DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGUYỄN HOA VÀ THƠ

Nguyễn Trọng Tạo 

Nhà thơ Nguyễn Hoa (phải) và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Xuyên suốt thơ anh một giọng thơ rắn rỏi, thủy chung với đường thơ đã chọn, đó là sự hàm súc kiệm lời, là tình yêu người, yêu nước. Có lần tôi hỏi anh: Có cần làm lại thơ mình không? Anh trả lời tôi bằng câu thơ của Becton Brech: “Nếu phải đi trở lại/ Tôi lại đi đường này”. Nguyễn Hoa là thế, quyết liệt với mình, quyết liệt với đường thơ như định mệnh.

Có người chê thơ Nguyễn Hoa khô khan, nhưng cũng chỉ là nói với nhau chỗ này hay chỗ khác chứ không thấy ai viết ra điều đó cả, nó chỉ giống những câu chuyện trà dư tửu hậu cảm tính thường nhật. Ngược lại, có khá nhiều bài viết về thơ Nguyễn Hoa, từ điểm sách đến phê bình, mang tính ngẫu hứng hay tính khoa học, lại đánh giá và ghi nhận những đóng góp riêng của tác giả trong dòng thơ đương đại. Chỉ lướt qua một số bài viết đã đăng báo, cũng thấy các tác giả có những góc nhìn về thơ Nguyễn Hoa khá tinh tế và sâu sắc: “Những mảnh vỡ tiềm thức trong thơ Nguyễn Hoa” – Hồ Thế Hà, “Bâng khuâng mình đấy có yêu được mình” – Trịnh Thanh Sơn, “Nguyễn Hoa, bay mãi những câu thơ tin tưởng”, “Thắp xanh niềm tôi” – Bùi Văn Kha, “Nguyễn Hoa – Những vần thơ không lặng lẽ” – Đoan Trang, “Nguyễn Hoa đằm thắm một tình yêu Tổ quốc” – Nguyễn Ngọc Quế, “Thế giới trẻ con riêng biệt trong thơ Nguyễn Hoa” – Lê Mỹ Ý, “Thơ Nguyễn Hoa tụ gom thành nhuỵ và lặng lẽ toả hương” – Mai Bá Ấn, “Tôi có lòng chân thành không biết sợ” – Hồng Diệu, “Nguyễn Hoa vẫn đốt lòng mình lên” – Trần Hoàng Vy, “Nguyễn Hoa với những suy niệm về thơ” – Trần Hoài Anh, v.v…

Ai cũng biết, sống mỗi người mỗi nết, nên làm thơ cũng mỗi người mỗi cách. Và người đọc thơ thì cũng lắm “gu” khác nhau, lại có người đọc khó tính, người đọc dễ tính… Cho nên có người thích giọng thơ trí tuệ của Chế Lan Viên, người thích giọng chân quê của Nguyễn Bính, người lại thích chất tâm linh ma mị trong thơ Hàn Mặc Tử… Nhưng những người chuyên nghiên cứu về thơ hoặc thật sự am hiểu về thơ thì họ thường quan tâm đến những điều sâu thẳm của thơ như tư tưởng, ngôn ngữ, giọng điệu, phong cách… đã “làm” nên nhà thơ.

Với Nguyễn Hoa, tôi chơi với anh đã hơn 40 năm nên không lạ gì tính cách sống, bản lĩnh sống nghiêm cẩn của anh ngoài đời, và còn hiểu cả những lúng túng, vụng về đôi khi của anh khi sáng tác thơ. Nhưng thú thực là khi đọc thơ anh, nhiều lúc tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về những suy nghĩ lạ, những cặp từ lấp láy đầy ám ảnh, hay những run rẩy đau buốt tận tâm can trước cuộc sống mà anh và tôi cùng trải nghiệm. Đó chính là lòng chân thành của thi sĩ đã trổ lá trổ hoa lên cái cây ngôn ngữ. Anh cũng thú nhận khi nói rằng “Tôi có lòng chân thành không biết sợ”, là nói về cái gốc của người thơ, cái gốc của thơ.

