DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ CỦA ĐẶNG HUY GIANG

CHÂN TRỜI

 

Chúng ta đi về phía chân trời

Chân trời không ở đấy

Những vẫn phải đi, đi mãi không thôi

Vì tin, chân trời khác vẫn còn ở đấy.

 

 

MẶT NẠ

 

Hãy để họ mang mặt nạ

Nếu không, họ sống thế nào

Còn chúng ta không mang mặt nạ

Nếu không, chúng ta sống làm sao.

 

 

TỨC KHẮC

 

Không phải bao giờ mà bây giờ

không phải bây giờ mà tức khắc

như là đi

như là thở vậy

 

như là nước sinh ra để chảy

như là lửa sinh ra để cháy

như là chúng ta sinh ra để cho nhau.

 

Ngày nào chân chúng ta chẳng đi dưới mặt đất

ngày nào mắt ta chẳng hướng tới bầu trời

 

đừng sợ cỏ vướng chân chúng ta

đừng sợ mây vướng mắt chúng ta

 

Đất vẫn đất miên man

Trời vẫn trời bất tận

 

Không phải bây giờ mà tức khắc.

 

 

ĐỘC DƯỢC

 

Phận tao sinh ra trót là con cá nhỏ

Để mày là con cá to nuốt

Mày không nuốt được tao, tao vẫn là tao

Trong thế giới tự nhiên này

Tao tồn tại dai dẳng

 

Mày nuốt tao, mày sẽ chết như tao

Bởi với mày, tao là độc dược

 

Độc dược không hết hạn bao giờ.

 

 

 

BERLIN NHÂM NHI                     

Tặng Thế Dũng và chị Tâm

 

Nến đỏ

thịt đỏ

và vang đỏ

Ta ngồi đây nhâm nhi Berlin

ngoài kia vẫn tuyết rơi

và gió…

 

Ta ngồi đây

ngoái nhìn năm tháng cũ

trắng và đen từng cuộn khúc lo buồn

những bừa bộn

những ngổn ngang dang dở…

 

Mùa đông dài hơn mọi cuộc phân li

nhưng dài hơn mọi cuộc phân li là lòng người cách trở

qua barie lại đụng bức tường.

 

Những bức tường

phải chăng là giới hạn cuối cùng, chúng ta phải vượt?

 

Thịt đỏ

vang đỏ

và nến đỏ

Ta ngồi đây Berlin nhâm nhi…

 

 

NGOÀI TA VÀ TRONG TA

 

So với nước sông, nước hồ, nước ao…

nước biển nặng hơn

 

vì nó mặn.

 

Về cơ bản, nước mắt cũng thế thôi

 

bởi vì nó mặn

                       nên

                              nó nặng.

 

Nếu có khác chỉ khác ở chỗ:

Một ở ngoài ta

Một ở trong ta.

 

 

NHỮNG KẺ LẠC RỪNG

 

Chúng ta đang ở cây số mờ mịt

trong hành trình sai

trên con đường lầm lạc

 

đã bao nhiêu năm rồi!

 

Mà mỗi bước đi mỗi ngờ vực

Mà mỗi bước đi mỗi xa vời.

 

Chúng ta tin vào mặt trời

Mặt trời chưa mọc.

 

Chúng ta tin vào mặt trăng

Mặt trăng khuất lấp.

 

Chúng ta tin vào anh em

Anh em quay mặt.

 

Chúng ta lừa dối chúng ta

Bằng những gì chưa có hoặc không bao giờ có.

 

Những kẻ vào rừng không có lối ra.

 

(Nguồn: Tạp chí Thơ)

 

Các bài khác:
· NGHĨ VỀ DI CẢO MẦY NGHÌN TRANG CỦA MỘT NHÀ THƠ YỂU MỆNH
· TRẦN VŨ MAI - DUYÊN NỢ VỚI NHA TRANG
· THƠ VIẾT CHO THÁNG 12 CỦA KHALY CHÀM
· TRANG THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· HỒ ANH THÁI QUA CON MẮT BẠN BÈ
· ĐÃ QUA RỒI CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC HUYỀN ẢO?
· BÍ MẬT HAI CUỘC HÔN NHÂN CỦA XUÂN QUỲNH
· LỜI NGUYỆN CHO CÁNH ĐỒNG
· PHẠM NGỌC SAN SỐNG VÀ VIẾT VÀ VẼ…
· CHÙM THƠ NGÔ MINH
· LÊ TRÍ VIỄN - MỘT NGON LỬA
· VŨ ĐỨC SAO BIỂN - THAO THỨC NHÌN TRĂNG
· KHỎA THÂN TÂM TRẠNG
· NGỠ NGÀNG GẶP LẠI THƠ NGƯỜI CŨ
· NGỠ NGÀNG GẶP LẠI THƠ NGƯI CŨ
· TRANG THƠ NGUYỄN TUYẾT LỘC
· THU BỒN TRONG KÝ ỨC NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI
· VŨ BẰNG VÀ CÁI TÂM CÁI TÀI CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
· LÊ ĐÌNH KỴ - ÁNH MẶT TRỜI CAO QUÝ
· ĐỖ PHẤN - NGƯỜI CẤT GIẤU NỖI BUỒN ĐÔ THỊ

 

  
Gia đình Bích Khê