DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ANH ĐỨC - CHU ĐÁO VÀ GẦN GŨI

                                                                                             KIM QUYÊN

 

 

 Bài giảng của ông bao giờ cũng được chuẩn bị chu đáo và cách truyền đạt thật sinh động khiến những cây bút trẻ chúng tôi thuở đó hết sức ái mộ…

 

Nhà văn Anh Đức

 

 

Nghe tin nhà văn Anh Đức qua đời, tôi thật sự sững sờ. Vẫn biết qui luật của đời người là sinh, lão, bệnh, tử. Mà ông thì mắc bệnh đã lâu, đã có lần tưởng ông lìa bỏ cõi đời, nhưng không hiểu sao, khi nghe tin ông mất tôi vẫn bàng hoàng.

           

Về tuổi đời và tuổi nghề, tôi thuộc hàng em cháu, không dám lạm bàn chuyện văn chương của ông, một trong những nhà văn lớn của Nam bộ và cả nước, một đại thụ của làng văn sông nước miền Tây. Tôi chỉ kể lại vài kỷ niệm nhỏ giữa một nhà văn trẻ (khi xưa) và một nhà văn thuộc bậc đàn anh mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

           

Vốn là người luôn chăm lo cho những cây viết trẻ, từ những năm 1979-80 ông đã về dự trại truyện ngắn ở Tiền Giang. Những năm đó, ông còn rất phong độ, lịch lãm. Dáng người cao cao nho nhã, nói năng chậm rãi từ tốn, ông nói chuyện về nghề viết văn, truyền đạt những kinh nghiệm quí báo và khẳng định vị trí của người viết đối với đất nước. Bài giảng của ông bao giờ cũng được chuẩn bị chu đáo và cách truyền đạt thật sinh động khiến những cây bút trẻ chúng tôi thuở đó hết sức ái mộ.

            

Năm 2000, tôi không còn ở Hội Văn học nghệ thuật Tìền Giang mà dời nhà về Sài Gòn. Tôi thường tới lui nhà thăm ông, thường trao đổi những câu chuyện về văn chương, thời sự, trong câu chuyện kể, bao giờ cũng thấy ông luôn mang nặng nỗi niềm của một nhà văn đối với ngành nghề và với quê hương, đất nước. Lời ông nói luôn nhẹ nhàng, từ tốn, đôi lúc hóm hỉnh, hay pha trò nhưng chuyện nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe.

            

Cũng năm này, ông và nhà văn Nguyễn Khải giới thiệu tôi vào Hội Nhà văn Việt Nam. Thấy tôi e ngại chuyện vào Hội, ông động viên “Mấy cháu không tự ti gì hết, mỗi vùng miền có một đặc thù riêng, không ai kém cạnh hơn ai, mỗi nhà văn có một dáng vẻ khác nhau, không thể so sánh khập khiễng được” .

           

Ông vốn là người có trách nhiệm. Khi giới thiệu tôi vào Hội, ông luôn để tâm theo dõi chuyện kết nạp, đồng thời đôn đốc việc viết lách của tôi để được đăng tải thường xuyên trên các báo. Khi tôi được xét duyệt vào Hội ông không vội báo tin, vì ông là người luôn cẩn thận và rất kiệm lời. Tôi thấy tên mình có trong danh sách kết nạp hội viên mới của tờ báo Hội với cái tên lạ hoắc là Kim Nguyên (Tiền Giang), hỏi thì ông mới nói đó là tên tôi, do báo in sai.

 

Gần cuối năm 2000, tôi và một số nhà văn của miền Đông, miền Tây được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, buổi lễ tổ chức long trọng ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Long An. Hôm đó có mặt đầy đủ các nhà tên tuổi: nhạc sĩ Trần Hoàn, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Anh Đức, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Nguyễn Hoa... và một số hội viên cũ, hội viên mới cùng đại diện các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh bạn.

