DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ NGUYỄN HƯNG HẢI

TẾT Ở TRƯỜNG SA

 

Tết đến Trường Sa sớm hơn ở đất liền

Cũng thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Có thêm một cành đào, một lá thư của vợ

Một tấm ảnh của con và nỗi nhớ cồn cào

 

Chúng tôi phân công nhau

Đứa nhóm lửa cọ nồi, đứa sắp mâm cỗ cúng

Không gió bấc mưa phùn nhưng nhớ lắm

Những ngôi mộ ông bà hương khói cũng liêu xiêu

 

Tết ở Trường Sa  chỉ sách báo là nhiều

Đứa chưa có người yêu cũng như thằng vừa cưới vợ

Đọc sách báo để vơi đi nỗi nhớ

Biết Tết này cha mẹ có vui không

 

Thả vòng hoa cho đâu đó đỡ đau lòng

Biển bỗng chồm lên con sóng trắng

Bạn tôi chết còn mang theo mơ mộng

Xuất ngũ về sẽ đi học viết văn

 

Tết ở Trường Sa không được đứa nào nằm

Nằm là khóc, chúng tôi ra bãi đá

Nơi con tàu vừa mang ra tất cả

Lệch một phía bờ thương nhớ lắm quê hương

 

Lo cho Trường Sa vui đón Tết sớm hơn

Chúng tôi biết đất liền đang vào mùa cấy vét

Như cây lúa được mẹ lo chống rét

Chúng tôi tốt tươi trên đảo đá khô cằn

 

Quà Tết của chúng tôi nếu có gửi về cho những người thân

Vẫn chỉ là một quả bàng vuông, một đóa san hô, một con ốc biển

Những câu thơ báo tường viết bằng nỗi nhớ thương sẽ có thêm

kỷ niệm

Tết đến Trường Sa sớm hơn ở đất liền.

 

 VIẾT TIẾP LỜI THỀ


Bên cột mốc Trường Sa, chúng tôi đứng dưới cờ

Như đứng trước cột đá thề trên Nghĩa Lĩnh

Đất mẹ là đây

Tổ Quốc là đây

Những đứa con theo Mẹ lên rừng đang hiện diện giữa Trường Sa

kiêu hãnh

Trong sâu thẳm thiêng liêng lòng chúng tôi hương khói mỗi ngày

Lời thề khắc trong tim có cả trời Nghĩa Lĩnh

Mẹ ở lại nghìn đời làm lá chắn

Cho cha về phía biển mở giang sơn

Khi biển đảo ngập chìm trong giông bão

Những đứa con từ rừng lại đi về phía ấy

Lòng mẹ đêm nào cũng thức về phía ấy

Phía ấy là nơi bao nhiêu cặp mắt rình ?

Có Đất Nước nào nơi gặp gỡ của cha con, chồng vợ lại như

Đất Nước mình

Bên cột mốc Trường Sa chúng tôi thêm một lần tuyên thệ

Biển có thể cạn, núi có thể mòn, cuộc đời dù dâu bể

Không thể để cột đá thề bị gió bão lung lay

 

Từ nghĩa tình của Mẹ, khát vọng của Cha, chúng tôi đang viết

tiếp lời thề ở đây

Nơi chỉ cách một tầm tay là bão đến

Cột mốc Trường Sa cũng giống như cột đá thề trên Nghĩa Lĩnh

Hai cột đá thề cha mẹ đứng bên nhau.

 

NHỮNG NGƯỜI LÍNH NGÃ XUỐNG Ở HOÀNG SA NĂM 1974

 

Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974

Sinh ra ở bờ Nam cầu Hiền Lương sông Bến Hải

Cũng như những người lính ở bờ Bắc cây cầu, mỗi khi nhắc lại

Cái vĩ tuyến 17 một thời không ai có thể quên

 

Dù ở bờ Bắc hay bờ Nam thì Hoàng Sa vẫn là khúc ruột mềm

Là cương vực cõi bờ máu xương, nước mắt

Đây là cõi nơi đối mặt đầu tiên với gió mùa Đông Bắc

Những người lính ở hai phía cây cầu cũng ý thức như nhau

 

Hai phía không yên trên một cây cầu

Khi Hoàng Sa cú bão

Sự chia cắt hai miền không chia cắt được lòng người với đảo

Sông Bến Hải một dòng không thể tách làm đôi

 

Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 gánh sứ mệnh

của cả hai bờ không tiếc tuổi 20

Không toan tính điều gỡ trong bão sóng       

Mẹ ở phía bên nào của cây cầu thì cũng đều chết lặng

Tan nát cõi lòng khi bão cuốn con đi

 

Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 không nói gì

Cũng như  những người lính ngã xuống dọc Trường Sơn, giờ chưa tìm thấy mộ

Dù là ở bờ Bắc hay bờ Nam thì cũng đều là con của mẹ

Cái vĩ tuyến 17 một thời khác với Hoàng Sa

 

Hoàng Sa

Hoàng Sa

Hoàng Sa là máu xương, nước mắt

Hoàng Sa là Đất Việt

Bờ Bắc, bờ Nam cũng phải giữ gìn

Cầu Hiền Lương có thể tạm thời bị chia cắt

Nhưng không thể tạm thời để mặc Hoàng Sa

Trong bão xoay bốn mặt

Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 cho chúng ta thêm ý thức

Không thể đánh đổi xương máu ngàn đời lấy những thứ viển vông.

 

NHỚ TRƯỜNG SA

 

Tôi trở về từ Nam Yết, Thuyền Chài

Đêm ở quê lại cồn cào nhớ đảo

Nhớ con chim Hải Âu hay đậu trên khẩu pháo

Quả bàng vuông thắp lửa đêm đêm

Nhớ những chiều bờ đá ngóng trăng lên

Toàn trai trẻ chết thèm hơi con gái

Nhớ những sáng nước dùng rồi dùng lại

Trong cỏi khay rau muống cứ xanh rờn

Sát muối vào cho vết xát đỡ đau hơn

Vòng hoa trắng mang đau buồn xuống biển

Nhớ đồng đội tuần tra, đêm trực chiến

Vẫn đầu súng trăng treo hệt  thuở nào

Nhớ những lần nhảy cẫng dưới mưa rào

Toàn trai trẻ cởi trần như Đồng Tử

Nhớ… nhớ…nhớ… bao nhiêu là cái nhớ

Thuyền quay mũi vào bờ bạn còn đứng dõi theo…

 

Ở đảo nhớ quê, quê nhớ đảo sớm chiều

Tôi đi phép, bạn nhờ ai cắt tóc

Tôi đi phép, dúi vào tay con ốc

Bạn giấu đi nước mắt trong lòng

Bao giờ thì đến lượt… vợ con mong !

Nhà bạn xây xong rồi, tôi cũng mới tới thăm

Mẹ bạn bảo cứ yên tâm ở đảo

Quê bình yên nhưng tôi nhìn thấy bão

Những cơn bão nhớ thương gấp bão biển ngàn lần

 

Trong nỗi nhớ đêm nay tôi thấy đảo rất gần

Đảo ngay ở dưới chân, đảo trong niềm mong đợi

Có xa đảo mới hiểu hơn đồng đội

Nhận ra mình và nỗi nhớ ở quê

Mai trả phép tôi ra, sẽ đến lượt bạn về

Xin gửi bạn đêm nay cả Thuyền Chài, Nam Yết…

 

 NGUỒN; VANVN.NET

 

 

Các bài khác:
· LÝ HOÀI THU - BẠN CỦA NHÀ VĂN QUÂN ĐỘI
· MẶT TRỜI ĐÊM CỦA TRỊNH CÔNG LỘC
· CHÙM THƠ NGUYỄN THANH LÂM
· NGUYỄN ĐÌNH TÚ - MÙI BUỒN ĐƯƠNG ĐẠI
· GIẢI MÃ SỨC HÚT CỦA THƠ NGUYỄN PHONG VIỆT
· TRANG THƠ NGUYỄN THỊ THU NGA
· NGUYỄN DU VÀ NHỮNG MỸ NHÂN TRÊN ĐƯỜNG 10 NĂM GIÓ BỤI (1786-1796)
· CHẲNG CẦN LÀ HẬU HIỆN ĐẠI
· THƠ MAI BÁ ẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN
· MAI BÁ ẤN VÀ CHÙM THƠ DÂNG NHỮNG NGƯỜI THÂN
· NGUYÊN HUY THIỆP - ĂN ĐÒN SỐ PHẬN CŨNG NHIỀU
· VĂN CHƯƠNG, MA TÚY VÀ ĐƯỜNG BAY CỦA VIÊN ĐẠN
· PHẠM DUY - MỘT VÀI CHUYỆN TÌNH Ở HUẾ
· LÊ HUY QUANG - MỘT ĐỜI BÚT LÔNG, BÚT SẮC VÀ GUỐC MỘC
· CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THANH LONG
· CẢM NHÂN BÀI THƠ LẠ
· ĐỌC CÂU THƠ CŨ NHỚ NGƯỜI TRĂM NĂM
· EM NHƯ HIỆN TỪ TRỜI XUỐNG
· LÃO SAY
· NỖI CÔ ĐƠN MANG TÊN NGUYỄN HUY THIỆP

 

  
Gia đình Bích Khê