DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRẦN TRỌNG VŨ VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI

                                                      DƯƠNG TỬ THÀNH

Tiểu thuyết “Thành phố bị kết án biến mất”  của Trần Trọng Vũ (hiện đang sống ở Pháp) được xuất bản đầu năm 2014. Nhân dịp tác giả về nước, một cuộc tọa đàm nhỏ chia sẻ những cách đọc về cuốn tiểu thuyết đáng chú ý đã được tổ chức bởi Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây.

Tọa đàm diễn ra tại tòa nhà Dolphin Plaza, Mỹ Đình, Hà Nội. Nhà phê bình Mai Anh Tuấn giữ vị trí kết nối và dẫn dắt câu chuyện.


Nói về việc rẽ ngang sang văn chương, Trần Trọng Vũ cho biết, tôi vẫn là họa sĩ, viết văn với tôi chỉ là một phương tiện. Anh nhắc lại, “Thành phố bị kết án biến mất” chỉ là một trong nhiều tác phẩm trong dự án “Những đề nghị của Hình và Lời” của anh gồm nhiều hình thức biểu đạt của văn chương và hội họa, có tác phẩm chỉ có hình ảnh, có tác phẩm là những mảnh vụn, có tác phẩm sử dụng hòan tòan ngôn ngữ, người xem chìm đắm trong không gian ngôn ngữ ấy. Với tác phẩm văn học đầu tiên của mình, Trần Trọng Vũ cho biết, anh đã xếp đặt nhiều hình ảnh trong không gian, người đọc có thể “dạo một vòng quanh cuốn sách hay đi sâu vào bất cứ trang nào”. Nhưng “cuối cùng phải là một tác phẩm nghệ thuật và là tác phẩm của bây giờ chứ không phải 50 năm trước, nó cũng không thuộc về một trào lưu văn học nào đã có ở Việt Nam”, Trần Trọng Vũ nhấn mạnh. 


Mai Anh Tuấn nói về hiện trạng xu hướng giải trí trong văn chương với những tác phẩm mà sự xuất hiện và lãng quên rất nhanh chóng để gợi mở câu chuyện. Tác giả “Thành phố bị kết án biến mất” cho rằng, những gì xảy ra với văn học cũng giống hội họa, khi người viết sợ bạn đọc ngại ngần khi tiếp cận tác phẩm. Anh nói rằng, vấn đề là sự lựa chọn của tác giả. “Khi tôi vẽ, tôi làm hội họa tôi cũng bỏ hết những người hâm mộ mình, không có mối quan tâm nào đến công chúng. Tác phẩm nghệ thuật có thể là hình ảnh, có thể là ngôn ngữ, có thể có 50 người đọc, 5 nghìn người đọc, 5 vạn người đọc…”, anh nói.

 

Nhà văn Lê Anh Hoài.


Nhà văn Lê Anh Hoài coi tiểu thuyết của Trần Trọng Vũ là cuộc trình diễn hình ảnh. Không phải thứ hình ảnh của lối viết truyền thống như nhiều người đã thấy. “Một thủ pháp lạ. Một sự trình diễn đầy chủ ý, đầy chiêm nghiệm về hình ảnh, trình ra bằng ngôn ngữ. Trong sự cô đặc về hình ảnh, ký ức về thành phố bị cô đặc bằng ngôi nhà số 0, bằng những căn phòng giống nhau, tất cả chìm trong màn hơi nước. Gây ấn tượng mạnh như thể một video art”, Lê Anh Hoài nói. Lê Anh Hoài  cho rằng, tác phẩm của Trần Trọng Vũ đã vẽ nên những con người bị mất không gian, mất khái niệm thời gian, mất cảm giác về bản thân, tạo hiệu ứng tinh thần rất tốt. Anh cũng nhận ra dấu ấn của một nghệ sĩ thị giác trong văn chương Trần Trọng Vũ và nhìn nhận “Thành phố bị kết án biến mất” là một tác phẩm thị giác với có ngôn ngữ siêu thực. “Có hai loại người, một loại thỏa hiệp với đám đông, và một loại khác, đi dần vào thế giới nội tâm của mình. Trần Trọng Vũ thuộc loại thứ hai.”, Lê Anh Hoài nói. 