Hồi cùng học ở Trường Viết văn Nguyễn Du, bạn bè thường gọi Nguyễn Hoa là “đồng chí Hoa”, là vì cái tính “quan điểm lập trường” của anh luôn rõ ràng minh bạch. Đến nỗi tôi phải khái quát về anh thời kỳ đó: “Triết học và nước lã là cuộc sống của tôi”. Anh đọc nhiều về triết học và thơ nước ngoài. Anh thích cả Marx lẫn Hegel và Anhxtanh (Einstein), và thích cả Garcia Lorca cùng Nguyễn Trãi. Những tích luỹ đó dồn nén dần vào anh như lượng biến thành chất, và tôi hiểu cái năng lượng sáng tạo đã được ấp ủ trong tâm hồn anh từ một thời như thế. 

Nguyễn Hoa rất chú ý về tứ thơ, vì anh biết, thơ không có tứ cũng như người không có xương sống. Anh muốn thơ phải “tốc độ” và anh đã viết ngắn lại những bài thơ có thể viết dài. Anh không quan niệm tình cảm phải nhiều nước mắt, nên thơ anh là thứ thơ “nước mắt lặn vào trong”. Và anh trở thành một nhà thơ trọng chữ, kiệm lời. Trịnh Thanh Sơn đã nhận ra điều đó khi viết: “Anh kiệm lời trong giao tiếp đã đành, đến kiệm chữ trong thơ mới thực là riết róng… Vì kiệm lời nên Nguyễn Hoa có ý thức dụng công tinh lọc chữ. Ở phương diện này, tôi thấy Nguyễn Hoa cũng riết róng như nhà thơ lão niên Lê Đạt, tuy mỗi người có một bí quyết tu từ độc đáo khác nhau. Trong những trường hợp thành công, chữ của Nguyễn Hoa như những tín hiệu, lại như bấm huyệt, khiến người đọc ngạc nhiên đến sững sờ”.

Thử đọc vài bài thơ ngắn, cực ngắn của Nguyễn Hoa: 

Em là muối/ ướp nỗi đau/ tươi mãi”.

                                (Muối)

Ngoài cửa sổ phòng tôi bông hồng nở

Tôi muốn hái tặng em nhưng không nỡ

Làm trống đi một chấm đỏ của trời xanh”.

(Bông hồng)

Chiều thẫm

Gió se

Anh lẻ…

Biển non

Sóng nõn

Em xưa!”.

(Bất chợt)

“Bình minh

Chim sơn ca mải mê cất cao tiếng hót

Chùm lá biếc rung rinh

Người đi săn

Giương súng lên rình!

Không hay biết

Chim sơn ca vẫn hót

Cả cho số phận mình!”

(Chim Sơn Ca)

Phải nói đấy là những bài thơ dồn nén cảm xúc và trí tuệ lên con chữ, chưng cất nên những tứ thơ rượu mạnh. Đọc những bài thơ như thế khiến tôi nhớ đến con người hiền lành, chu đáo ngoài đời, trong tiệc rượu không hề bia rượu, “chỉ ngắm bạn mà say”. Nhưng có một lần, Nguyễn Hoa quá nể ông anh của tôi mà uống nửa li rượu quê, và anh say thật, anh say nằm ngay lên đống gạch trước cửa và… ngủ.

Nhưng hồn thơ Nguyễn Hoa không chịu ngủ. Những bài thơ ngắn cứ thao thức trổ mầm trong anh. Trong tập thơ “Thắp xanh niềm tôi” mới đây nhất, nhiều bài thơ ngắn của anh như nén vào một nỗi phương Đông, với nét buồn thâm trầm bảng lảng:

Chút nuột nà nắng lụa

Phơi mềm màu áo quen

Dáng người bừng: óng ả

Mòn đôi mắt: một con…

Ngập ngừng e lệ gió

Đã cách một ngày thu.

(Đã cách một ngày thu).

Hoa trong vườn ngủ hết

Còn thức hoa bóng đèn

Sương gió lùa điệp điệp

Vẫn đốt lòng mình lên

(Hoa bóng đèn)

Khuya lâu nghe mọt ăn đêm

Oi trời nồng đất cả trên thiên hà

Trăm năm rồi cũng thoắt qua

Luân hồi kiếp nghiệp cũng là phù du

Đầy sông núi, đầy thâm u

Vong hồn bao thuở khóc ru tỏ mờ

Mọt ăn đêm ruỗng trăng thơ…

(Nghe mọt ăn đêm)

Cứ đau đáu khôn nguôi những nỗi niềm cuộc sống, những phận người, và cả số phận thi ca… Đó là sự “lao tâm khổ tứ” của nhà thơ gắn bó với đời.

