DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TUY LỘC

                                                                                   NGUYỄN HƯNG HẢI

(Tặng Nghĩa)

    

I

 

Tuy Lộc

chiều nay em đứng khóc

chiều nay em cuối dốc

ngược đường lên mẹ sắp hoàng hôn

 

gió thổi qua vườn

mang theo mùi lá mục

mùi hoai hoai

lổng lểnh then cài

mẹ vẫn thiếp trong đêm dài đơn độc!

     

II

 

Tuy Lộc

chiều nay em đứng nghe

chó sủa, gà kêu

ai chửi đổng

em như kẻ trở về quên mất cổng

cứ loay hoay ở chỗ đã chơi chuyền

 

vầng trăng non độc mộc con thuyền

đưa em về bến cũ

lam lũ tuổi thơ đi cắt cỏ

lưỡi liềm vô ý giật vào tay

đau đến hôm nay

cái vết sẹo giấu suốt thời con gái

cái vết sẹo cho em thêm từng trải

cho em bớt dại lúc theo chồng

     

III

 

Ga tàu ở bên sông

chiều vọng lại tiếng còi như ai hú

năm tháng bình yên

làng mình còn tiếng mõ

đêm thu lu ở một xó giường

em ngồi ôm lấy mẹ

ôm lấy ngày Tuy Lộc mù sương

ra đi tìm tình thương

gặp bạc ác đón đường đang soát vé

quay trở về hỏi mẹ

mẹ đã già không biết phải tìm ai

 

Em khép cửa ra ngoài

tìm lại chỗ ngày xưa nhặt sỏi

cỏ đã mọc che lấp bao hòn cuội

đành đứng nhìn đom đóm đốt đèn soi

      

IV

 

Róc rách bên ngòi

chú lái bẻ cành sòi cất làm roi dạy trẻ

chú lái quen, rẽ vào hàng bánh tẻ

mẹ khuấy đều rời rã kết vào nhau

 

tết em về vẫn lấy để đi đâu

cái bánh tẻ như người quê chân thật

cái bánh tẻ của thật thà Tuy Lộc

mua làm sao được chỗ sáng mai ngồi!

 

em trở về

gặp lại chính em thôi

ngày cắt cỏ

đêm về canh cháo cám

mẻ kẹo lạc đáy nồi thêm chút sạn

em ngồi nhai đỡ tiếc một đêm làm

 

tàu hú còi

chú lái đã sang ngang

em khăn gói vẫy tay chào Tuy Lộc

quay xe vội sợ chiều lên tiếng khóc

mẹ trở vào lau mặt những ngày qua

em chôn chặt đau buồn trong thương nhớ xót xa

nhưng anh biết vì anh là Tuy Lộc

 

nhưng anh biết vì anh từng đã gặp

bao miền quê từa tựa giống quê em

 

hơn cả thế, từng đêm

Tuy Lộc dém màn cho anh ngủ

Tuy Lộc vì anh mà lượng thứ

cho những gì em giữ suốt bao năm

     

V

 

Về

không phải chỉ về thăm

Tuy Lộc ở trong nhà ngay giữa phố

đêm từng đêm vẫn hiện về gánh cỏ

bánh xe bò lộc cộc gõ vào tim

 

em trở về để em mãi còn em

không xa cách cả nỗi niềm chưa có

không xa cách bởi anh là một nửa

của buổi chiều Tuy Lộc đã thành hôn

 

Đêm 11/10/2003

Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· ĐOÀN THẠCH HÃN - ĐÃ QUÊN MỘT THUỞ TRẦM LUÂN GIỮA ĐỜI
· THỂ CHÂN DUNG VĂN HỌC TỪ 1986 ĐẾN NAY
· BA TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TRÍ
· HAI NHÀ VĂN TỪ CUỘC CHIẾN
· NHỮNG GHI CHÉP VỀ QUỐC CA, QUỐC KỲ VÀ NGƯỜI NGHỆ SĨ
· PHẠM NGỌC THÁI VÀ NỖI TRĂN TRỞ NGƯỜI ĐI TÌM VÀNG
· VŨ THIÊN KIỀU - LỄ HỘI LỤC BÁT KHÔNG "NGÁN" BÃO DƯ LUẬN
· NHỚ LỜI DI CHÚC, THEO CHÂN BÁC
· ANH ĐỨC - CHU ĐÁO VÀ GẦN GŨI
· GIỚI THIỆU LỤC BÁT TỨ TUYỆT CỦA TRẦN VŨ
· CHA TÔI - NHÀ VĂN LAN KHAI
· VĨNH BIỆT CHA ĐỂ TÁC PHẨM HÒN ĐẤT
· NHẬN DIỆN CÁI KHÁC ĐỂ HƯỚNG ĐẾN SỰ ĐA DẠNG CỦA TIỂU THUYẾT
· NHỚ ANH ANH ĐỨC
· MỘT GIỌNG THƠ NỮ KHÔNG CẦN TRANG ĐIỂM
· LÊ VĂN NGĂN - NHỮNG CÂU HỎI, NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH VÀ NHỮNG NIỀM HY VỌNG
· TẠ MINH CHÂU - CÓ MỘT MIỀN KÝ ỨC MÃI MIÊN MAN
· CON NGƯỜI THỜI ĐẠI QUA NHÂN VẬT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
· TA MÌNH ƯỚT NHAU
· TRANG THƠ TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

 

  
Gia đình Bích Khê