 

Trần Trọng Vũ nói rằng, hình ảnh là nhân tố quan trọng quyết định mọi vấn đề của tiểu thuyết anh. Những hình ảnh không hòan hảo trong mắt nhân vật được biểu thị bằng việc toàn bộ các câu văn mất dấu phẩy. “Tôi muốn trải nghiệm thái độ của con người đối với hình ảnh”, anh nói. 


Trước khi nói về những cảm nhận về tiểu thuyết Trần Trọng Vũ, nhà phê bình La Khắc Hòa nói về cách đọc tác phẩm của ông, ông không tìm xem tác phẩm hay ở chỗ nào, tác giả nói gì, không đọc để hiểu những gì mà là để thấy những gì có thể hiểu, không đọc thông tin mà đi tìm cơ chế hiểu thông tin, đi tìm ngôn ngữ của nghệ sĩ khi sáng tạo ra tác phẩm. Trên cơ sở ấy, ông La Khắc Hòa nhận định: “Thành phố bị kết án biến mất” là một tác phẩm cho công chúng của nghệ thuật, sản sinh và nuôi dưỡng công chúng nghệ thuật.  “Thế hệ chúng tôi trên dưới bảy mươi tuổi, gần hết đời tôi chứng kiến dường như không có tác phẩm nghệ thuật cho công chúng của nghệ thuật. Khi có thì thường phải tồn tại ở khu vực ngoại biên, trải những chiếc chiếu ở vùng biên để chơi ở cuộc chơi của họ. Tiểu thuyết của anh Vũ tiếp tục mạch ấy, mừng ở chỗ nó có chỗ đứng xứng đáng của nó. Nó góp phần đào tạo công chúng, sản xuất ra công chúng nghệ thuật”. Dịch giả Dương Tường cũng đồng quan điểm này mặc dù gần cuối buổi ông mới xuất hiện, không nghe ý kiến phát biểu của nhà phê bình La Khắc Hòa trước đó. Dương Tường gọi “Thành phố bị kết án biến mất” là một cuốn sách rất chuyên nghiệp, không phải cuốn sách cho công chúng đại trà và đưa ra lời khuyên với những người đọc: Hãy đọc như đọc một cuốn sách trinh thám, mỗi độc giả sẽ tìm ra những cái mình muốn khám phá. 

 

Nhà phê bình La Khắc Hòa.


Ở một góc nhìn rộng hơn, nhà phê bình La Khắc Hòa cũng nhận xét : “Mỗi thời đại nghệ thuật đều có mặt nạ của nó. Thời tôi, thấy mặt nạ hớn hở. Mười lăm, hai mươi năm trở lại, tôi nhìn thấy mặt nạ ngôn ngữ khác như mặt nạ đùa bỡn, và ở Vũ tôi bắt gặp một mặt nạ ngôn ngữ của thời hôm nay, đó là một mặt nạ rất trang nghiêm và suy tư”. Ông La Khắc Hòa cũng nói, dù hội họa hay ngôn từ cũng không bỏ được không gian, nhưng ông thấy không gian trong “Thành phố bị kết án biến mất” đã xóa bỏ khoảng cách cao thấp, nới lỏng khoảng cách gần xa. “Thế giới rất xa nhau nhưng không hỗn độn, vẫn còn các khối, màu sắc. Đa cấu trúc chứ không phải phá cấu trúc”.


Tiếp mạch về câu chuyện không gian, Trần Trọng Vũ chia sẻ thêm về sự “xuyên thấm” không gian trong tác phẩm. Không gian tối thiểu, lặp đi lặp lại với những giao thoa, xuyên thấm, cả 3 nhân vật X đều có quan hệ đặc biệt với thành phố, có một cửa sổ mở ra thành phố. Một anh X bất lực ném cốc rượu vào cửa sổ; một anh X gửi mình qua cửa sổ, tự vẫn; một anh X mở cửa sổ ra vườn hoa, gửi vào đấy những bức thư để thấy thành phố vẫn còn đấy. “Mỗi người có một câu chuyện của riêng mình, 5 triệu con người sẽ có 5 triệu câu chuyện. Tôi như chiếc máy quay phim quay từ bên ngoài”. 


