DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ TRẦN QUANG QUÝ


Nhà thơ Trần Quang Quý

Đàn sếu

 

Đàn sếu bay theo hình mũi tên

cất cánh từ mùa đông của những nghìn năm trước

bay miên man sang thế kỷ này vẫn đội hình không đổi

chỉ có thể đổi thay khát vọng chân trời

 

Những đôi cánh kéo khuông trời chuyển dịch

mũi tên xâu từng tảng mây trắng

xuyên qua mùa bão gió

xuyên qua những giá lạnh mùa đông cho một miền di trú

tiếng kêu thảng nỗi buồn biệt xứ

 

Cứ mỗi lần ngước lên bầu trời tôi tự hỏi

có mật chỉ nào mà bầy sếu chỉ bay theo hình mũi tên

đội hình bay lập trình những nghìn năm

một mũi tên mở cánh tự do

tự do không gian

tự do dịch chuyển

kể cả không gian khác thói quen mình

trong thế giới từng ngày lồng nhau khát vọng

 

Ở Xuân Lũng giờ này

 

Sông Thao nằm cong giặt những đụn mây

phơi ngang chiều Xuân Lũng

tôi bay bằng đôi cánh cảm xúc quanh những gò đồi

chim sẻ ríu ran gọi mùa về trên vòm cây tháng tư

hoa xoan vừa thoát tục

 

Tôi đi ngang bước chân em thời nhí nhảnh thiếu nữ

con đường sỏi tung tẩy tóc đuôi gà trong trò chơi trốn tìm

đi ngang một mỉm cười

đựng trong chiếc vại sành giấu kỷ vật

giấc mơ hồi hộp dậy thì

 

Lúa đang hạt, sông đang sửa soạn đầy

khói chiều miên man hôn lên nhũ xuân dịu dàng Xuân Lũng

vẳng tiếng gầu khua gầy mắt giếng sao khuya

hoa xoan rụng đầy tóc tuổi 18

còn một mùa hoa đắng đót khóc sau vườn

dẫn tôi về những viên sỏi trọc đầu rúc rích trong trò chơi Ô ăn quan

về đâu nữa trong em, cánh cửa bảo tàng ký ức tâm hồn

còn dâng hiện vật?

 

Ngoài kia sông Thao nôn nao xuôi, bỏ lại tôi mắc cạn lưng đồi

tôi lần cởi từng nút xuân Xuân Lũng

 

 

Trong bình rượu bìm bịp

 

Đã rượu rồi, đôi mắt còn giương lên

trắng hận

giương một cái nhìn muốn nổ tung bình

 

Rượu không phải ngâm bìm

rượu ngâm số phận

ngâm những đường bay, ngâm trời xanh

và bầu trời chết trương trong màu rượu

 

Người ta bổ gì, rượu bìm bịp

khi ta uống là cạn li xác chết

ta uống cả những tiếng kêu thảm thiết

vẫn đang còn vỗ cánh ở ngoài kia

 

Trong một giấc mơ

 

Cây đa làng chổng gốc lên trời

rễ chúng đã quá lâu trong đất

lâu đến cùn quằn những bon chen

thương mùa ca dao rụng lá

chim sáo mỏ vàng giờ nơi nao

quạ khoang gửi linh hồn vào trời xanh biệt tích

 

Những quả núi mọc chui xuống đất

chúng cô đơn hoang lạnh mây ngàn

ao làng nhốt trăng

váy áo ban mai xộc xệch

gió ngủ gật dưới chân tầng cao ốc

quá nhiều khát vọng cùng lên cao chen lấn

 

Bầu trời là mặt đất khác

mặt đất là bầu trời của không gian khác, nhưng không thể thế nhau

chú Cuội từng có phút giây lãng mạn rồi một ngày về lại gốc đa

tôi hiểu vì sao, đa buông rễ phụ

lơ lửng một sợi dây lưỡng lự

thế gian còn bèo dạt mây trôi.

 Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· TRƯỜNG CA CỦA NGUYỄN ANH NÔNG
· LÊ VĂN NGĂN - NƠI TẠM TRÚ VÀ QUÊ HƯƠNG
· THÚC TỀ - MỘT ĐỜI THƠ ĐƠN CÔI
· MỞ RA VÀ ĐỌC
· CHÙM THƠ THIỀN CỦA TUỆ THIỀN
· TRANG THẾ HY - HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO BUỒN
· TRANG THƠ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
· DẤU ẤN LÊ HUY MIẾN QUA HAI BỨC TRANH 100 TUỔI
· SỰ MẤT NGỦ CỦA THI CA
· GIẢI MÃ BÀI CA DAO "ĐI CHỢ TÍNH TIỀN"
· LÃNG MẠN NHƯ TRẦN DZẠ LỮ
· BÙI GIÁNG VÀ A.CAMUS
· ĐẶNG HUY VĂN THƠ CHO VÕ THỊ TẦN -NGÃ BA ĐỒNG LỘC
· ĐOÀN TRỌNG HẢI - CHẠM BỜ SIÊU THỰC
· THƠ LỤC BÁT CỦA KHUẤT QUANG THẢO
· SỐC VỚI NHỮNG VẦN THƠ ỠM Ờ CHUYỆN SEX
· KÝ ỨC TÌNH XƯA
· PHONG VÀO LỚP MỘT
· TẠ VĂN SỸ - TỰ HỌA CHÂN DUNG BẰNG THƠ
· TẢN MẠN VỀ VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI VÀ TẠP CHÍ ĐỊA PHƯƠNG

 

  
Gia đình Bích Khê