DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ SÁNG TẠO TRẺ HUẾ

Lê Vĩnh Thái - Lê Tấn Quỳnh - Phan Tuấn Anh - Nguyễn Hoàng Anh Thư - Nhụy Nguyên

Trang thơ Sáng tạo trẻ Huế

Minh họa: Nhím

LÊ VĨNH THÁI

Khúc rời những con chim quên tổ

những con chim mặt cắt
những con chèo bẻo
nhát cắt ngang đường bay xoẹt
giòng hồng hoang vụt khỏi vệt bay quen


những con chim bay đường thiểu năng
reo rắt sinh trưởng bằng cái chết đồng loại
ngày ảm đạm khuôn mặt dật dờ bóng tối
giấc mơ đăng quang trên bầu trời hư danh ảo vọng
quẩn quanh mùa đông


những con chim cánh đã mỏi mòn
đồng xa lây lất trú giấc phù du chao liệng quanh chiếc tổ của đường
bay mang tên tu hú
mơ hồ sợi dây vô hình lửng lơ trên bầu trời
ký sinh tao nôi kẻ khác
tận diệt ảo tường chếnh choáng


những con chim mỏi cánh bay trong ngày ẩm ướt

những con tu hú ngụ trên đầu chim sâu mang xác đại bàng hư danh ảo vọng tia nắng chiều hoàng hôn nhạt thếch đi tìm tên của thời quá vãng khắc lên câu nói hàm ơn lũ ký sinh quên cội nguồn nòi giống đẻ nhờ chờ hủy diệt ngày tháng vô ơn bóng bẩy tiếng hót chàng làng

ký sinh già nua thể xác trể nãi linh hồn bay trong chiều hoang lạc mênh mênh chếnh choáng đôi mắt chết của buổi chiều dồn chân quả trứng tượng hình khỏi tổ vong thân chưa nhận lại bóng mình đầy hoang dại của loài trả nợ ân tình ảo vọng hư danh tia nắng chiều hoàng hôn nhạt thếch thời quá vãng, bay đi
 

hỡi con chim sâu mang xác đại bàng hỡi con chàng làng ảo vọng hư danh bay chưa qua khỏi bóng mình, mơ hồ bắt bóng, âm vang đôi cánh đầy giông gió

hỡi lũ chim sâu mang xác đại bàng hỡi lũ chàng làng nhại tiếng hóa thân vào ngày vào nỗi nhớ vào hơi thở vào đất thiêng cố kinh như chưa từng có trên cuộc đời sám hối dung dưỡng đường bay
 

hỡi những con chim mang linh hồn của loài bay cao bay cao bay cao qua bóng hào quang ảo vọng hư danh tia nắng chiều hoàng hôn nhạt thếch thời quá vãng tình tự giấc mơ về  

ngày hóa kiếp kén thành bướm thoát ra khỏi vỏ, ve thoát khỏi lòng đất sâu cất lên tiếng ca của loài du mục quên mình sau âm vang sâu thẳm vụt chết huy hoàng ám tận mây xanh
ngày sau đời không còn nguyền rủa
tắm gội lại mình trên dòng sông ký thác
hỡi những con chim
hỡi con chim sâu mang xác đại bàng hỡi con chàng làng quen lề nhại
tiếng
quay về quay về
quay về
ánh hào quang chỉ là ảo vọng hư danh thời quá vãng
quay về
quay về

                             11/2014



LÊ TẤN QUỲNH

Mùa đông

Mùa đông đã cầm cự đến cơn mưa cuối cùng
Trong cái ướt rượt của bầy ngoa ngôn dọn tiệc trên mâm đũa cuộc đời
Và gió đã khơ khấc chuốt lên mặt cỏ dại
Từng ngây ngây trắng nhú loài vôi...

Chạm vào nhau chút tiễn biệt
Man dại thu gom anh cạn kiệt nụ cười
Sau cơn bập bùng ràng rụa
Lẻo khoẻo cái nhìn hâm hấp bốc hơi

Vớt anh lên từ sự hão hoét thụ tinh đông bắc
Những đắng đo cum cúp mùa môi
Nơi có ngôi nhà rất chật
Tức ứa ra
Xõa một chiều anh lồ lộ rã rời...