          

Trong đêm trăng sáng, chúng tôi giao lưu văn nghệ, đọc thơ, hát, nghe đội đờn ca tài tử của điạ phương. Nhạc sĩ Trần Hoàn cầm cây ghi-ta hát bài “Lời người ra đi” của ông, trông ông lúc ấy ra dáng một nghệ sĩ thật sự. Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc bài thơ “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Tôi ngâm bài thơ “Chung một dòng sông”… Chúng tôi vừa ăn cháo khuya vừa nghe đội đờn ca tài tử hát, nhà thơ Hữu Thỉnh luôn miệng khen “Tuyệt vời! Tuyệt vời!”. Nhà văn Anh Đức lặng lẽ ăn cháo, ông không phát biểu điều gì và cũng không tham gia ca hát, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu bông đùa, lúc ấy trông ông thật gần gũi, thân thiết biết bao.

              

Cuộc đời của những nhà văn Nam bộ và nhà văn cả nước qua hai cuộc trường chinh là những cuộc đời đầy thăng trầm và kiêu hùng. Có lẽ trên thế giới hiếm ở đâu có những nhà văn, nhà thơ dâng máu xương mình, dâng cả cuộc đời mình cho văn chương và cho các cuộc chiến chống ngoại xâm. Đó là những nhà nhà văn đã cùng nhân dân đi dài theo năm tháng lịch sử liệt oanh mà mỗi con chữ, mỗi câu thơ, lời văn được vắt ra từ máu và nước mắt của bản thân tác giả.

                

Cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Anh Đức là một trong những tấm gương rất sáng rất trong để cho những thế hệ đàn em của Nam bộ chúng tôi noi theo.

               

Ngày 22.8.2014, sau thời gian dài ốm đau, nhà văn Anh Đức đã về cõi vĩnh hằng, để lại cho chúng ta và bạn đọc những tác phẩm có giá trị văn học xuất sắc trong nửa thế kỷ sáng tác của ông. Xin vĩnh biệt tác giả của “Hòn Đất”, “Chị Tư Hậu”, “Giấc mơ của ông lão vườn chim”… Vĩnh biệt nhà văn của nhân dân!

 

TP Hồ Chí Minh ngày 22.8.2014

 Nguồn: nhavantphcm

 

Các bài khác:
· GIỚI THIỆU LỤC BÁT TỨ TUYỆT CỦA TRẦN VŨ
· CHA TÔI - NHÀ VĂN LAN KHAI
· VĨNH BIỆT CHA ĐỂ TÁC PHẨM HÒN ĐẤT
· NHẬN DIỆN CÁI KHÁC ĐỂ HƯỚNG ĐẾN SỰ ĐA DẠNG CỦA TIỂU THUYẾT
· NHỚ ANH ANH ĐỨC
· MỘT GIỌNG THƠ NỮ KHÔNG CẦN TRANG ĐIỂM
· LÊ VĂN NGĂN - NHỮNG CÂU HỎI, NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH VÀ NHỮNG NIỀM HY VỌNG
· TẠ MINH CHÂU - CÓ MỘT MIỀN KÝ ỨC MÃI MIÊN MAN
· CON NGƯỜI THỜI ĐẠI QUA NHÂN VẬT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
· TA MÌNH ƯỚT NHAU
· TRANG THƠ TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
· THANH HẢI - NHÀ THƠ NHƯ TÔI TỪNG BIẾT
· THƠ THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
· NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT THA HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ SAU 1975
· THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT - TIẾP NHẬN VÀ SÁNG TẠO
· NHÂN 2 BÀI THƠ CỦA PHÁP THUẬN, NGHĨ ĐẾN HÌNH ẢNH VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA HÌNH ẢNH
· PHÙNG HIỆU - NHỮNG LỜI THƠ THẾ SỰ
· CHÙM LỤC BÁT CỦA NGƯNG THU
· TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG THÁNG 7
· BÀI THƠ "KHÓC BẰNG PHI" CÓ PHẢI CỦA VUA TỰ ĐỨC?

 

  
Gia đình Bích Khê