DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

 

 

 

Chạm phía mơ

 

thèm một vòng tay ấm từ phía sau

mà thôi ta mơ

trong giấc mơ ngái ngủ không hình thù

 

thèm một cuộn khói phả về trời

từ chái quê nghèo

mẹ hát ru một thời chạy dài mãi đời con

bước hoài chưa qua câu à ơi

 

thèm một lằn roi cha dệt thêm nét thịt

lời dạy cao lên cho ngày sáng lóa

giờ cha ngồi nghe gió qua thềm rêu

mắt sâu sâu sâu

 

tôi thèm biết bao năm tình thương ruột thịt

mà chỉ nghe ơ hờ cơn gió qua

dẫu biết rằng đó là duyên nghiệp

lành – dữ gì cũng nhận lãnh tôi ơi!

 

có nhiều khi trong mơ con ú ớ

nước mắt nào rơi còn ướt phía cô đơn

mẹ mẹ ơi! cha cha ơi!

dòng tộc nội, ngoại theo về trong nỗi nhớ

con sống lại ngày xa xăm

vẫy nụ cười lệch phía bình minh…

 

có nhiều khi ngồi bâng quơ

rồi vẽ nụ cười vo tròn trong hư vọng

chiêm bao lật rãnh cày cuộc đời

 

saigon lóng khuya, lúc 23 giờ 10 phút, ngày 22.5.2013.

 

 

Từ ngày nội mất

 

mỗi khi trời gần sáng giấc ngủ ngon tràn quanh miệng nhép

mình xao xác phút lòng nghiêng

quắc quay cơn mộng mị

 

từ ngày nội mất cái gì cũng khác

họ hàng tao tác

chữ Lễ quàng vai thẳm gió khát

nụ cười trong trẻo lăn tuột

còn ai nghe…

 

di ảnh nội bay đi muôn phương

cha tôi, chú tôi, cô tôi và bác tôi

cố giữ nét nhìn nghiêm cẩn của ông, cái nhìn từ ái của bà

những ngày giỗ về họ tộc chẳng biết nương nhà ai…

 

buồn hiu mâm cơm lạnh

tàn nhang cong theo gió

lòng tôi xỏ vào đâu

 

từ ngày nội mất

ới! Quê nhà

từ ngày nội mất

cái gì cũng khác

 

đêm nay mình ngủ ôm trăng trong một con hẻm đời

mơ mê mải

còn [chẳng] để làm gì…

 

phố thị khúc khuya, 23 giờ 26 phút, ngày 14-7-2012.

 

 

Đỉnh gió

 

những dấu hỏi về phía em

móc cạn nắng mà ngày chưa sạch

những dấu hỏi dập dồn gọi giật

em chạy vấp vạt cỏ sau hè

 

có một ngày trắng cả vườn

hoa huệ, hoa cúc, hoa sứ kéo nhau về trên gối

em nghe trong im

chân bấm thềm rêu dày trượt

em không hoa dâng

chỉ có vết roi ngày xưa còn mẹ

 

mẹ cõng bụi lúa bay về trời xanh xanh lắm

gót chân mẹ có đường kênh rạch và con lội tháng ngày

chỉ cứ se chảy hoài mà gió thì vẫn nổi

vòng tay mẹ đan lời ru chớp bể

 

có phải mưa từ đêm qua

 

tháng bảy về lầm lụi

cánh gió đưa nhau về bên võng ru xa

sương loang tan khói

 

đỉnh gió mồ côi bay qua trời con hát

 

tiết thu phương Nam, lúc 21 giờ 50, ngày 07.8.2013.

