DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ NGUYỄN THÁNH NGÃ

Sống và viết tại Đà Lạt, xứ sở thơ mộng bậc nhất Việt Nam, có phải vì thế mà thơ Nguyễn Thánh Ngã bồng bềnh, lãng đãng màu sương khói? Nhưng người dành thời gian đọc thơ anh trong nhiều năm sẽ thấy, không chỉ là những cảm xúc bề mặt khi gặp nắng lên, khi ngắm lá bay, khi nhìn mây loãng dần dọc phố núi… Phía sau những hình ảnh và câu chữ, Nguyễn Thánh Ngã đem đến cho chúng ta sự suy ngẫm, chiêm nghiệm và tự vấn thành thực về lẽ sống, về nhân sinh. Trân trọng giới thiệu những bài thơ mới nhất Nguyễn Thánh Ngã chọn và gửi tới chia sẻ cùng bạn đọc.   

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

NHÀ THƠ VÀ BẦY QUẠ

Những nhà thơ chưa hề nuốt nước mắt
Những nhà thơ chưa hề nuốt nước bọt
Những nhà thơ chưa rỗng túi bao giờ…
Những nhà thơ chưa có câu thơ bị bọn vô lại nguyền rủa
Những nhà thơ chưa biết hơi ấm vỉa hè
Những nhà thơ chưa ngồi ở hàng ghế chót với nhân dân
Những nhà thơ chưa mất ngủ với ngôn từ
Những nhà thơ chưa ném thơ mình vào lửa…
Họ là những nhà thơ đục khoét nỗi buồn của kẻ khác
Họ kéo lê chiếc thùng rỗng trên đời
Chỉ để gõ vào những thây ma
Khiến cho bầy quạ đen tìm tới…

 

MÙA HOANG DU

 

tây nguyên

khi đặt chân lên hòn đá

rêu phong sẽ nói với chúng ta vẻ diệu kỳ

trong câu thơ khí hậu

 

và mùa hoang du

mọc lên trong máu những người con bản địa

họ đi trên mảnh đất cha ông

để lặp lại bước chân từ ngàn xưa mây trắng

 

họ đi với ngọn gió lững lờ

và đầu óc trống hoác hồn nhiên

họ che lều ngủ đường và đốt lửa

 

họ cầu nguyện nữ thần mặt trời

thần suối thần sông

và vị thần hoang du

đỡ nâng bước chân họ tìm về gốc rễ

an trú trong sự an lành

hồn hậu và nguyên sơ

 

họ cứ đi đến mảnh đất cuối cùng

khi giọt mồ hôi cuối cùng rơi xuống

họ dừng bước

và quay trở về thực tại

 

như vậy họ sẽ được tẩy rửa

khỏi nỗi đau những cánh rừng đã mất

những ngọn đồi trọc và suối nguồn ô nhiễm

 

những cánh chim trong đầu họ sẽ bay lên

để tiếng hót không bị nguyền rủa

ngày sau…

 

 

NGỒI CÀ PHÊ SỎI

 

Lang thang kiếm tìm viên sỏi

Ta đã ném giữa sông buồn trong lúc em xa

Những vòng sóng đến bây giờ còn chạm

Sóng chưa tan...

 

Nên ta sợ sóng lòng vẩn đục

Ngồi cafe Sỏi cho yên

Lặng ngắm lớp sóng người bước lên nhau

Xô vào bờ những vỏ ốc, túi ni-lông rác rưởi

Mà nghe thương nhớ cho mình...

 

Mình đã đi và mình đã ở

Mình đã thương, mình đã nhớ

Viên sỏi vô tư chìm đáy sông buồn...

 

Vậy mà giờ tìm cafe Sỏi

Hay tìm em nơi chính chỗ ngồi

Biết đã trăm nghìn chiếc bóng

Sao cứ tìm trong mắt, bóng em qua

 

Cafe thôi, cafe một mình thèm khuấy bóng

Một mình ngậm chiếc thìa ngọt đắng

Nghe cafe rơi từng giọt đêm dài

Khuấy chiếc tách như khuấy bùng vũ trụ

Nhói tìm em trong âm sắc lanh canh

Sợ uống phải đường chưa tan mà ngỡ mình đã gặp

Vị ngọt đầu đời làm ươn hèn nỗi nhớ...

 

Cafe thôi, uống những ý nghĩ bay bổng, thênh thang

Ném cái nhìn xuống đáy ly không sóng

Nhấm nháp màu mắt mình rồi liếm quanh môi

Chợt thấy môi là những chân trời

Nứt nẻ...

 

 

NHỮNG CHIẾC LÁ THINH LẶNG

 

Đơn giản như không

Tôi sinh ra từ chiếc lá

Thầm thĩ non tơ...

 

Lá cho tôi những đường gân nhỏ

Và che tôi

Một giọt nước

            nhểu tròn...

