DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
LÝ HOÀI THU - BẠN CỦA NHÀ VĂN QUÂN ĐỘI

                                                                                                      PHẠM HOA

 Trải nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và viết sách, chị tìm cho mình một lối đi riêng vào sáng tác của các nhà văn quân đội…

 

 Nhà phê bình Lý Hoài Thu

Vào những năm 90 của thế kỉ trước, Khoa văn Đại học Tổng hợp có mối quan hệ gần như kết nghĩa với Phòng Văn hóa văn nghệ Quân đội và Cục Tuyên huấn. Nhờ đó mà tôi quen nữ nhà văn Lý Hoài Thu, cùng với thầy Thành, thầy Vương, thầy Hinh, thầy Vỹ, thầy Hiệp… Có thể ví Lý Hoài Thu là “bà mối” đưa hàng trăm sinh viên ngành văn học nhiều năm, nhiều khóa vào thực tập ở hầu hết các quân binh chủng của quân đội. Đơn vị nào cũng hào hứng đón các em đến thực tập, hỗ trợ việc ăn ở, tổ chức giới thiệu bề dày truyền thống của các tập thể, cá nhân và giao lưu văn nghệ. Ngoài ra, sinh viên còn được sống với không khí sinh hoạt, luyện tập của bộ đội ngoài thao trường. Từ những ngày đi thực tế đó, các em tham gia các cuộc thi viết truyện ngắn, viết kỉ niệm sâu sắc được phát động trên toàn quốc. Một thời sôi nổi đẹp đẽ ấy đã gây dựng nên nhiều cây bút rất khá, nhiều em đạt giải tại Văn nghệ Quân đội, nhiều em hiện công tác ở những tờ báo, những cơ quan văn hóa trung ương và địa phương. Một số cây bút phát triển rất tốt trong quân đội, trong số đó có những em đã trở thành cán bộ chủ chốt của một số ngành.

 

Nữ nhà văn Lý Hoài Thu thời gian này còn là một cô gái trẻ nhan sắc và có phần rụt rè khi tiếp xúc. Một vài nhà văn ở số 4 Lý Nam Đế đã chú ý đến chị như một cô gái muốn được làm quen. Lúc đó tôi đã đọc bài viết của chị in rải rác trên các báo. Trong giới văn chương Việt Nam, nữ nhà văn thì nhiều nhưng nữ nhà văn chuyên về lí luận phê bình thì rất ít, có lẽ số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài chị, có Bích Thu, Nguyễn Thị Minh Thái, Tôn Phương Lan, Lưu Khánh Thơ và một số người khác. Trong số các chị, Lý Hoài Thu đã viết được nhiều sách và một số công trình nghiên cứu văn học đã được công bố lâu nay.

 

Xin được nói đôi chút về gia đình nữ nhà văn. Chồng chị là nhà báo Văn Anh, nguyên Tổng biên tập Báo Văn hóa, bị bạo bệnh sớm ra đi. Chị phải nuôi con, chăm cháu lại còn đảm đương nhiều giờ dạy và hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh. Ai cũng nghĩ chị là người vất vả. Bù lại, Lý Hoài Thu có hai đứa con trai đều ngoan và học giỏi. Nguyễn Anh Vũ, con trai đầu của chị khi mới ra trường là biên tập viên Nhà xuất bản Công an nhân dân, sau đó chuyển về Nhà xuất bản Văn học. Hôm nay “thằng cu lớn” ấy (theo cách nói của chị), như tôi biết, đang là Giám đốc Nhà xuất bản Văn học.

 

Lý Hoài Thu nghiên cứu sâu về phong trào Thơ mới. Theo chị, Thơ mới là con đẻ của giao lưu văn hóa Đông - Tây, một sự thay đổi về định hướng, một cuộc đoạn tuyệt với những nguyên tắc của thơ truyền thống, một sự vỡ òa của tư duy khuôn phép trước đây, với những cái tên tiêu biểu như Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư… Chị đọc, nghiên cứu, thấm tháp tầm quan trọng của một cuộc chuyển thời của thi ca Việt Nam. Đọc những công trình nghiên cứu này của chị, không bị áp lực từ cái nghĩa đen của việc nghiên cứu một cách lạnh lùng khô khan, với những nhận định, mệnh đề 1, 2, 3, với những cái tên ông ôp, ông ep… mà thấy một sự đam mê dào dạt cảm xúc, thấy chữ kéo chữ, câu đẩy câu như một dòng suối chảy tràn từ trang này sang trang khác.

