho bể đầu với cái ống tiếp nầy.

Du côn móc ra và thẩy xuống sàn xe:

- Cầm lên, trả đàng hoàng và xin lỗi.

Tài xế lên tiếng:

- Thôi, cho con xin. Bố già. Tha cho tụi nó đi.

Tới phiên chịu chơi văng tục:

- Nhà xe như tụi mày biết lấy tiền mà không bảo vệ khách. Thằng nào cũng sợ nên tụi du côn này mới có cơ làm tàng. Không khác nào tụi mày phe cánh với bọn trấn lột nầy...
Lơ xe mở cửa và hai du côn rời xe.

Xe chạy và tài xế tiếp tục:

- Nói thật với bố bọn con cũng phải hèn thôi. Qua khu vực nầy, không ngừng xe cho bọn xì ke buôn bán vặt khổ lắm bố, ưng lên nó phang cho bể kiếng trước là bọn con vác bị đi ăn xin liền...

- Đó là việc của bọn mầy. Gặp tao, tao tống vô công an hết.

- Rồi. Chiêu đó lờn rồi bố già, ngữ nầy vô thiên lủng bố ơi, có chục vạn cái nhà tù cũng không chứa hết. Chịu thôi.

Xe bon nhanh và các vị khách cũng bớt trầm trồ về cái gan góc của ông già chịu chơi. Tôi cảm kích:

- Cám ơn anh.

- Không có gì. Lần sau nếu bị đừng có ngồi yên, bọn xì ke nầy chỉ một hai thằng, mình cả xe. Cứ chơi lại đừng sợ gì hết. Nó đem dao hù thôi, có cho nó cũng không dám đâm.

- Nói vậy chớ thấy con dao cũng ớn.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau. Chịu chơi nhíu mày:

- Tôi thấy anh quen quen…

Tôi cũng ngờ ngợ. Rồi chịu chơi thốt lên:

- Phải Phong. Phải Mai Thành Phong không?

Tôi cũng kêu lên:

- Đúng rồi. Anh là...

- Nghĩa đây.

Vậy là tha hương ngộ cố tri.

***

 

Tôi không tưởng nổi là có cuộc gặp gỡ nầy.

Tôi không gặp Nghĩa từ năm tám mươi ba của kỷ hai mươi. Đến giờ là trọn ba mươi năm. Không nhận ra nhau kể cũng thường tình. Và nhận được nhau nỗi mừng tưởng không bút nào tả xiết. Đơn giản tôi và Nghĩa là bạn thân. Rất thân.

Cha chúng tôi là lính của triều cũ. Bi kịch đến với Nghĩa năm lớp bảy. Lúc ấy chúng tôi ở Bồng Sơn Bình Định. Chiến sự năm bẩy hai cướp đi mẹ của ba anh em Nghĩa. Khi gặp nhau ở Quy Nhơn sau mùa hè đỏ lửa, Nghĩa kể đã chôn mẹ ở Đệ Đức rồi dẫn em đi bộ vào gặp cha. Ông Hiếu, cha Nghĩa, tục huyền với một góa phụ. Bà nầy có một con riêng. Như một số vợ con lính từng chung đụng ở khu gia binh, mẹ kế Nghĩa chuyên tập trung ở sòng tứ sắc. Và cũng nanh nọc như Tào Thị, bà mắng nhiếc chửi bới anh em Nghĩa. Ông Hiếu biết cũng đành chịu, nhất là khi cái bụng bà ấy vun lên. Thảo, em gái kề Nghĩa, phải nghỉ học để lo cho sản phụ. Anh con trai riêng của bà buồn tình cũng vào lính. Nghĩa như kẻ vô hồn, học lực giảm sút. Và cuộc đời được an bài sau mùa xuân năm bẩy lăm.

Xong lớp mười, cũng như tôi Nghĩa nghỉ học. Ông Hiếu và anh con trai lính tráng cuốn gói đi học tập. Tài sản không. Nhà cửa không. Ngữ chúng tôi đăng ký tình nguyện đi kinh tế mới. Khoảng thời gian nầy Nghĩa và hai em gái phải lên rừng kiếm hòn than gánh củi truy cái ăn cho bà Tào Thị nuôi em, còn phải lo cho hai kẻ đang cải tạo. Xong cải tạo, tưởng sao, anh con trai lấy vợ và ra riêng. Còn nói, ngu sao ở chung để nuôi anh em thằng Nghĩa với thằng dượng ghẻ sốt kinh niên. Nghĩa nghe chỉ nhún vai nhìn tôi mỉm cười.

