DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
KÝ ỨC TÌNH XƯA

                                                                         CHÙM THƠ CỦA PHẠM NGỌC THÁI

ANH VẪN CHỜ EM DƯỚI CÂY


Hàng cây đêm lặng im không nói
Rì rào gió thổi lúc anh qua
Anh đứng lặng nghe không gian vọng lại
Bóng hình em nay đã mờ xa.

Ôi,  năm tháng chỉ còn hoài vọng
Cuộc sống bao năm anh đã tôn thờ
Quá khứ một bản tình hoang dại
Hiện tại giờ hết thảy lại hư vô.

Cả không gian vẫn âm thầm gió thổi
Em xa rồi, tình cũng vỡ tan!
Trong tít tắp tận miền xa chới với
Nghe thấy không em, tiếng gọi của lòng anh?

Trời mưa gió hay lòng anh mưa gió
Dưới hàng cây thổn thức canh khuya
Cuộc sống thì mây trôi bèo dạt
Anh vẫn đứng chờ em
                              như thế mãi ngàn thu...




 


             NHỮNG CÂU THƠ VƯƠNG RƠI


Ta giết thời gian bằng thơ
Hồn bay vào mây gió
Tháng năm trôi, nối tiếp tháng năm trôi…
 
Ừ, cứ viết!
Ta nhặt ngọc ra từ trong đổ nát
Trải tình lên trang giấy trắng cuộc đời
Yêu rất nhiều mà kiếp sống vẫn đơn côi!
 
Ta gieo em khắp trời, khắp đất
Với trái tim người thi sĩ lang thang
Rồi một ngày thân đã vùi xuống đất
Những tình thơ ta viết sẽ ca vang.
 
Bác xích lô trên đường phố kia ơi,
và cô bán hoa tươi đang mời trong chợ!…
Cánh cửa tâm hồn tôi hoang gió
Người sống ở hôm nay, tôi sống cõi hư vô.
 
Ta hạnh phúc hay là người hạnh phúc?
Chủ nghĩa kia cũng chỉ một bàn cờ
Dẫu thơ ta gieo không đổi thành cơm áo
Nhưng linh hồn còn có chỗ để mà mơ.
 
Ta nhìn lá cây bay, giữa trời cao nghe gió
Ngắm cát bụi trôi trong cuộc sống xô bồ
Trái tim lại lang thang như một người hành khất
Nhặt mấy câu vương rơi, thấm máu của hồn thơ.






               NGƯỜI  ĐÀN BÀ CỦA MÙA THU

Thu đã chết theo tháng năm tàn úa
Qua mỗi mùa lá rụng, em ơi!
Anh đi giữa những mùa xa vắng ấy
Tình em bay trong ảo giác tơi bời.

Cuộc sống trôi đi những ngày hoang lạnh
Như lá vàng rơi trên mồ lão Giăng Van Giăng      
Và anh sống trên đời côi cút
Lang thang bờ bãi của bóng đêm.

Lại nhớ đến bao nhiêu mùa trước
Người đàn bà từng thao thức bên anh
Thu trong em: Ôi, mùa thu rạo rực
Tình em như biển thẳm trời xanh.

Người đàn bà! Mùa thu, mùa thu...
Nàng có đôi mắt mơ hiền đẹp
Vòm ngực nàng như một bầu trái ngọt
Những đêm thâu nghe thổn thức bên hồ.

Anh viết về mùa thu
                   mà câu thơ lại không lối xô bồ
Dẫu trái tim còn tràn đầy cảm xúc,
Em có nghe! Tiếng của hàng cây đương nhắc
Trong hư vô hun hút quyện vào đêm..


                   Hà Nội, thu 2014

 

Các bài khác:
· PHONG VÀO LỚP MỘT
· TẠ VĂN SỸ - TỰ HỌA CHÂN DUNG BẰNG THƠ
· TẢN MẠN VỀ VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI VÀ TẠP CHÍ ĐỊA PHƯƠNG
· NHÀ VĂN SAO MAI - NỤ CƯỜI "ĐỂU" VÀ NƯỚC MẮT CHÂN THÀNH
· NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ TÔ HOÀI
· THƠ NGUYỄN VIẾT LÃM - HƯƠNG NGÂU THOẢNG BAY
· ĐỊNH DẠNG HIỆN THỰC TRONG "SỐ ĐỎ"
· ANH CỨ ĐỌC HÊT TÔ HOÀI SẼ RÕ
· NHÀ VĂN NHẬT TUẤN - CON CHIM CHỌN SỐ PHẬN
· THƠ MỚI HIỆN NAY CẦN NHỮNG PHẨM CHẤT GÌ?
· NHỮNG KỶ NIỆM VỚI TRỊNH CÔNG SƠN
· THÁI HẢI - "TÔI TÌM TÔI" TRONG MỘT BÀI THƠ DÀI
· HAI VUA MÈO VÀ LÁ THƯ CỦA CỤ TÔ HOÀI
· THƠ VIỆT NAM SAU 1975 - TỪ CÁI NHÌN TOÀN CẢNH
· CÓ MỘT TÔ HOÀI VỚI MỸ THUẬT
· BÙI VĂN CANG - GIỌNG THƠ HOÀI CỔ QUA BÓNG THỜI GIAN TRÔI…
· MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA THƠ MỚI HÀN QUỐC VÀ THƠ MỚI VIỆT NAM
· MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA THƠ MỚI HÀN QUỐC VÀ THƠ MỚI VIỆT NAM
· ĐOÀN TRỌNG HẢI - CHẠM BỜ SIÊU THỰC
· NIKOLAI OSTROVSKI - CUỘC ĐỜI NHƯ HUYỀN THOẠI

 

  
Gia đình Bích Khê