CHÙM THƠ NGUYỄN THANH LÂM
Sẽ có một ngày
Giá mình là người ngoại quốc
Nhìn sự sống này mới lạ
Giá mình là người hành tinh khác
Ngơ ngác và ngạc nhiên với đất trời này
Sự sống lặp lại cũ nhàm
Đời cũ kỹ hay lòng ta không mới!
Mắt ta nhìn đã quen
Cảnh cơ nhỡ lang thang trên đường
Bao mái ấm tình thương mọc lên hình như đã cũ
Bao cảnh cơ hàn ngập chìm lặp lại theo mùa bão lũ thành quen
Thành quen tình người lá lành đùm lá rách
Thành quen nhịp tim vô cảm
Diễn viên quen khóc quen cười
Sẽ có một ngày ta nhìn ta rất mới
Mặt trời lòng ta không thức dậy ở phương Đông
Thức dậy ở muôn phương
Sự sống tinh khôi không ể oải cũ nhàm
02/01/2014
Trời đi vắng
Hôm nay trời đi vắng
Mùa hè tự do bước sang thu
Gọi điện rủ tôi đi cùng
Không có trời sao sướng thế
Hồn nhiên ăn trái cấm thơm lành
Sống thật là mình sao khoái thế
Sống một ngày như sống trăm năm
Sen đã hết mùa không muốn thơm. Lại thơm
Không gian không ướp hương. Mà hương
Tóc bạc không muốn xanh. Mà xanh
Bản năng ngủ quên bừng tỉnh
Tôi cùng mùa hè tự do du ca
Tự do tìm lại mình
Bỗng nghe xa thẳm trong hồn tiếng của trời:
- Ta vẫn ở đây
Ở muôn nơi mà đi vắng
Ta là ta – là muôn loài
Khát tự do
Tháng 8 – 2014
Nắng cười
Còn dùng dằng gì nữa với thu
Nắng cười nụ cười ngụ ngôn dịu dàng
Nụ cười cổ điển và hiện đại
Ta xưa cũ
Và ta mới
Ta là tác giả, là nhân vật đời mình
Đã từng có tội
Đã từng thanh cao
Tha thứ. Cam phận. Dại khờ
Cuộc sống mải trôi về phía trước
Câu trả lời đúng sai vọng lại phía sau
Nắng cười nụ cười ngụ ngôn dịu dàng
Đúng, sai cùng khúc khích cười
Tháng 9 – 2014
Khu vườn
Có thể ngày mai ai quan trọng đến thăm
Khu vườn hôm nay sạch quá
Không một lá vàng trên cây
Không một lá vàng rơi trên mặt đất
Khu vườn đẹp mà như đã chết
Đầy ắp niềm vui. Con người giấu nỗi buồn ở đâu
Tôi vòng ra sau khu vườn
Cầm một nắm lá vàng đã vun thành đống
Rắc nhẹ trên lỗi đi trong vườn như nét chấm phá
Ngắm con gió đùa chơi với những lá úa lá vàng
Nghe lá chạy lượn lờ xào xạc
Hoan ca cùng lá xanh và những bông hoa
Khu vườn sống động lại
Xin người làm vườn đừng trách tôi
Tôi chỉ muốn nghệ thuật cao nhất là nghệ thuật không thể bị phát hiện
Muốn khu vườn chìm khuất dấu ấn con người
Thấp thoáng vẻ hoang dã tự nhiên.
Sự sống tồn tại cả nỗi buồn niềm vui
Lá xanh và lá vàng
Tản mạn biển
Con sóng kia đã điên cuồng và dịu dàng ru tôi
Nắng, gió và sóng biển
Đã nhuộm da tôi màu trầm tư
Biển nhuộm hồn tôi màu thời gian
Sóng lòng tôi và sóng biển nhận ra nhau rưng rưng ngôn ngữ sóng
Trôi về kiếp xưa vỗ vào bờ hiện tại
Hoan lạc trong ngôi nhà của mình
Biển hào phóng và độ lượng
Lòng biển không có khái niệm sang hèn
Không có khái niệm sắc tộc
Kẻ tội lỗi và thánh nhân đều tắm trong lòng biển
Con người chia hải phận
Biển cười hồn nhiên bao la
Những con sóng bi ai – hỷ lạc – tham sân si
Vỗ vào bờ giác tỉnh thức con người
Mỗi giọt nước có bóng hình của Phật
Nắng óng ánh màu an lành
Vốn say phá phách tiềm năng
Biển vẫn quy thuận nhịp tuần hoàn sóng sớm chiều lên xuống
Biển thích ứng với mọi điều phi lý
Như đạo con người sống hết mình
Những đàn sóng chữ, sóng ngôn ngữ
hăm hở vào bờ thành tiếng vỗ tay
Sóng lòng tôi im lặng
Nguồn: van vn.net
|