Nhưng Nguyễn Hoa không chỉ làm thơ ngắn. Anh cũng có nhiều những bài thơ vài ba chục câu đến cả những bài thơ hàng trăm câu, có chương có đoạn hẳn hoi. Tôi đọc anh mà hình dung ra cả con đường đầy nhọc nhằn gian khó của đời lính đời thơ đời sông đời núi. Những bài thơ hổn hển trải lòng nhà thơ sau những cuộc đi dài, sau những chiêm nghiệm đời người đêm trắng, sau những gian lao được mất sống còn. Và tôi gặp một Nguyễn Hoa trăn trở nghĩ suy ghi ghi chép chép trang trải nợ người. Bài thơ dài Dưới mặt trời là một thao thức buốt nhức về những người lính đảo trong chiến tranh và trong cả những ngày hoà bình. Anh đã đến đấy, đã sống với những người lính ấy, và như cảm thấy mình mang nợ:

Một ngày

Mười ngày

Một trăm ngày

Một nghìn ngày nghe sóng đổ

Sóng đổ vào chân đảo đá

Như là sóng đổ vào cái tổ ấm có mồ hôi tôi

Trong giấc ngủ đêm nào cũng có...

Cuộc chiến cứ ấn tượng mãi vào anh những hình ảnh khốc liệt và nên thơ:

Đêm trăng như thấy

Những giọt nước mắt vàng đang chảy

Và đá cháy

Lửa bom xăng, bom na-pan

Lửa!

Cháy cả bóng chúng tôi

Bóng đảo!

Và anh rút ra một triết lý đầy thương cảm:

Nếu chết là điều đáng sợ

Thì cô đơn càng đáng sợ hơn

Mảng thơ lính của Nguyễn Hoa ắp đầy thân phận người lính, thân phận dân tộc. Đôi khi trái tim nhà thơ đã thốt lên lớn tiếng: Máu chảy đỏ thành rạng đông gào thét/ Máu chảy đỏ nóng rạng đông báo động!/ cho loài người trên trái đất xanh. Kể cả những lúc “lớn tiếng” như thế, thơ Nguyễn Hoa cũng xuất phát từ nội tâm với tình cảm chân thành.

Hình như Nguyễn Hoa suốt đời trăn trở về thơ. Tuy không viết phê bình thơ, nhưng anh chiêm nghiệm thơ bằng thơ. Gần chục tập thơ của anh, tập nào cũng có những bài thơ chiêm nghiệm về thơ: “Mỗi bài thơ ngắn/ Xòe lá lá xanh/ Mỗi cây thân phận/ Buốt đau nảy cành”; “Tôi thích/ lời thẳng/ đắm lòng/ thơ ngắn!”; “Làm sao có thơ hay/ Biết điều nầy/ Nhà thơ chẳng bao giờ nên hỏi/ Nhưng mỗi ngày mỗi ngày/ Nhà thơ đang đi về nơi cát bụi…/ Có thể nào lại giấu nỗi đau?”. Và Nguyễn Hoa khẳng định:

Câu kinh tụng niệm

Giải thoát trần ai

Câu thơ mầu nhiệm

Giải thoát đời tôi

Sự “mầu nhiệm” của thơ chính là hồn vía của chữ, của thi ảnh thi điệu thăm thẳm lòng người. Có lẽ vì quan niệm như thế, nên với Nguyễn Hoa, chữ nghĩa là linh thiêng, là đẹp đến xót xa:

- Trăng như quả bói sớm

chín treo ngang cành trời

- Bầy ngựa xanh chữ ơi

lạc đâu vào đêm biếc?

- Tôi như thể người say đến nỗi

Mặt trời kia cứ ngỡ mặt trăng đầy.

Và:

Dừa giống nhau cho anh đi lạc ngõ

Để em cười rơi nắng xuống chân.