Em gái Nghĩa lấy chồng. Bà mẹ kế đẻ thêm đứa nữa. Thuở khó khăn, ai tự lo nấy còn không xuể, đằng nầy Nghĩa phải lo cho một ông cha bệnh tật, bà dì thì khỏi nói chuyện ăn không ngồi rồi. Tuy nhiên bà sợ Nghĩa lắm, chả là một hôm bà giận chi đó đã mắng Hiền, em gái khác của Nghĩa, đụng chạm đến bà mẹ đã khuất. Nghĩa cự lại:

- Bà không được xúc phạm mẹ tôi. Nếu không xin lỗi, tôi sẽ dẫn em tôi ra khỏi căn nhà nầy, bà hiểu chưa?

Ông Hiếu can thiệp, nhưng Nghĩa đã cự cả cha:

- Ba đừng có nhu nhược. Bà ấy xúc phạm anh em con thì được, nhưng xúc phạm đến mẹ là không được. Nếu bà ấy không thắp hương xin lỗi. Con sẽ dẫn em Hiền ra khỏi căn nhà nầy ngay hôm nay.

Bà mẹ kế tuy chào thua, vì Nghĩa là tay chủ lực làm ra tiền trong gia đình, nhưng lại mách với con trai riêng rằng Nghĩa dám đôi co với bà. Rồi kể lể nầy nọ ri khác, Thằng con trai có rượu, vội bôn ba tìm Nghĩa để cho một bài học. Xui cho anh ta. Nghĩa to con cao ráo, nó đập cho một trận thiếu cái chuyển viện. Thuở ấy đánh nhau là bị dính tội phá rối trật tự trị an. Ai vi phạm bị phạt công ích hết mười ngày. Trong mười ngày ấy nhà ông Hiếu lâm cảnh cơ hàn. Bà Tào Thị cạch cho tới ngày Nghĩa lấy vợ.

Lo chồng con cho Hiền xong, và đứa em út con bà mẹ kế vào lớp một, Nghĩa phải lòng một cô gái. Cô nầy không phải người kinh tế mới của chúng tôi. Cô không đẹp, nhưng xinh xắn và duyên lắm. Phải cái tội cô là đàn bà, đã có chồng có con, chồng bỏ do con chết. Cả hai yêu nhau.

Bà Tào Thị sợ lắm Nghĩa lấy vợ. Đã một lần Nghĩa yêu, cô gái cũng đáng để lắm anh mong ước, bà Tào Thị e Nghĩa ra riêng là cả nhà tơi lẫn nón đi ăn mày nên chủ động gây sự với mẹ cô gái. Vậy là tan một khối tình. Lần nầy cô gái không mẹ không cha. Nghĩa dẫn luôn về nhà nói với cha đây là vợ con. Ông Hiếu trên giường bệnh gật đầu. Tào Thị tìm mọi cách cho cô gái nản lòng bỏ Nghĩa. Biết chuyện, Nghĩa nói với tôi:

- Tao còn nặng nợ với ông già và hai thằng em. Gì đi nữa nó cũng em ruột tao, tuy nhiên nếu bà ấy quá tay, tao sẽ cho một bài học.

Cuối năm ấy ông Hiếu chết. Trong buỗi lễ cúng bảy ngày cho người chết. Anh con trai con bà kế, có ba giọt rượu luận rằng tại vợ Nghĩa cao số nên ông Hiếu mới ra đi vân vân và vân vân... Nghĩa nghe qua liền nóng mũi. Anh em cự nhau một trận ra trò. Tôi có mặt nên can, khuyên Nghĩa rằng đừng chấp thằng vô học có men. Hơn nữa cha mới chết làm vậy thiên hạ chê cười. Thấy Nghĩa nhịn, tay anh được nước chửi cô em dâu là đĩ thõa, còn mạnh miệng bảo cô đã cho Nghĩa ăn thứ nầy thứ nọ. Không nhịn được Nghĩa tương cho anh ta một cú đấm vô quai hàm. Di chứng là anh ta nhả ra bốn cái răng.

