DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
KHỎA THÂN TÂM TRẠNG

Nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh


KHỎA THÂN TÂM TRẠNG

 

Biển động

mê muội đổ sóng vào em

rồi kịp thời tỉnh thức

nguyên xanh không vượt qua giới hạn

thanh sạch nên mặc tình xô

 

Tâm trạng không ngủ yên

một mình phòng kín

tự ngắm tâm mình nát thương đau

 

Cồn cào

lao vào cắt liên lạc

không chờ dịp giải bày

không thấp thỏm đắng cay

 

thổi tắt ngọn lửa

do mình vô thức tạo

vững chãi rời xa biển

 

Tâm trạng đôi khi làm mê mờ sự thực

gió nổi lên rồi

bày tỏ cũng khô môi.

 

BÀI TẬP CHO NGÀY MỚI

 

Anh đồng lõa với cánh sen già

mỗi ngày tập cho em đau

cho em ghen

cho em nhục

cho em thấy địa ngục trần gian

để em tự biết rời xa chốn ấy

 

Nhưng chốn ấy

đã thân quen đến mức

tách em ra

tựa hồ bứt da khỏi thịt

em ngập đau thương

 

Mỗi ngày

em tập thôi ghen

dù anh buổi sáng ái ân buổi chiều phản bội

em tập nhìn thấy trong buổi chiều

không còn buổi sáng

và ngay thời khắc đang thở

sẽ thành quá khứ vào sáng hôm sau

 

Mỗi ngày

em tập lìa xa bản ngã

đến nơi không còn em mà chỉ có những linh hồn

nghiệp lực ngàn năm tuổi

vẫn theo em

lấn át hương thơm của cõi niết bàn

 

Một ngày anh và cánh sen già

phản bội em có thông báo có báo cáo có hình ảnh có âm thanh

em vẫn đớn đau dù biết

em nghe đừng tin em thấy đừng tin

bài học sống trong chánh niệm

em vẫn đau

nhưng nỗi đau đã lặng

không còn ồn ào hay quằn quại như xưa

 

Mỗi ngày

em tập thở bằng phổi của mình

tập đi bằng đôi chân của mình

và biết con đường có thể biến mất

lá phổi có thể bị ung thư

bất cứ lúc nào.

 

 BẤT TẬN TÌNH

 

 Chẳng điều gì chắc chắn đâu anh

ngoài nỗi chết đang chờ phía trước

chưa gặp đã yêu như tiền kiếp

khát nhớ chất đầy thiêu đốt thân tâm

 

Tự nhốt mình vào bến khổ

thuyền tình đầy giận cao ghen cả

tả tơi cùng khổ đau

 

Cần gác lại những tham chấp về nhau

dốc ngược nỗi buồn

đổ đi nguồn lưu luyến cũ

yêu mà tự do tự quyết lấy đời mình…

 

Hoa thủy tinh hay nắng lung linh?

trong sự chết em biết mình cần sống

nơi hoang lạnh thân tỏa tràn hơi ấm

xâu tiếng đời bằng hởi thở mong manh

 

Tình là nắng đã mênh mang phố núi

trong thương đau hóa giải kiếp làm người.

 

HẠNH PHÚC TỪ NHỮNG NGÓN CHÂN

 

Những ngón chân của em

càng ngày càng đẹp và rạng ngời hơn khuôn mặt em giữa những người quen cũ

nên em ghen với nó, anh ghen với nó, anh vì nó mà phì cười hoặc hạnh phúc hoặc thương đau...

 

Những ngón chân của em

khi rửa bằng nắng sớm

khi rửa bằng nụ cười anh

chúng sáng lên ai cũng tưởng mặt trời

em bật khóc

sao trước đây em không biết chúng đẹp như vầy

 

Không phải, hạnh phúc là ảo giác

chúng có thật nhờ ngôn ngữ thơ ca

ngôn ngữ không có thực, em nghe mà đừng tin em thấy mà đừng tin

chỉ những ngón chân là có thực

 

Tôi đau, khóc và hỏi: “???...”

Những ngón chân của tôi mỉm cười

hạnh phúc...

 

CON ĐƯỜNG CỦA NẮNG

 

Anh rơi vào em

trọn vẹn như nước vào đáy cốc

lại nỡ bảo em đừng nhớ phút giây này

 

Em khóc

người đàn ông cõng nắng vào nhà

người đàn bà đem mưa ra ngoài đường đổ

gọi nhau là chồng, là vợ, là những cái tên chẳng phải là nhau

 

Ngây dại

nụ cười của người lao công khi quét xong đoạn đường rắc ngọc

ngọc hay phân, nắng hay mưa

buồn hay vui chẳng thể nói bằng lời

 

Bất lực

cảm nhận mùi hôi từ cơ thể, từ nắng, từ mưa, từ mùi ái ân lên men

từ những pha một mình tự sướng, tự khổ, tự là…

 

Có thật nắng không

khi lũ chim sẻ mang rơm về làm tổ

con đường thăng hoa xin chỉ có chính mình.

 Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· NGỠ NGÀNG GẶP LẠI THƠ NGƯỜI CŨ
· NGỠ NGÀNG GẶP LẠI THƠ NGƯI CŨ
· TRANG THƠ NGUYỄN TUYẾT LỘC
· THU BỒN TRONG KÝ ỨC NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI
· VŨ BẰNG VÀ CÁI TÂM CÁI TÀI CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
· LÊ ĐÌNH KỴ - ÁNH MẶT TRỜI CAO QUÝ
· ĐỖ PHẤN - NGƯỜI CẤT GIẤU NỖI BUỒN ĐÔ THỊ
· NGUYỄN HOA VÀ THƠ
· CẢM ĐỘNG VÀ HÀI HƯỚC VỀ TÌNH THẦY TRÒ XƯA - NAY
· THƠ PHẢI LẶN SÂU VÀO CẢNH NGỘ CUỘC ĐỜI
· NGUYỄN TUÂN - "NHÀ TÔI CÓ GIEN GIANG HỒ"
· BÀI THƠ LẠ VỀ THÂN PHẬN VIỆT
· LÊ HUY MẬU - VẪN KHAO KHÁT PHÍA CHÂN TRỜI
· KỶ NIỆM VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU
· ĐỒNG LỘC MANG GIẤC MƠ HOA TÍM
· TRANG THẾ HY - ĐẠI THỤ TỎA BÓNG LÀNG VĂN
· CỨ ĐI LÀ SẼ ĐẾN
· DÒNG CHẢY KỲ ẢO TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM
· MỘT TẬP THƠ BA NGỮ CỦA NGUYỄN TRỌNG TẠO
· CHÙM THƠ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

  
Gia đình Bích Khê