DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THANH LONG

Hóa thân

 

Đẫm mình trong những trang thơ

Mới hay chữ nghĩa ỡm ờ trả vay

Đỏ bao nhiêu ớt thì cay

Suối bao nhiêu thác mới gầy lãng du.

 

Hoang sơ vườn con gái

 

Mấy mươi năm làm vợ làm dâu

Thỉnh thoảng mới có dịp về thăm mẹ

Bên kia dốc đời đâu là ngã rẽ

Về lại nhà mình! Làm con gái mẹ thôi!

 

Ngồi xe lăn hơn bảy năm rồi

Thấy con, mẹ cười như đứa trẻ

Hơn tám mươi lại bập bẹ tiếng: Con!

 

Hai tay con dư một vòng tròn

Dòng nước mắt…

Mẹ ơi! Tình mẫu tử

 

Vốn sợ nước như người ở cữ

Khi con về mẹ muốn sạch sẽ hơn

Trong tay con lại biết dỗi hờn

Dòng suối mát - mẹ bừng lên sức sống

 

Nửa cuộc đời góc bể chân trời chật rộng

Hôm nay con tận tường nơi mình được sinh ra

Cám ơn thượng đế! Tuyệt tác ngọc ngà!

Màu thời gian trên cơ thể mẹ

Ghé tai con thì thầm rất khẽ:

“Bảo bố ra! Để bố thấy bố cười!”

 

Con hiểu rằng

mẹ chỉ muốn con thôi

Dòng suối mát

ngược

hoang sơ vườn con gái.

 

 

Hẹn mùa sau

Lại một lần không về trẩy hội

Hoa gạo ngập ngừng nhuộm đỏ tháng ba

Vẹn nguyên trong em màu sim tím quê nhà

Khánh ngọc xưa… thẹn thùng bối rối

 

Em không về mưa rửa Đền đừng vội

Bậc đá nào còn in dấu chân em

Gốc thiên tuế thêm một vòng chờ đợi

Rừng thông già no gió có buồn reo?

 

Nén tâm hương gửi tới quê nghèo

Mái tóc thề trong dòng người tấp nập

Công chúa Tiên Dung thương chúng mình bật khóc

giọt tràn giếng Ngọc bâng khuâng

 

Em không về đừng buồn nghe anh

Một trăm con voi

một con không chầu mộ Tổ

Em không về - tự thấy lòng xấu hổ

Nghĩa Lĩnh gối mây bạc mái đầu

 

Núi soi hình sông mới biết nông sâu

Hội tan rồi thương người đứng đợi

Phương trời Nam ngắn bàn tay với

Gom mưa chiều khắc khoải hẹn mùa sau.

 

 

Hợp pháp

Bữa nay

nhà có khách

 

người vợ

lộng lẫy

một bà hoàng

 

lớp phấn

hồng lên ngày cũ

trang điểm nụ cười

son không có lỗi

 

người chồng

khua chân múa tay

mẫu người đàn ông thành đạt

 

tiếng vỗ tay ràn rạt

tiếng cụng ly chan chát

tràn ly

tràn ly

 

tiệc tan

khách tàn

lạnh những cái bắt tay

 

còn lại ngôi nhà

và vợ chồng

hợp pháp.

 

 

S

Lúc bé sợ ma

Lớn hơn sợ bóng tối

Đi học sợ cô cho điểm kém

Thuở trăng tròn sợ ánh mắt người ta…

 

Tuổi hai mươi

Đâu biết sợ gì

Đói rét khó khăn

Gió thổi nhà xiêu

Vẫn đó

Một túp lều

Một giấc mơ xanh

 

Không sợ mất nhau

Sợ tự đánh mất mình.

 NGUỒN: VANVN.NET

 

Các bài khác:
· CẢM NHÂN BÀI THƠ LẠ
· ĐỌC CÂU THƠ CŨ NHỚ NGƯỜI TRĂM NĂM
· EM NHƯ HIỆN TỪ TRỜI XUỐNG
· LÃO SAY
· NỖI CÔ ĐƠN MANG TÊN NGUYỄN HUY THIỆP
· CHÙM THƠ CỦA ĐẶNG HUY GIANG
· NGHĨ VỀ DI CẢO MẦY NGHÌN TRANG CỦA MỘT NHÀ THƠ YỂU MỆNH
· TRẦN VŨ MAI - DUYÊN NỢ VỚI NHA TRANG
· THƠ VIẾT CHO THÁNG 12 CỦA KHALY CHÀM
· TRANG THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· HỒ ANH THÁI QUA CON MẮT BẠN BÈ
· ĐÃ QUA RỒI CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC HUYỀN ẢO?
· BÍ MẬT HAI CUỘC HÔN NHÂN CỦA XUÂN QUỲNH
· LỜI NGUYỆN CHO CÁNH ĐỒNG
· PHẠM NGỌC SAN SỐNG VÀ VIẾT VÀ VẼ…
· CHÙM THƠ NGÔ MINH
· LÊ TRÍ VIỄN - MỘT NGON LỬA
· VŨ ĐỨC SAO BIỂN - THAO THỨC NHÌN TRĂNG
· KHỎA THÂN TÂM TRẠNG
· NGỠ NGÀNG GẶP LẠI THƠ NGƯỜI CŨ

 

  
Gia đình Bích Khê