Sau đó Nghĩa biến khỏi khu kinh tế cho đến hôm nay.

***

 

Nhìn cơ ngơi của Nghĩa, tôi cũng tự an ủi được đôi phần.

Khó khăn nên tôi phải vay em để lo cho đám cưới con trai út. Còn bạn tôi mới ảm đạm làm sao. Nội đường đến nhà Nghĩa cũng nhiêu khê lắm lắm.

Xe cho khách xuống bến. Đến lượt honda ôm đưa chúng tôi đến phà. Qua phà lại honda ôm gập ghềnh ổ gà, ổ voi tròm trèm chục cây số nắng bụi mưa bùn. Nhà bên kia một con suối. Bốn súc gỗ be đặt vắt qua lòng suối để làm cầu. Nhà Nghĩa lợp lá kè, vách thưng bằng tre rừng. Nhìn qua là biết gia chủ ăn không nên làm không ra. Bên chén rượu, Trâm vợ Nghĩa hỏi tôi:

- Anh Phong đi đâu mà gặp anh Nghĩa nhà em vậy?

Tôi nói vào Sài Gòn vay tiền, lên Đà Lạt thăm bà con và gặp Nghĩa trên xe, tôi kể luôn cái vụ Nghĩa cho bọn cướp cạn ăn đòn. Thuận miệng tôi lại nói vụ Nghĩa đập thằng anh con bà Tào Thị. Nghe qua cả bọn cùng cười. Tôi hỏi:

- Con cái đâu mà chỉ có hai vợ chồng?

- Mấy đứa con tao - Nghĩa nói - Đi làm ở khu công nghiệp Amatar trên Biên Hòa. Hôm qua tao xuống thăm tụi nó. Bây giờ mày ra sao? Vẫn sống ở kinh tế mới hả?

Tôi kể sơ về mình, một vợ và hai con, đời sống tuy không giàu nhưng không đến nỗi như hồi ăn bo bo độn mì. Nghĩa cũng kể về mình rằng nghèo mướt. Mẹ nó - chửi vui - Hai vợ chồng tao nghèo là vì đẻ thôi mày ơi. Thời gian khó miếng ăn chạy toát mồ hôi mà bà xã đẻ một lô bốn đứa. Nhưng mà đến đoạn nầy thì cũng qua rồi. Bốn đứa con cũng phụ được cho vợ chồng già cái gọi là manh áo miếng cơm. Tao bỏ kinh tế ra đi, những tưởng ăn nên làm ra, mau mau về xứ khoe mẽ với anh em. Ai ngờ đâu cũng vậy. Túng quá, thêm cái tự ái tao không về luôn. Nè... không biết bầy em tao giờ nầy ra sao? Tao thiệt là tệ quá mày ơi.

Nghĩa ngậm ngùi nốc một hơi cạn chén rượu.

Có ba sợi vô, tôi kể về bầy em của Nghĩa:

- Hai con em mầy bây giờ giàu có lắm. Con Thảo sở hữu chục héc ta rừng tràm, còn con Hiền giờ là chủ một tạp hóa bề thế nhất kinh tế. Đặc biệt là hai thằng em mày. Cái lô thổ cư xưa kia mày chủ hộ, giờ quy hoạch để thành lập khu công nghiệp, được đền bù gần tỷ bạc, được bù thêm hai lô thổ. Thằng út mày đã xây nhà trong tái định cư rồi. Gia đình mày bây giờ bảnh lắm nghe.

Vợ chồng bạn tôi tròn mắt:

- Thật vậy sao?

- Bộ tao giống giỡn chơi lắm sao? Bầy em, cả bạn bè đứa nào cũng nhắc mày. Nhứt là hai đứa em gái. Mày cũng nên về, gì gì kinh tế là nơi mày ở bảy tám năm, cũng tạm gọi là quê hương. Hôm nọ tao nghe em gái mày nói muốn cải cái mộ má mày ở Đệ Đức về chôn cạnh ông già, nhưng chỉ có mày mới biết chỗ. Mày đúng tệ thiệt. Đi một mạch không thư từ là sao?

- Bà dì ghẻ tao ra sao? Thằng du côn con bả ngon lành không?

