DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
BÃO

TTO - Như một lời chia sẻ cùng những mất mát của miền Trung ruột thịt. Trước nỗi đau, thơ ca dường như cũng cảm nhận được nỗi bất lực của mình. Nhưng cũng như “một ánh mắt thắp lên thay cho ánh lửa vàng”. Trang thơ thức với mùa mưa bão…

 

Người dân ở đường Huỳnh Thúc Kháng (Huế)  phải dùng thuyền để đi lại - Ảnh: Nguyễn Đông

Mây xám trên xóm chài

Sóng cuộn như chiếc chiếu
Dâng lên bọt đen ngầu
Mây lấp ngang trời biếc
Làng xóm trắng canh thâu
Người ngoài đèn đêm chống bão
Người trong thắp vội cây nhang
Ánh đèn phụt tắt
Mắt đau đáu thắp lên, thay cho ánh lửa vàng

Rồi ùng ùng bão đến
Nhà cửa tốc lên trời
Quạng quờ trong đêm tối
Mưa đè trên nước mắt mà rơi

Nỗi kinh hoàng vây bủa
Một màu trắng tang thương
Chùm lên ngày bão rút
Lên xóm chài u buồn

BÙI TRẦN LÊ DUY

Cánh đồng sũng nước

Loáng qua,
từng vạt mây trôi trắng đồng sũng nước
đáy sâu,
hạt thóc quặn mình mơ giấc hồi sinh
mái chèo vấp ngọn cây
không nghe em ngân lời ca cổ
đàn cò chập choạng phía trời xa.

Những hình dung hãy nhân đôi
nước mắt và nụ cười
ý thu loãng ra giữa lòng mình bé nhỏ
dập dềnh doi đất chơ vơ

Nước
trôi ra biển
để lại cánh đồng trần gian
những khuôn mặt chưa hết
bàng hoàng

LA VĂN TUÂN

Khi cơn bão đi qua

Tiếng ầu ơ nấc nghẹn giữa lưng chừng
Hạnh phúc chợt cuốn theo mùa bão nổi
Có tiếng khóc từ trong chiều chới với
Ðôi mắt nhòe, đứa trẻ bỗng mồ côi

Tiếng gọi mẹ vừa bập bẹ đôi môi
Cơn bão đi qua lạnh lùng bóp nghẹt
Quá ngây thơ để nỗi đau thành vết
Nhìn ảnh cha, vẫn hấp háy môi cười

Mùa bão đi ngang mảnh đất chơi vơi
Màu xám lặng của mùa đông cũng khóc
Ôi miền Trung, miền Trung trào nước mắt!
Biết bao giờ thôi bão của niềm đau?

VÕ THỊ ÁNH HỒNG

Làng lũ

Đàn kiến bò vô nhà
Chị  bảo tối nay nước lớn
Tôi hì hục chuyển đồ
Gà lợn kiến người… sống chung trên căn gác nhỏ

Lần đầu tiên thức trong nhà
Tôi nghe tiếng sóng vỗ ì ọp
Bên ngoài sông lở
Trong chiếc ghế lanh canh nổi lềnh bềnh

Hai tiếng đồng hồ
Cá rô vô nhà
Lợn chó ra sông
Nhà hàng xóm thất thanh trèo lên mái
Tiếng ca nô nổ ùng ục bên ngoài

Ba ngày
Làng tôi thành đầm lầy
Chị  lên ti vi
Em tạm nghỉ ở trường
Trên đài tiếp cơn bão hình thành phía biển đông…

ĐÀO TẤN TRỰC

 

Các bài khác:
· THƠ CỦA MỘT CÂY BÚT NHÍ
· VỀ HIỆN TƯỢNG THỂ THƠ LỤC BÁT CHIẾM ƯU THẾ TRONG CA DAO TRUYỀN THỐNG
· DANH HỌA BÙI XUÂN PHÁI TRONG MẮT CON TRAI
· ĐỘT KHỞI TỪ MỘT THỂ THƠ CŨ
· VŨ HOÀNG CHƯƠNG: NHO SINH NGẤT NGƯỞNG THỜI TÂY HỌC
· THẦY LÊ ĐÌNH KỴ CỦA CHÚNG TÔI
· SỐ PHẬN TÁC GIẢ BÀI THƠ BÓNG CÂY CƠ NIA
· HIỆN TƯỢNG VI THÙY LINH
· NGỒI BÊN AI VẪN MƠ MÀNG NHỚ EM
· NGUYỄN QUANG THIỀU-NGƯỜI ĐI QUA CƠN KHÁT CỦA SA MẠC THƠ
· THANH THẢO VÀ BÀI THƠ
· MẤY KỶ NIỆM VỀ PHẠM TIẾN DUẬT - THI SĨ TRƯỜNG SƠN
· NGUYỄN QUANG THIỀU - NỖI BUỒN CỦA ANH KÉP RỜI SÂN KHẤU
· HÀN MẶC TỬ KHÔNG CHẾT VÌ BỆNH PHONG
· LƯU QUANG VŨ: "THƠ LÀ MÂY TRẮNG CỦA ĐỜI TÔI"
· TỰ NHẬN LÀ CON TRAI NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG - MỘT SỰ BỊA ĐẶT
· CÁC CÂY BÚT MIỀN TRUNG - VIẾT NHƯ LÀ NGHIỆP DĨ...
· NGUYỄN TẤT DŨNG - THƠ CỦA ĐẤT
· NGUYỄN NGỌC HƯNG - ĐÁY LÒNG LUÔN VỌNG TIẾNG XANH XƯA
· CẦU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VƯỢT BIỂN

 

  
Gia đình Bích Khê