DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ CỦA KHUẤT BÌNH NGUYÊN

03-11-2014 08:50:13 AM

Nhà thơ Khuất Bình Nguyên

Lá gửi Trần gian

 

Không phải vàng qua cửa trần gian

Nghìn câu thơ có một câu được nhớ

Triệu lá rừng rơi chỉ một chiếc rơi vào giấc ngủ

Mới hay rừng cô đơn lâu quá ở thượng ngàn.

 

Chim chích sương mù

 

Chầm chậm đầu năm ngày ẩm ướt

Sớm nghe chim chích thả sương mù

Nghìn vạn hạt đất trời ngây ngất

Trên mái nhà mùa hạ sắp về ư ?

 

Tiếng chim sức dầu xuân vườn nảy mầm cây

Gỡ vỏ đắng cho mùa nảy lộc

Ngõ xưa cũ người chưa mở cửa

Qua khổ đau gặp lại nhân từ.

 

Đời thảnh thơi sao còn thao thức

Thả sương mù chim mắc lưới ưu tư.

 

 

Mùa hè 2014

 

Thành phố già một nghìn năm tuổi

Anh trẻ thơ suốt cả một đời

Bằng lăng rải mùa hè xuống đất

Chợt chiều về nhặt nốt cuộc đầy vơi.

 

Bao đau đớn chẳng ngờ giáp mặt

Một sớm mai lạnh ngắt nhân tình

Bóng mây ác quay cuồng trời đất

Tóc đã cằn kịp bạc cuộc nhân sinh.

 

Thành phố sống thêm một nghìn năm tuổi

Anh trẻ thơ suốt cả một đời

Ngỡ thời gian đã buông qua mất

Nhặt tím về mới biết nửa hè thôi.

 

 

Hoa Mía

 

Muôn loài hoa khoe sắc trẻ trung

Hoa mía sượng sùng bãi sông phơ phất

Ngọt ngào quá bỗng dưng thành ruột bấc

Lỡ thì thôi đành nở vội cho xong.

 

Cánh đồng mùa đông bờ bãi mùa đông

Hoa mía nở đau lòng cơn gió bấc

Bạc màu hoa ai sẻ chia được mất

Sông vô tình con sóng cũng mùa đông.

 

Mật ngọt lừ ai còn day dứt

Sông vô tư nước chảy xuôi dòng

Bờ bãi rộng đất đai ngây ngất

Em chở mùa hoa mía sang sông.

 

 

Âm bản đời thơ Nguyễn

 

Biết có còn không

Kiếp trăm năm tài mệnh là gì

Trăng tròn trăng khuyết

Chỉ thấy đớn đau?

Nào ngủ đi ngủ đi

Chòm râu thưa bạc phếch

Nào ai mưa bể chớp nguồn.

Hãy khép lại đôi môi

Lập cập chẳng nên lời

Văn chương kiêu bạc

Mặt mày nhàu nát

Đau đớn chúng sinh

Chiều vun nắng lại

Loang lổ một mình.

Dòng sông tan ly rượu cay

Gió thổi rơi khăn người lữ khách

Đường xa đèn còn chưa tắt

Một tiếng chim buông

Chợt tối ngày.

Dãy núi xanh

Vẫn nhuộm ánh chiều hồng như cũ

Đời biết có dài không?

Hoa xoan rơi xuống đất còn chưa nở

Mùa xuân có biết không?

Biết có còn không?

Giang hồ sót lại ai, ai…

Hư danh chẳng buông tha người đầu bạc

Thập loại chúng sinh không đủ chiêu hồn

Phản chiêu hồn chỉ còn tiếng nấc

Vầng trăng xẻ đôi rồi không xẻ được nữa đâu.

 NGUỒN: VANVN.NET

 

Các bài khác:
· NGUYỄN THỊ THIẾU ANH VÀ BÀI THƠ "CHIẾC NÓN HUẾ"
· NHÀ THƠ KIÊN GIANG-KỲ 2: TẦM SƯ... NGUYÊN BÍNH
· NGÔ MINH – NHÀ THƠ CỦA BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
· MỘT CON ĐƯỜNG CỦA QUAN NIỆM SÁNG TẠO: THANH TÂM TUYỀN
· MỘT LẦN GHÉ QUÁN BÊN ĐƯỜNG
· NĂM MƯƠI NĂM RỒI THƯƠNG QUÁ!
· THƠ BÙI THỊ THƯƠNG – THẾ GIỚI PHẲNG QUA NHỮNG GIẤC MƠ NGHIÊNG
· HOA VỠ TÔI VỠ VÀ NHỮNG CÂU THƠ VỠ
· HIỆN TƯỢNG VÈ HÓA, VĂN XUÔI HÓA VÀ CŨ HÓA THƠ… CẦN BÁO ĐỘNG
· NHÀ VĂN NỔI LOẠN HAY THẦN TƯỢNG VĂN NGHỆ: TRƯỜNG HỢP PHẠM CÔNG THIỆN
· THƠ ĐẶNG MỸ DUYÊN
· PHẠM NGỌC CẢNH - NHÀ THƠ MẶC ÁO LÍNH TRỌN ĐỜI
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI NỖI QUÊ, TÌNH NHÀ NHỮNG NĂM XA XỨ
· NHỚ VÀ TIỄN BIỆT NHÀ THƠ PHẠM NGỌC CẢNH
· CÓ MỘT "TÂY TIẾN" KHÁC
· GIỚI THIỆU THƠ DU NGUYÊN
· PHÂN BIỆT THƠ & CA VÈ
· PHÁI ĐẸP TRONG THƠ VIỆT NAM THỜI CHỐNG MỸ
· BÀI THƠ TÌNH VIẾT DỞ
· NGƯỜI THƠ TRẦM TÍCH

 

  
Gia đình Bích Khê