DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thắc mắc

                                  

An Thi (Vĩnh Long)

 

Tắm hai lần cùng sông

Sao đời ta vẫn bụi?

Tháng ngày là ngắn ngủi

Thơ ta viết dài không?

 

Giề lục bình long đong

Hay vì ta đứng lại?

Dòng sông còn chảy mãi

Giọt nước cũ về đâu?

 

Con cá cắn mồi câu

Là được, hay là mất?

Một ngày ta nhắm mắt

Hết hay còn? Ta ơi!

 

Ta vào làm khách giữa đời

Thắc mắc mấy lời, gió thổi ta đi…

 

 

Hực lên màu tương lai khát

 

Nguyễn Ngọc Tân (Cà Mau)

 

Cả quê hương bừng bừng

Tối nay dán lên màn hình tâm tư thời đại

Người cựu chiến binh lại xoắn lấy tay mình…

 

Sóng nối sóng nước vòi rồng rát mặt

Vết nứt toác từ thân mình nghẹn ức

Anh kịp ghìm tàu trong tiếng nấc đại dương…

 

Quê hương quê hương

Hoàng Sa Trường Sa

Gạc Ma trầm mình nhắc anh thế đứng…

 

Và thế là họ dắt nhau đi

Thèm bỏ quên cái nhìn ngoái lại

Hừng đông phía chân người

Hực lên màu tương lai khát…

 

Hoa ô môi nở xòe từng cánh                             

Nguyên Chương (Tiền Giang)

Chị ơi!
Hoa ô môi tím biếc trước sân nhà
Vạt nắng cuối ngày sợi thưa, sợi nhặt
Con gà mái cục ta cục tác
Gọi đàn con về ăn vốc gạo trắng chị vung trên mặt sân

Chị ơi!
Chờ đợi gì nữa, đã hơn 40 năm
Từ cái ngày anh hối hả hành quân
Lời tỏ tình đầu tiên cũng là lời cuối
“Em thương anh thì đợi…”

Hơn 40 năm…
Chị vẫn nhớ mãi lời tỏ tình đầu tiên
Nhớ cả cái cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt
Khi anh trao cho chị cành hoa ô môi tím biếc
Giọng ngập ngừng: “Em có thương anh không?”.

Hơn 40 năm…
Lời tỏ tình đầu tiên vẫn nồng ấm trong lòng
Anh không về, chị chít khăn tang trên vành nón
Mái tóc thề, chị bới cao cho gọn
Giữ vẹn lời tỏ tình, chị hóa thành góa phụ
Dù chưa một lần mặc áo cưới đón dâu

Chị ơi!
Chờ đợi làm chi
Người ra đi đã hóa thành cát bụi
Anh không về
Hoa ô môi run run nở xòe từng cánh hờn tủi
Ơi hỡi chị ơi
Hoa ô môi
Nức nở rụng tím sân nhà…

 

 

Dưới những bóng cây cổ thụ

 

Nguyễn Đức Phú Thọ (An Giang)


Để trở thành một bóng cây cổ thụ

tôi biết,

người đã hàm ơn đất nhiều rồi

những cành nhánh rậm rịt xanh quang phổ

những khuỷu tay vạm vỡ
buổi nay đã gần chạm đỉnh trời

 

chân lý ở sự đứng yên

mà vẫn có thể thâu tóm mọi dịch chuyển

bóng cây vẫn mải miết vươn dài

râm kín cả một vùng cỏ rối

bao giọt nắng lung linh chưa kịp đến

chỉ tôi và mây trắng thiết tha

 

tôi mang ơn người

vì những trận gió trút xuống lá khô

vì những giông mưa làm quả rơi rụng vỡ

vì những dưỡng chất được trả trao

đã lặn ngụp vào

yên tĩnh

 

chân lý luôn cần đến ánh sáng

người đã vươn gần đến ánh sáng

cớ gì lại phủ định tôi?

người vốn dĩ đã từng là mầm cây bé nhỏ

lẽ nào không khao khát mặt trời?

 

Tôi cũng chịu ơn đất như người

 

chân lý dưới đỉnh trời

chân lý dưới bóng cây cổ thụ

sẽ chẳng ánh sáng nào rọi tới

 

 

 Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· DẤU ẤN LÊ HUY MIẾN QUA HAI BỨC TRANH 100 TUỔI
· SỰ MẤT NGỦ CỦA THI CA
· GIẢI MÃ BÀI CA DAO "ĐI CHỢ TÍNH TIỀN"
· LÃNG MẠN NHƯ TRẦN DZẠ LỮ
· BÙI GIÁNG VÀ A.CAMUS
· ĐẶNG HUY VĂN THƠ CHO VÕ THỊ TẦN -NGÃ BA ĐỒNG LỘC
· ĐOÀN TRỌNG HẢI - CHẠM BỜ SIÊU THỰC
· THƠ LỤC BÁT CỦA KHUẤT QUANG THẢO
· SỐC VỚI NHỮNG VẦN THƠ ỠM Ờ CHUYỆN SEX
· KÝ ỨC TÌNH XƯA
· PHONG VÀO LỚP MỘT
· TẠ VĂN SỸ - TỰ HỌA CHÂN DUNG BẰNG THƠ
· TẢN MẠN VỀ VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI VÀ TẠP CHÍ ĐỊA PHƯƠNG
· NHÀ VĂN SAO MAI - NỤ CƯỜI "ĐỂU" VÀ NƯỚC MẮT CHÂN THÀNH
· NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ TÔ HOÀI
· THƠ NGUYỄN VIẾT LÃM - HƯƠNG NGÂU THOẢNG BAY
· ĐỊNH DẠNG HIỆN THỰC TRONG "SỐ ĐỎ"
· ANH CỨ ĐỌC HÊT TÔ HOÀI SẼ RÕ
· NHÀ VĂN NHẬT TUẤN - CON CHIM CHỌN SỐ PHẬN
· THƠ MỚI HIỆN NAY CẦN NHỮNG PHẨM CHẤT GÌ?

 

  
Gia đình Bích Khê