 

Hoa Nip và Trần Huy Minh Phương (bên phải)

 

 

Khoả trần cột gió

 

em cột gió và cài khuy khít lại

ngực cứ bung ra tươm những dòng thơm

em lại cột dúm dó giữa mơ hồ

tay cứ vuột đường bay xa tin tít

 

em ngạo nghễ cười vuốt gió

đồng mênh mông

núi mênh mông

và sông dài biển rộng

em băng băng trùng phùng miền đẹp hoang dại

mặc lòng anh khen chê

 

cơn cớ gì khép hờ hay lơi lã thiên di

em ngồi đây bên suối khỏa trần

hát với núi đồi thông reo vi vút

hớp đầy trong trẻo khí ban mai

mờ sương lãng đãng

im nghe

im nghe

 

em là ché rượu, là chồi non, là bờ vai những khi anh gục ngã

là cuối cùng của anh khi mất tất cả

anh hời anh ơi

suối chảy tràn vào giấc mơ thiêng buôn làng rừng sâu… sâu… sâu

 

nhớ núi, lúc 23 giờ, ngày 14.3.2013.

 

 

Phật trong nhà tôi

 

con gói câu thơ đựng trong áo bà ba mẹ xám gió chiều ắp bệt bùn quê bao mùa thu con gái

con dâng câu thơ sóng sánh trong chén trà buổi sớm mai cha chuẩn bị thắp hương lễ Phật

con chữ tròng trành lăn ra…

hột lúa, củ khoai căng tràn nhựa sống – nâng con – mạnh – bước – đời

 

câu thơ con bao năm rồi theo dòng đời phiêu bạt

chưa lật nổi một đường cày cho chữ hiếu bay lên

lòng con ghì chặt những tị hiềm vụn vặt

bầu trời trong con lún mãi những hơn – thua…

 

một đời mẹ liêu xiêu theo con nước lớn ròng mà lần hột lúa sáng ngần

một đời cha đã qua thời dạy chữ rồi âm thầm ngắm bóng mình trong lời dạy Như Lai mà tĩnh tâm tọa thiền chào thiên thu cười hoa nắng

con nửa đời lõm bõm vấp mãi câu thơ chưa tròn nét mực

còn nợ mà cười rong ca tha phương

 

mùa thu về trong con từ lâu

mùa thu chảy trong con sâu từng thớ thịt

khi con có lần thấy ông lần chuỗi niệm kinh nhiếp tâm thập thiện

xin được một lần, dẫu một lần muộn mằn

con phóng sinh con cho tỏa sáng

lạy mẹ, lạy cha và lạy điều nhân ngãi

cho con còn bấu đất thơm bệt bùn quê níu lại câu hò

 

con vừa xuống ao nhà nâng sen lễ Phật

Phật trong con bừng sáng

giọt giọt trong

 

saigon, 21 giờ 41 phút, ngày 11-7-2012.

 

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Nguồn: nhavantphcm

 

Các bài khác:
· THANH HẢI - NHÀ THƠ NHƯ TÔI TỪNG BIẾT
· THƠ THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
· NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT THA HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ SAU 1975
· THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT - TIẾP NHẬN VÀ SÁNG TẠO
· NHÂN 2 BÀI THƠ CỦA PHÁP THUẬN, NGHĨ ĐẾN HÌNH ẢNH VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA HÌNH ẢNH
· PHÙNG HIỆU - NHỮNG LỜI THƠ THẾ SỰ
· CHÙM LỤC BÁT CỦA NGƯNG THU
· TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG THÁNG 7
· BÀI THƠ "KHÓC BẰNG PHI" CÓ PHẢI CỦA VUA TỰ ĐỨC?
· THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT - TỔNG QUAN VÀ THI PHÁP
· CHÙM THƠ TRẦN QUANG QUÝ
· TRƯỜNG CA CỦA NGUYỄN ANH NÔNG
· LÊ VĂN NGĂN - NƠI TẠM TRÚ VÀ QUÊ HƯƠNG
· THÚC TỀ - MỘT ĐỜI THƠ ĐƠN CÔI
· MỞ RA VÀ ĐỌC
· CHÙM THƠ THIỀN CỦA TUỆ THIỀN
· TRANG THẾ HY - HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO BUỒN
· TRANG THƠ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
· DẤU ẤN LÊ HUY MIẾN QUA HAI BỨC TRANH 100 TUỔI
· SỰ MẤT NGỦ CỦA THI CA

 

  
Gia đình Bích Khê