Nhà phê bình Văn Giá nói về sự xâm thực không gian trong tác phẩm Trần Trọng Vũ. “Không gian bị ăn mất, dần dần, ngoài cửa sổ là bầu trời, rồi bức tường hiện lên... Đến một lúc nào đó con người thấy lạc hướng với không gian, với chính mình...”. Nhà phê bình Văn Giá gọi đó là lạc bản thể, sự vong thân. Ngoài ra ông cũng cảm nhận, tác phẩm thể hiện một thế giới bất an, sự bất trắc của đời sống, câu chuyện của thực tại có thể đẩy lên thành câu chuyện triết học. 

 

Tiểu thuyết của Trần Trọng Vũ.


Về sự hiện diện của quá khứ, những mảnh ký ức trong tác phẩm, Trần Trọng Vũ tâm sự: “Quá khứ, anh ta có thể gánh vác nó rất lâu năm. Khi lên máy bay hành trang của tôi là quá khứ chứ không phải vàng bạc, đô la. Những gì xảy ra ở thế hệ chúng tôi, tuổi thơ, và tuổi trẻ, khó có thể xóa nhòa. Tôi muốn rằng trong tác phẩm có những ký ức của tôi, và tất nhiên không chỉ của tôi trong đó. Những căn phòng, những con đường giống nhau nối với sân bay, vừa mang dáng dấp của Hà Nội, vừa không phải Hà Nội, với những câu chuyện có thể xảy ra bất cứ nơi nào”. Trong tác phẩm, hình ảnh hơi nước cũng xuất hiện đậm đặc, Trần Trọng Vũ nói, “hơi nước can thiệp vào hình ảnh, xóa nhòa hình ảnh, một hình ảnh mới xóa nhòa hình ảnh cũ, giống hệt như Hà Nội hôm nay, khi tôi trở về, nhiều khung cảnh cũ tôi không nhận ra nữa, quá khứ ấy bị biến mất, được thay thế bởi một Hà Nội mới”. 


Nói về các nhân vật tên X trong “Thành phố bị kết án biến mất”, Mai Anh Tuấn nêu cảm nhận, mỗi người có nhiều chân dung, và việc tìm ra căn cước là không dễ, Trần Trọng Vũ chia sẻ: “Tôi cố tình nhân bản anh X trong tác phẩm. Nhân lên đồng nghĩa với vô danh. Trong cuộc sống đương đại, con người trở nên vô danh. Họ sống trong những hộp vuông, ăn cùng một loại đồ ăn, cùng yêu thích một loại xe ô tô... Những tiện nghi và điều kiện mới có ào vào, con người rất khó chống đỡ lại...”.


Nguồn; Qdndonline

 

Các bài khác:
· BẰNG VIỆT VỚI MỘT BÀI THƠ TÌNH HAY
· ANH ĐỨC, NHÀ VĂN YÊU DẤU CỦA CÁCH MẠNG VÀ KHÁNG CHIẾN
· GIÁ TRỊ THẨM MĨ TRONG TRÍCH ĐOẠN CHỊ EM THÚY KIỀU
· "CỤNG LY" CÙNG NHÀ THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM
· MỘT CHUYẾN TRỞ DẠ CỦA NÀNG THƠ
· NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG - NGƯỜI VIẾT VĂN KHÔNG ĐI VẮNG
· GIỚI HẠN GIỮA CON NGƯỜI CÔNG CHỨC VÀ CON NGƯỜI NGHỆ SĨ NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
· Ý NHI - CUỘC ĐỘC THOẠI TRIỀN MIÊN
· NGUYỄN TUÂN - NHÀ VĂN CỦA HÌNH DUNG TỪ
· GẶP NHÀ VĂN ANH ĐỨC TRONG RỪNG
· SIÊU "ĐẠO THƠ" THỜI NAY
· MỐI TÌNH KHẮC KHOẢI CỦA NGUYỄN VĂN TÝ SAU "DƯ ÂM"
· LƯU KHÁNH THƠ VÀ CÁC NHÀ PHÊ BÌNH ĐANG DẦN RỜI XA THỜI SỰ
· THƠ VIẾNG BẠN HIỀN
· PHẠM DUY VÀ HUẾ
· HOÀNG HỮU - MẶT TRĂNG TỪNG KHUẤT NỬA Ở TRONG NHAU
· TUY LỘC
· ĐOÀN THẠCH HÃN - ĐÃ QUÊN MỘT THUỞ TRẦM LUÂN GIỮA ĐỜI
· THỂ CHÂN DUNG VĂN HỌC TỪ 1986 ĐẾN NAY
· BA TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TRÍ

 

  
Gia đình Bích Khê