 

Từ Thế Lữ, Huy Cận đến Hàn Mạc Tử, Lưu Trọng Lư, Đoàn Văn Cừ…, lần theo cảm xúc của các thi nhân, chị đã làm sáng lên những ý nghĩa tiềm ẩn sâu xa trong câu chữ. Chị là một chuyên gia về Xuân Diệu. Chị viết cả một công trình dày dặn về ông hoàng thơ tình này. Chị thích sự quyết liệt trong thơ ông. Vào thời buổi ấy, trong không gian đời sống làng quê Việt Nam nặng tư tưởng đạo Khổng và đạo Phật, sự quyết liệt này ngang với nổi loạn. “Xuân Diệu không lấy sự chung thủy làm lí tưởng trong tình yêu”, “Trong tình yêu, Xuân Diệu đi đến cuối chiều của sự thành thực” (Đồng cảm và sáng tạo - Lý Hoài Thu). Những khao khát cháy lòng, tận độ của tình yêu được Lý Hoài Thu thấu cảm dưới một nhận xét sâu sắc: mạnh mẽ đấy nhưng không thô thiển, quyết liệt đấy nhưng vô cùng tinh tế; triệt để mô tả những khao khát tình ái, không còn câu chữ nào hơn đấy mà vẫn khỏe khoắn, lành lặn. Những lời lẽ đó cho thấy nữ nhà văn đã đồng sóng, đồng nhịp, đồng cảm với một thứ tình yêu mạnh như giông bão của Xuân Diệu. Từ sự đồng điệu đó mở ra một cái nhìn: dường như tư chất, tâm hồn nữ nhà văn này tiềm tàng một sự phá phách không giấu giếm được. Có thể nói, người phụ nữ nào trong sâu thẳm cũng đều chôn cất một quả nổ. Nó chưa nổ vì chưa có hoàn cảnh và tình huống mà thôi.

 

Sau những công trình nghiên cứu về phong trào Thơ mới, nhẹ nhàng, kính cẩn và tràn đầy tình yêu thương ấm áp, đó là những dòng chị viết về Lê Đình Kỵ, Hà Minh Đức, Hoàng Xuân Nhị… Với các giáo sư nổi tiếng này, Lý Hoài Thu thật sự hiện lên như một người học trò. Chị học ở các ông những kinh nghiệm trong nghiên cứu, phê bình. Chị đã đi theo con đường giáo sư Lê Đình Kỵ: khi viết chớ để lộ ra những câu chữ lí luận khô khan, chỉ trình bày cho hết cái tình, cái lí để người đọc cảm nhận được cái sâu sắc của sự việc, sự vật. Với giáo sư Hà Minh Đức, bên cạnh một số bài viết về các công trình lí luận dày dặn của ông, Lý Hoài Thu còn giới thiệu sâu tập kí có tên Vị giáo sư và ẩn sĩ đường. Là một giáo sư đầu ngành về văn học Việt Nam hiện đại lại có nhiều tập kí ra đời, Hà Minh Đức là hiện tượng hiếm hoi trong giới nghiên cứu.

 

Tình cảm, thoải mái gần gũi là những trang chị viết về các nhà văn quân đội. Đây là một chất giọng khác. Hầu như các nhà văn ở số 4 Lý Nam Đế, chị đều đọc sáng tác của họ và có khái niệm về từng người. Chị có nhiều bài viết sâu về Hữu Thỉnh, Hồ Phương, Chu Lai, Vương Trọng, Trần Đăng Khoa, Lê Thành Nghị, Phạm Tiến Duật, Trần Anh Thái…, tìm trong tác phẩm những cái mới mẻ, sâu sắc để định danh cá tính sáng tạo của họ. Với các nhà văn quân đội, chị thân gần như bè lứa lớn lên trong một ngôi làng, chơi khăng chơi đáo với nhau, hiểu biết nhau tường tận và dành cho nhau sự ưu ái nhiều hơn là một cách mổ xẻ lạnh lùng đôi khi vẫn thấy trong phê bình.