 

Tôi lớn lên theo tiếng lá rụng

Những mảnh lửa rất khẽ gọi tôi

Tôi bắt đầu cháy lên trong ma sát giao mùa

 

Và nằm xuống

            ấp ủ tàn tro

 

Cho đến khi nhịp điệu côn trùng thức dậy

Chúng nhảy múa trong mùa vun xới

Và tạ ơn bằng nghi lễ mục ruỗng

 

Tôi bước đi, va vấp sợi mưa đầu

Nếp ý nghĩ ngã sấp

Đường cày phận số

 

Những hạt mầm đội tôi lên

Để hứng chịu lằn roi quất xuống từ ánh sáng

Cuộc quang phổ nhọc nhằn

Bầm tím giấc mơ đêm

Nước mắt lặn vào xanh

Những đường gân nhỏ rên rỉ

 

Và,

Đơn giản như không

Những chiếc lá luôn tôn lên màu sắc của hoa...

 

 

LÀNG

1/

Tiếng ễnh ương

Gọi vợ

Cơn sốt đất

Mê man

 

2/

Tiếng chẫu chạc

Xé thịt

Đứa trộm vặt

Chui rào

 

3/

Lão say rượu

Khụt khịt

Khóc bàn chân mình

Từ gốc rạ

Sinh ra

 

4/

Tiếng chó cắn

Lổ không

Sợi dây xích

Con chó đá

 

5/

Chiếc cổng chào

Câu đối

Xe trọng tải húc

Đêm qua

 

6/

Bóng đèn đường

Con thiêu thân

Tự sát

Trong giấc mơ

Ánh sáng...

 

 

GIĂNG MẮC

 

Góc núi

Óc eo tiếng gà rụng

Líu ríu xanh cọng cỏ vắt qua mùa

 

Em thèm nhớ đám mây

Thèm khói hiên chùa giăng mắc

Lời kinh chìm nghỉm giếng sâu

 

Chợt niệm mõ chuông huyền ảo

Mùa co nỗi nhớ dây gàu

Múc vầng trăng văn vắt...

 

Từ giếng sâu ngơ ngác

Đã mọc lên bật ngộ chia lìa...

 

Cuống rạ ghim vào đất nỗi buồn mục ruỗng

Hạt Bồ đề ngùi ngậm sẻ nâu bay

Trong cuống rạ đã thơm mùi khói bếp

Trong lòng em đã thưng thức Bồ đề...

 

Tiếng nghé trâu thon thắt vú sữa gầy

Hạt lúa rụng cám vàng lẫm chẫm ươn xanh

 

Em đã biết hư hao quàng tĩnh lặng

Đã biết lòng tan theo ánh trăng buông...

Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· NHÀ THƠ KIÊN GIANG-KỲ 3: DUYÊN NGHIỆP CẢI LƯƠNG
· CHÙM THƠ CỦA KHUẤT BÌNH NGUYÊN
· NGUYỄN THỊ THIẾU ANH VÀ BÀI THƠ "CHIẾC NÓN HUẾ"
· NHÀ THƠ KIÊN GIANG-KỲ 2: TẦM SƯ... NGUYÊN BÍNH
· NGÔ MINH – NHÀ THƠ CỦA BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
· MỘT CON ĐƯỜNG CỦA QUAN NIỆM SÁNG TẠO: THANH TÂM TUYỀN
· MỘT LẦN GHÉ QUÁN BÊN ĐƯỜNG
· NĂM MƯƠI NĂM RỒI THƯƠNG QUÁ!
· THƠ BÙI THỊ THƯƠNG – THẾ GIỚI PHẲNG QUA NHỮNG GIẤC MƠ NGHIÊNG
· HOA VỠ TÔI VỠ VÀ NHỮNG CÂU THƠ VỠ
· HIỆN TƯỢNG VÈ HÓA, VĂN XUÔI HÓA VÀ CŨ HÓA THƠ… CẦN BÁO ĐỘNG
· NHÀ VĂN NỔI LOẠN HAY THẦN TƯỢNG VĂN NGHỆ: TRƯỜNG HỢP PHẠM CÔNG THIỆN
· THƠ ĐẶNG MỸ DUYÊN
· PHẠM NGỌC CẢNH - NHÀ THƠ MẶC ÁO LÍNH TRỌN ĐỜI
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI NỖI QUÊ, TÌNH NHÀ NHỮNG NĂM XA XỨ
· NHỚ VÀ TIỄN BIỆT NHÀ THƠ PHẠM NGỌC CẢNH
· CÓ MỘT "TÂY TIẾN" KHÁC
· GIỚI THIỆU THƠ DU NGUYÊN
· PHÂN BIỆT THƠ & CA VÈ
· PHÁI ĐẸP TRONG THƠ VIỆT NAM THỜI CHỐNG MỸ

 

  
Gia đình Bích Khê