Và ta thấy đôi khi anh ngơ ngác trước thiên nhiên: “Cỏ cây xanh như lần đầu mới thấy”. Sống với Nguyễn Hoa, mới hiểu anh có thật nhiều ngơ ngác trước cuộc sống tưởng như đã chai mòn. Đó là sự ngơ ngác thi sĩ. Ngơ ngác vì ngạc nhiên, và nếu mất đi sự ngạc nhiên ngơ ngác ấy thì thơ cũng từ bỏ nhà thơ không một lời từ biệt. Có lẽ Nguyễn Hoa làm được thơ dài dài là nhờ cái sự ngạc nhiên ngơ ngác vẫn thường trực trong anh…

Mà cuộc đời cũng mang đến cho anh nhiều bất ngờ lạ lẫm. Tên thật của anh là Nguyễn Hoa Kỳ, được báo Nhân dân đổi thành Nguyễn Hoa khi in thơ anh, đến nỗi đọc thơ mình mà anh cứ tưởng là có anh Nguyễn Hoa nào đó đã “đạo” thơ anh mà in. Rồi khi kết nạp Đảng, chi bộ lại đổi tên anh thành Nguyễn Hồng Kỳ. Có lẽ thời chiến tranh đánh nhau với Hoa Kỳ nên người ta giữ ý thế. Đến khi tập thơ “Thắp xanh niềm tôi” được giải thưởng, thì tên tập thơ trên tấm bằng lại được ghi là Thắp xanh niềm tin… Nhưng Nguyễn Hoa vẫn vui cười khi nhắc lại chuyện đó với nụ cười ý vị.

Hơn 40 năm làm thơ, xuyên suốt thơ anh một giọng thơ rắn rỏi, thủy chung với đường thơ đã chọn, đó là sự hàm súc kiệm lời, là tình yêu người, yêu nước. Có lần tôi hỏi anh: Có cần làm lại thơ mình không? Anh trả lời tôi bằng câu thơ của Becton Brech: “Nếu phải đi trở lại/ Tôi lại đi đường này”. Nguyễn Hoa là thế, quyết liệt với mình, quyết liệt với đường thơ như định mệnh. Ấy vậy mà anh chỉ “Mong có câu thơ thành cá/ Hồi hộp nỗi niềm người câu!”. Và tôi cứ mong chờ Nguyễn Hoa, sau những tập thơ đã in, tôi lại được hồi hộp đón đọc những bài thơ mới của anh.

Nguồn: Báo Văn nghệ số 46 /2014

 

Các bài khác:
· CẢM ĐỘNG VÀ HÀI HƯỚC VỀ TÌNH THẦY TRÒ XƯA - NAY
· THƠ PHẢI LẶN SÂU VÀO CẢNH NGỘ CUỘC ĐỜI
· NGUYỄN TUÂN - "NHÀ TÔI CÓ GIEN GIANG HỒ"
· BÀI THƠ LẠ VỀ THÂN PHẬN VIỆT
· LÊ HUY MẬU - VẪN KHAO KHÁT PHÍA CHÂN TRỜI
· KỶ NIỆM VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU
· ĐỒNG LỘC MANG GIẤC MƠ HOA TÍM
· TRANG THẾ HY - ĐẠI THỤ TỎA BÓNG LÀNG VĂN
· CỨ ĐI LÀ SẼ ĐẾN
· DÒNG CHẢY KỲ ẢO TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM
· MỘT TẬP THƠ BA NGỮ CỦA NGUYỄN TRỌNG TẠO
· CHÙM THƠ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
· TRUYỆN KIỀU - PHÒNG THỬ NGHIỆM NHỮNG CÁCH ĐỌC
· NGỌC GIAO - NHƯ HOA MAI NỞ HAI LẦN
· CHỌI CHỮ
· THIÊN HÀ KHÓC THI SĨ KIÊN GIANG
· "HỒ VẠN KIẾP"
· NGUYỄN TRUNG HIẾU - HÃY XANH CHO THẤY HẾT LÒNG NÔNG SÂU
· NHỚ ĐẶNG THAI MAI - BẬC THẦY LỚN CỦA THẾ HỆ CHÚNG TÔI
· TRANG THƠ NGUYỄN THÁNH NGÃ

 

  
Gia đình Bích Khê