- Bà Tào Thị mất rồi, thằng du côn thì be bét lắm. Hôm đền bù thằng Toàn em mày có cho hắn ta trăm triệu. Thằng Toàn kể cũng biết sống, tỷ bạc nó cho hai chị gái và du côn đứa một trăm, còn lại nó với thằng út chia hai. Mày về mà hưởng sái nhất, dù gì cũng là đất đai mày khai sơn phá thạch. Tao thấy vợ chồng mày trong thâm sơn mà đau cho mày quá.

Nghĩa cười:

- Số phận cả mày ơi. Ủa sao thiên hạ ngon lành mà mày phải chạy đi vay em út?

- Thì đâu phải ai cũng lọt vô quy hoạch. Nguyên một dải kinh tế chỉ có đất nhà là được ơn mưa móc còn bọn tao ngoài vùng phủ sóng, hiểu không? Ngon nhất là con Thảo em mày, có trăm triệu trong tay nó bỏ ra mua rừng, vậy là lên luôn. Bầy em mày trông mày còn hơn mẹ về chợ. Về đi... Em gái mày mà nghe tao nói mày ở rú như vầy chắc chắn sẽ lôi mày về liền.

- Thôi. Mày đừng nói gì, tao không thích. Đời sống nầy trời kêu ai nấy dạ. Tính của tao là vô công bất thụ lộc. Nhục lắm. Tao sống nghèo quen rồi, luồn cúi là không có tên tao. Mày biết tao mà.

- Ít nhất là phải đưa bà má mày về bên cạnh ông già mày.

Vậy rồi tôi từ giã bạn tha hương.

***

 

Thời nầy mà không có lấy cái di động thì quả là quá lạ.

Mà có thì cũng bó tay chịu trói. Nhà Nghĩa thâm sơn nên không sóng nào phủ tới. Vậy nên hai cô em gái Nghĩa hết nước mắt khi nghe tôi kể về ông anh tha phương. Cả mấy chị em hội lại dưới mái nhà cậu em trai. Đất tuy vào quy hoạch nhưng vẫn còn đủ cho vài lô thổ cư. Tôi tường trình có pha thêm tí bi thảm cho đời bạn thân. Ngay lập tức, Thảo, cô chị lớn nhất, sở hữu chủ chục héc ta rừng tràm, đích thân vào thăm ông anh quý hóa.

Thêm một tuần đã thấy Nghĩa có mặt tại miền kinh tế của chúng tôi.

Thuở trẻ Nghĩa dạng biết sống, biết chơi, sừng sỏ trong mọi vấn đề nên bạn bè nhiều và nể nang Nghĩa lắm. Cả hội tụ lại dưới mái nhà của Long, em cùng cha với Nghĩa. Long sống với Nghĩa chục năm ròng, từ bảy ba đến tám ba, nên rất chi yêu anh trai. Hổ, em út, tuy lạ anh nhưng cái thân tình máu mủ cũng mau chóng thân thiện. Thôi thì tiệc ba mươi năm nổ một lần tràn lan đại hải những bia bọt. Cả gia đình từ anh em dâu rể tưởng không có dịp nào vui hơn. Giữa tiệc Long long trọng:

- Anh hai cứ đưa chị và mấy cháu về đây với bọn em. Xưa khó khổ tâm tình người có khác, nay kinh tế đã vững rồi. Cái nghi kỵ, cái chia rẽ xin rời xa anh em mình. Em còn một lô trong khu tái định cư, nếu anh thích em biếu anh chị. Em sẽ động viên chị Thảo, chị Hiền và chú Hổ góp tí gạch cát cho anh một căn cấp bốn. Anh yên tâm. Còn nếu anh không muốn vô khu dân cư thì thổ cư còn đây, em cắt cho anh một lô, có cả đất cho anh làm vườn dưỡng già. Đất đai nầy cha má mất đi không di chúc vậy nó là của chung. Anh chị phải có phần, anh về đây lấy cái của anh, không xin xỏ ai hết. Suy cho cùng anh đã vì bọn em nhiều rồi, nay bọn em đâu nỡ để anh sống xa quê hương.

Tôi thoáng thấy ánh sáng bừng lên trong mắt bạn. Nghĩa ngồi yên. Cảm động chăng? Tôi cho là như vậy. Ai mà không thấy lòng rưng rưng khi tình thân đối với mình như thế. Túng cùng gặp một ân điển nhỏ còn khóc huống gì bạn tôi. Cô em gái Thảo cũng góp chuyện:

- Anh về đây, nhiều thì không có, nhưng em hứa sẽ cho anh hai héc ta rừng tràm.

