DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TÔI KHÔNG CÓ TÌNH TRÊN MẠNG

 

Mô tả ảnh.
Nhà văn Janusz Leon Wisniewski tại TP.HCM. Ảnh: V.T
Nhà văn nổi tiếng Janusz Leon Wisniewski, tác giả của cuốn sách bán chạy Cô đơn trên mạng (Nguyễn Thị Thanh Thư dịch, NXB Trẻ) tái bản đến lần thứ bảy tại thị trường Việt Nam với lượng in lên hàng chục nghìn bản, vừa đến TP.HCM ngày 20/11.

Tiến sĩ, nhà văn, tác giả của nhiều đầu sách best seller này thốt lên khi vừa đặt chân đến Việt Nam: "Đây là đất nước đặc biệt mà lúc đầu tôi không nghĩ rằng nó có tên trên bản đồ những cuốn sách dịch của mình".

- Ông không nghĩ đến cái tên Việt Nam trên bản đồ 11 quốc gia đã chuyển ngữ những tác phẩm của mình nhưng thực tế, cuốn "Cô đơn trên mạng" của ông đã bảy lần tái bản tại Việt Nam. Cảm xúc của ông khi đến đây và nhận được tin này?

Nhà văn Janusz Leon Wisniewski: - Cô đơn trên mạng được biết đến nhiều ở Việt Nam là niềm vui lớn xen lẫn tự hào đối với tôi. Đối với một nhà văn, không có phần thưởng nào lớn hơn điều đó - được nhiều người mua và đọc tác phẩm của mình. 

Có nhiều độc giả Việt Nam cũng như người đọc ở những quốc gia đã dịch sách của tôi, gửi mail cho tôi nói về cảm xúc của mình khi đọc cuốn sách này. Nhưng dù thư đến từ 11 nước khác nhau, đều có điểm chung: 80% người gửi là phụ nữ và 99% số người gửi mail là để nói về... bản thân mình. Họ nói về những niềm mong mỏi của mình, về câu chuyện tình mà tôi đã viết trong sách. Không có mấy sự khác biệt, dù mail đến từ Hà Nội hay Toronto.

Dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư: Tôi rất mê đọc truyện, thường nhờ bạn ở Ba Lan mua giúp sách về Việt Nam cho mình. Một lần như thế, tôi đọc được tập Tình nhân, thích quá nên nảy ra ý tưởng dịch sang tiếng Việt. Sau đó tôi liên lạc với tác giả và xin phép ông dịch cuốn Cô đơn trên mạng.

Bạn đọc Việt Nam không biết nhiều về văn học Ba Lan đương đại. Có lẽ đến khi Cô đơn trên mạng ra đời, thì độc giả trong nước mới quan tâm nhiều hơn đến nền văn học này.

Bởi Cô đơn trên mạng nói về những chuyện tình đẹp, đáp ứng được nhiều kiểu bạn đọc khác nhau. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi cuốn sách được bạn đọc Việt Nam quan tâm - những độc giả mà tôi được biết rằng tinh tế và nhạy cảm trong nhìn nhận.

- Bạn đọc Việt Nam đang đọc những cuốn sách được dịch với tác quyền miễn phí của ông. Vì sao ông không nhận tiền bản quyền ở Việt Nam trong vòng hai năm đầu?

- Ban đầu tôi không đặt vấn đề tác quyền, vì tôi xem việc những tác phẩm của mình đến với một đất nước xa xôi, một nền văn hóa khác biệt đã là một phần thưởng. Tiền ở đây không đóng vai trò quan trọng, dịch giả không nghĩ đến thù lao thì tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện bản quyền.

Nếu nói cho có vẻ to tát thì tôi muốn văn học Ba Lan đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam. Mặc khác, tôi có lợi thế là sống bằng tiền làm khoa học, bằng việc viết chương trình máy tính, nên tôi không phải cần dùng tiền bán sách để mua rượu vang chẳng hạn. Tất nhiên tôi biết nhà xuất bản cũng có thể kiếm tiền từ việc cuốn sách bán chạy nên mới nói chuyện với họ về tác quyền sau khi hết hạn miễn phí.

- Nhà khoa học sống tốt bằng tiền làm khoa học ấy đã đến với văn chương như thế nào?

- Tôi có tình cảm vợ chồng với khoa học, nhưng lại có tình yêu với văn học. Vợ tôi... không biết điều đó đâu. Khoa học không cho tôi đủ sức mạnh để sống nên tôi mới viết. Nhưng khi được gọi là nhà văn, cảm giác rất lạ, đến nỗi tôi phải nhìn quanh xem có phải người ta nói về mình không. Đến khi Cô đơn trên mạng được dịch ra nhiều thứ tiếng, tôi biết mình không thể nào chối bỏ danh xưng nhà văn được nữa. Có người hỏi tôi rằng ông viết gì, tôi nói rằng tôi viết linh tinh về đề tài mà người ta đã viết hàng nghìn năm nay: tình yêu. Tình yêu thì không biên giới, ngôn ngữ nào cản trở được.