 

Trải nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và viết sách, chị tìm cho mình một lối đi riêng vào sáng tác của các nhà văn quân đội. Chị tìm thấy ở Hữu Thỉnh một hình tượng cây, một nghệ thuật ẩn dụ thú vị với điệu thơ man mác chất dân gian. Chị nhận ra ở ông, giai đoạn viết về chiến tranh khác nhiều với giai đoạn thời bình. Trong chiến tranh là những bài thơ với chiều sâu của người lính sống ở chiến trường trong mối quan hệ với hậu phương. Còn một Hữu Thỉnh thời bình với những ưu tư trước cuộc sống bề bộn, đầy những buồn vui, nóng lạnh của đạo lí làm người. Lĩnh vực nào ông cũng đạt tới một chiều kích nào đó. Người đọc thường truyền nhau những câu thơ thật sự cô đơn và lo ngại của ông: Còn một chút dong riềng cuối giậu/ Bỗng một chiều sương muối đến mang đi; hoặc Cây đổ về nơi không có vết rìu…

 

Đi sâu nghiên cứu về Phạm Tiến Duật, chị thấy nhà thơ chiến trường này có một cái nhìn văn xuôi với giọng điệu khác lạ đầy sức sống. Ở ông, tầm nhìn được mở toang, cuộc sống ùa vào thoải mái, ông gom được những câu chuyện với nhiều chi tiết thật sự là của văn xuôi nhưng lại được cất lên từ nhịp điệu hợp lí, tươi mới: Có lẽ nào anh lại mê em/ Một cô gái chưa nhìn rõ mặt (Gửi em cô thanh niên xung phong); hoặc Anh lên xe trời đổ cơn mưa/ Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ (Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây). Thật sự đó là hình hài của những câu chuyện.

 

Chị còn dành nhiều thời gian nghiên cứu về các tác giả khác. Một Vương Trọng càng viết càng sâu sắc. Một Trần Đăng Khoa rất hoạt trong tư duy và ngôn từ. Một Chu Lai mạnh mẽ, rất đàn ông… Những bài đã và đang viết về các nhà văn quân đội của chị có thể đứng riêng thành một tập sách.

 

Có một nhà khoa học trẻ của quân đội, yêu văn chương là Nguyễn Quốc Khánh (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga), khi đọc sách của chị đã thốt lên: “Văn của bà sao đẹp thế. Đẹp từ cảm xúc đến chữ nghĩa”. Đây là một nhận xét chân thành. Lý Hoài Thu là một nhà văn có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế. Chị cũng không phải là người hiền lành, nhưng vì sao đọc sách của chị, ít thấy câu chữ nghiêm lạnh mà dân sáng tác thường khó chịu từ những người làm phê bình. Có lẽ vì chị là một nhà giáo, chị đã đọc và phê bình văn học theo phương pháp tối ưu của ngành giáo dục (có nghĩa động viên, khích lệ là chính)?

 

Mỗi người viết chọn cho mình một con đường, một lối đi. Trên những nẻo đường nghiên cứu của mình, Lý Hoài Thu đã chọn viết về các nhà văn quân đội, làm người bạn thân thiết của nhà văn quân đội.

 Nguồn: nhavantphcm

 

Các bài khác:
· MẶT TRỜI ĐÊM CỦA TRỊNH CÔNG LỘC
· CHÙM THƠ NGUYỄN THANH LÂM
· NGUYỄN ĐÌNH TÚ - MÙI BUỒN ĐƯƠNG ĐẠI
· GIẢI MÃ SỨC HÚT CỦA THƠ NGUYỄN PHONG VIỆT
· TRANG THƠ NGUYỄN THỊ THU NGA
· NGUYỄN DU VÀ NHỮNG MỸ NHÂN TRÊN ĐƯỜNG 10 NĂM GIÓ BỤI (1786-1796)
· CHẲNG CẦN LÀ HẬU HIỆN ĐẠI
· THƠ MAI BÁ ẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN
· MAI BÁ ẤN VÀ CHÙM THƠ DÂNG NHỮNG NGƯỜI THÂN
· NGUYÊN HUY THIỆP - ĂN ĐÒN SỐ PHẬN CŨNG NHIỀU
· VĂN CHƯƠNG, MA TÚY VÀ ĐƯỜNG BAY CỦA VIÊN ĐẠN
· PHẠM DUY - MỘT VÀI CHUYỆN TÌNH Ở HUẾ
· LÊ HUY QUANG - MỘT ĐỜI BÚT LÔNG, BÚT SẮC VÀ GUỐC MỘC
· CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THANH LONG
· CẢM NHÂN BÀI THƠ LẠ
· ĐỌC CÂU THƠ CŨ NHỚ NGƯỜI TRĂM NĂM
· EM NHƯ HIỆN TỪ TRỜI XUỐNG
· LÃO SAY
· NỖI CÔ ĐƠN MANG TÊN NGUYỄN HUY THIỆP
· CHÙM THƠ CỦA ĐẶNG HUY GIANG

 

  
Gia đình Bích Khê