Rồi Hiền và Hổ ai cũng góp phần cho ông anh. Ngay lập tức bạn tôi hóa triệu phú miệt vườn. Cỡ thằng tôi mơ đời nầy thêm đời nữa còn chưa được. Vậy mà không nâng ly để mừng thì còn chi nữa hỡi trời, và chúng tôi nốc bia cứ như Tây thứ thiệt.

Cả một tuần, đều ran như vậy, nay nhà bằng hữu nầy mai bằng hữu khác, ai cũng khẩn khoản Nghĩa đến nhà mình cho bằng được. Tôi cũng bị cuốn vô vòng xoay của những tiệc mừng hội ngộ: “Nào dzô... mừng ngày trở lại của Kinh Kha”, “Mày đúng là hết cơn bĩ rồi thời lại thái. Không có đất trời nào phụ thằng ngay thẳng, đúng không?”

Tôi cùng phấn khởi thay cho Nghĩa, xem như tuổi già của bạn được định mệnh an bài, tương lai sẽ vươn lên theo hướng rồng bay. Tôi nói với Nghĩa:

- Mày cũng nên cải mộ bà già về xứ nầy là vừa rồi đó. Không thể để ở xứ người được.

Nghĩa gật đầu:

- Tao biết chớ. Bấy lâu nay tao khó khăn nên đành chịu, nay em tao giúp cho thì phải đưa bả về. Mày yên tâm đi. Đó là việc đầu tiên tao làm khi đưa vợ con tao về đây.

- Ờ. Vậy mới phải.

***

 

Đêm trước ngày Nghĩa trở lại miền Đông. Hai chúng tôi và hai người bạn khác làm một trận chia tay có hẹn ngày gặp lại. Chúng tôi uống ít nhưng chuyện nhiều. Mười hai giờ đêm mới chia tay. Tôi và Nghĩa mãi hai giờ sáng mới thấy cánh cửa nhà Long. Hai tôi không say, nên không gõ cửa sợ mất giấc của gia chủ. Hai thằng nằm trên chiếc ghế đá mong giấc ngủ muộn. Bỗng nhiên nghe có tiếng lục đục và giọng nói của cô em dâu Nghĩa, vợ Long:

- Tui không đồng ý kiểu tính toán của ông. Từ ngày làm vợ ông, tui như con đầy tớ, tang ma giỗ chạp từ cha má ông đến má của anh Nghĩa một tay tui lo liệu. Mấy năm gian khổ có ai giúp cho tui được đồng nào. Nay ông cho anh ông thổ cư. Ông nói như người ta kể chuyện cười. Vợ chồng đầu ấp tay gối, của chồng nhưng công vợ, ông không hỏi ý tui, muốn làm gì thì làm. Ông đâu có coi tui ra chi... Vụ nầy nói dứt phát với ông là tui không đồng ý.

Tôi phắt người dậy như bị điện giật. Ghế bên cạnh Nghĩa vẫn điềm nhiên nằm. Nó còn suỵt khẽ ra hiệu cho tôi yên. Trong nhà là tiếng Long, nó văng tục trước khi nói. Nói thiệt tình dân kinh tế xứ người tôi chả biết sao, còn xứ tôi ư? Gì chứ khoản chửi thề là đệ nhất thiên hạ:

- Câm miệng lại dùm cái. Mày - Vâng, xứ nầy chồng gọi vợ bằng mày tất tần tật – Mày là thứ nhỏ nhen ích kỷ. Bên nhà mày cần gì cũng có bàn tay tao. Nay anh tao gian khó trở về, xưa kia ổng vì anh em tao nên mới ra thân tha phương... Dẹp đi, mày không đồng ý cũng phải đồng ý. Trong nhà nầy tao là vua, là ông chủ. Rõ chưa? Ngày mai họp gia đình mày mà mè nheo là bà nội đội chuối khô à.