 

Như một ngôi sao giải trí, Janusz Leon Wisniewski đang được người hâm mộ VN vây quanh xin chữ ký. Ảnh: V.T

 

Tôi viết chương trình máy tính ứng dụng cho ngành hóa học được sử dụng tại nhiều công ty trên thế giới, nhưng có lẽ chỉ có chừng trăm người biết đến. Trong khi đó, sách của tôi thì có vài triệu người đọc. Đó là một sự bất công đối với khoa học. Song tôi không thể tách biệt hai thế giới này, ngược lại luôn cố gắng để hai cuộc sống khoa học và văn học xích lại gần nhau.

- Cuộc sống thuở thiếu thời có ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp viết lách của ông không?

Nhà văn Janusz Leon Wisniewski là người chủ động ngỏ ý muốn đến thăm Việt Nam và gặp gỡ bạn đọc Việt Nam. Trong 5 ngày ở Việt Nam (từ 20/11 đến 24/11), Janusz Leon Wisniewski có cuộc giao lưu với độc giả và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại TP.HCM. Ông cũng có cuộc gặp gỡ, giao lưu với độc giả Hà Nội, sau đó đi tham quan Hạ Long và quay lại TP.HCM để bay sang Australia.

 - Tuổi thơ tôi lớn lên dưới chế độ XHCN như Việt Nam, nơi đó tôi sống hạnh phúc và đi học không phải đóng tiền. Cha là tài xế taxi, mẹ làm trong một cửa hàng.

Lớn lên trong gia đình lao động, phải mặc lại quần áo cũ của anh trai, nên tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong đời mà mình phải đạt được là kiến thức. Có hiểu biết thì không ngại điều gì. Tôi đã học và trở thành tiến sĩ tin học, tiến sĩ khoa học về hóa học.

Tuổi thơ đó của tôi xuất hiện trong nhiều cuốn sách mà tôi đã viết, và có bóng dáng trong xuất thân lai lịch của một số nhân vật mà tôi đã tạo ra.

- Ông đã trải nghiệm như thế nào để viết được những trang rất hay về người phụ nữ trong các tác phẩm của mình? Mối tình đẹp của Jakub và Natalia phải chăng xuất phát từ một câu chuyện thật nào đó ngoài đời?

- Mối tình này tôi lấy từ một câu chuyện có thật, tất nhiên là có thay đổi đi một số chi tiết. Khi viết lại câu chuyện đó, tôi đã bị xúc động mạnh. Cuốn sách đầu tay, tôi sử dụng những chuyện có thật và hư cấu thêm nhưng những cuốn sau này thì ít hơn. Tất nhiên, không phải tôi cũng có mối tình trên mạng thì mới viết nên cuốn sách này.

Tôi có trải nghiệm, chẳng hạn với những người phụ nữ quanh mình như bà tôi, mẹ tôi hoặc vợ, con tôi sau này. Sau khi có những nhận định từ giới truyền thông, tôi mới biết mình là người... hiểu phụ nữ, điều mà lâu nay tôi không nhận ra. Đến khi viết và cho ra mắt cuốn Tình nhân, tôi cũng không tin mình hiểu về phụ nữ. Bởi tôi thấy, những gã đàn ông nào tự hào nói rằng mình hiểu phụ nữ thì hoặc là có chút vấn đề gì đó về tâm thần, hoặc là quá ảo tưởng!

  • V.Tiến ghi

 

Các bài khác:
· NHỮNG CUỐN SÁCH HAY ĐÃ TỪNG BỊ CẤM
· SỨC LAN TRUYỀN KỲ DIỆU Ở NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM
· THỤ CẢM VĂN HỌC
· GIÓ XUÂN THỔI CÓ LÀM HOA MAU LÌA CÀNH
· 20/11- NGHĨ VỀ NGHỀ
· BẰNG VIỆT NHEO MẮT NHÌN THẾ GIỚI
· LÝ LAN VÀ TRƯƠNG NAM HƯƠNG ĐẠT GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN TP HỒ CHÍ MINH
· SẼ LÀ SAI LẦM LỚN NẾU LẤY VĂN HÓA LÀM "CHÂN GA"
· CLAUDE LESVI STRAUSS ĐÃ SANG THẾ GIỚI KHÁC
· KHÔNG LÀM ĐƯỢC LÀ HỘI CÓ LỖI
· THANH THẢO VẪN TRÊN ĐƯỜNG
· CÒN ĐÓ NƯỚC NGA VÀ VĂN HỌC
· NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN XUẤT NGOẠI
· PHỤC DỰNG PHIÊN "CHỢ ÂM DƯƠNG" HUYỀN THOẠI
· THƠ LÀ MẶT HÀNG Ế ẨM, CHỈ CÓ CLB THƠ VN BÁN ĐƯỢC THƠ
· BÃO
· THƠ CỦA MỘT CÂY BÚT NHÍ
· VỀ HIỆN TƯỢNG THỂ THƠ LỤC BÁT CHIẾM ƯU THẾ TRONG CA DAO TRUYỀN THỐNG
· DANH HỌA BÙI XUÂN PHÁI TRONG MẮT CON TRAI
· ĐỘT KHỞI TỪ MỘT THỂ THƠ CŨ

 

  
Gia đình Bích Khê