Tôi theo chân Nghĩa bước ra khỏi cái sân. Trong khuya vắng rất rõ tiếng thở dài của bạn. Tiếng dép lê trên đường nghe buồn thảm lạ. Đường đến ngang qua nhà vợ chồng Thảo. Nghĩa đứng lại ngước mặt nhìn trời, riêng tôi chả biết nghĩ làm sao trước hoàn cảnh của bạn. Quả thật đời khó mà luận được tình người.

Trước đó, chúng tôi cũng đã thoáng nghe chuyện đâu như vợ chồng Thảo cũng lục đục về việc Thảo định cho Nghĩa vài héc ta rừng tràm.

Hai thằng tôi nhẹ, mà không, phải nói là rón rén bước. Trời bắt đầu rựng sáng. Vậy là qua một đêm không ngủ. Ngồi trong cà phê cóc. Nghĩa hỏi:

- Mày biết ông bà nói sao không?

- Nói gì?

- Con em có thương cũng còn có thằng em rể, thằng em có quý cũng còn có con em dâu. Vụ nầy tao từng trải qua nên biết lắm.

- Trải sao?

- Bên vợ tao ở miền Đông. Hồi đó ông già vợ có ý cho vợ chồng tao sào ruộng, nhưng cũng bị tình trạng như vầy.

- Giờ mày tính sao?

- Chuyện nhỏ thôi. Chân mình thì mình đứng. Lát nữa mày ghé thằng Long với tao, cho xong cuộc họp gia đình, được không?

- Được mà, có sao đâu.

Cuộc họp đầy đủ anh em cả mấy đứa cháu kêu Nghĩa bằng bác bằng cậu đều có mặt. Không khí không vui, không buồn. Có hiểu mới biết vì sao có không khí nầy. Qua tuần trà. Nghĩa nói rằng anh không thể về đây được. Anh hiểu quê hương luôn là chùm khế ngọt, nhưng con cái anh không sinh ra ở xứ nầy. Miền Đông mới là chùm khế ngọt của con anh. Chúng sẽ rũ buồn khi rời cái nơi chôn nhau cắt rún. Nghĩa cám ơn thịnh tình của anh em trong nhà... vân vân và vân vân. Nói chung là từ chối mọi ân điển mà mấy đứa em đã hứa sẽ ban ơn.

Cả nhà ồn lên, ra sức can ngăn. Thôi thì đủ lời phân tích nầy nọ. Cả triệu lời khẩn khoản xin Nghĩa hãy trở về. Nhưng chịu. Bạn tôi vốn ương bướng. Trong hoàn cảnh nầy tôi cũng không thể đãi bôi được gì. Nói gì nhỉ?

Tôi đưa Nghĩa lên xe về rú.

 Nguồn: nhavantphcm

 

Các bài khác:
· NGUYỄN THI - TÀI NĂNG ĐẾN TỪ TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG
· CAO BÁ QUÁT – MỘT THIÊN TÀI KỲ VĨ CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM
· NHỚ GABRIEL GARCIA MACQUEZ
· BA BÀI THƠ CỦA TƯỜNG LINH, TẦN HOÀI DẠ VŨ, NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
· ÂM HƯỞNG KINH THÁNH TRONG NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN
· LỤC BÁT HÀN THỦY GIANG
· BÌNH NGUYÊN TRANG - LỬA THƠ CÀNG DẬP CÀNG NỒNG
· GAGARIN QUA CẦU TREO SÔNG MÃNG
· LÊ MINH - BÀ LÀ AI?
· BÙI GIÁNG - TRIẾT GIA VÀ THI SĨ
· TRAO ĐỔI VỀ TIỂU SỬ, THƠ CA HỒ XUÂN HƯƠNG
· TRƯƠNG XUÂN HUY- "GỬI THƯƠNG NHỚ VỀ SÔNG"
· NGÀY CÁ THÁNG TƯ KỂ THẬT VỀ TRỊNH CÔNG SƠN
· BỐN BÀI THƠ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LẦN ĐẦU ĐƯỢC CÔNG BỐ
· THANH THẢO VÀ CON NGỰA THƠ
· NGUYỄN TRỌNG TẠO CHỚP MẮT VỚI NGÀN NĂM
· GỬI THƯƠNG NHỚ VÀO SÔNG…
· THƠ ĐINH CƯỜNG NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
· CHÙM THƠ NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ
· TRANG THƠ NHỚ TRỊNH

 

  
Gia đình Bích Khê