Cấp cứu

Từng ngọn u u rờ rẫm vệt tôi
Óng cơn mưa thất thểu
Trôi qua
Trôi qua
Trên những nụ bầm ren rét

Ngày cứ lia thia cơn mỏi miết
Cạnh những hố hốc đã ráo hoảnh vệt màu trôi
Vón từng bầy trùng sặc nước
Nà nuột nhoi lên cấp cứu ời ời

Những rôm rốp cứ xó đường tan loãng
Người bán mua dan díu díu dan
Cứ chỏng chơ bàn tay như vệt chổi
Quét giùm đi từng trận mơ màng...




PHAN TUẤN ANH

Đoản khúc số 122

Ừ! Thì ra thế giới này thật buồn lắm đấy…
Những đứa trẻ sơ sinh mỗi ngày đang học nói để đau khổ như chúng ta
Chúng đang học cách yêu thương nhằm nếm trải sự đánh mất tình yêu, sự tan vỡ của gia đình, hoặc sự rời xa dần của những người thân trong thời gian, thông qua cái chết
Thế giới của anh, thế giới của em, thế giới của chúng ta… Cuối cùng thế giới này chỉ dành cho thế giới
Những tinh cầu không bao giờ kịp nhìn thấy nhau khi vẫn còn tồn tại ở trên đời
Anh không dành cho em, em không cần anh, và thế giới không bao giờ có chỗ cho đôi ta trú ngụ
Anh đã tìm em trong bụng của cá voi, anh đã quay về với em từ mê cung của quỷ đầu bò Minotaur, anh đã dệt tặng em bộ lông cừu vàng
Tất cả chỉ để làm chúng ta xót xa thêm chút nữa cho những điều đã không có thật ở trên đời
Có bao giờ em khóc vì trong giấc mơ đã trót đánh rơi?
Chiếc nhẫn đính hôn, những đứa trẻ con và một ngôi nhà ấm áp
Như anh mỗi ngày qua luôn nghĩ về những nỗi đau tưởng tượng, những hạnh phúc tưởng tượng, và những tưởng tượng về những tưởng tượng
Anh đã dành cả đời mình để mặc niệm cho chúng, những điều không bao giờ thực hữu ở trên đời
Như những thai nhi chưa kịp chào đời đã bị phá đi, những con nòng nọc chết khô khi chưa kịp lên bờ, hoặc những quả trứng lộn bị giết ngay khi vịt con còn chưa mở vỏ
Anh đã khóc cho thế giới này, thế giới này khóc cho em, và không có ai sẵn lòng khóc cho anh thêm lần nữa

(Những nỗi buồn cũng thôi không còn là kỉ vật của đôi ta…)  

Ừ! Thì ra chúng ta trong thế giới này cũng cô đơn lắm đấy…
Em hạnh phúc cô đơn, thế giới đông vui cô đơn và anh thành công cô đơn, thất bại cô đơn và vui cười một cách cô đơn
Những đại lục cuối cùng thật ra cũng đang trôi, những loài động vật mỗi ngày thật ra vẫn đang tiến hóa, những tảng băng ở địa cực thật ra mỗi ngày vẫn đang tan ra
Em thật ra vẫn còn nhớ về và thương anh lụi tàn, nhưng liệu ai có thể kiên nhẫn và sống đủ lâu để thấy đại lục trôi, sự tiến hóa của loài hay băng tan hết từ địa cực?
Anh đã nguyện hiến tế con trai mình nhằm thể hiện đức tin, anh đã từng nhường xác mình cho cọp ăn nhằm cứu mẹ, anh đã suốt đời hành hương về Mecca
Tất cả chỉ để cho em thấy rằng, thế giới này dẫu cô đơn đến chừng nào em vẫn còn có anh
Nhưng giờ em đã có những nỗi cô đơn nguyên lành, những hạnh phúc cầm chừng, và sự an lòng nghiễm nhiên về thế giới
Đằng sau tất cả bầy đàn nói cười, bè lũ niềm vui, băng đảng ái ân…
Chúng ta vẫn cô đơn chưa hiểu nhau đến được một lần
Những con sao la vô vọng tìm đồng loại giữa đại ngàn, những đóa hoa ưu đàm đợi chờ ba ngàn năm để nở, và những xác ướp đang ngủ yên trong vĩnh hằng vẫn còn tươi nguyên nhưng hàng ngàn năm qua vẫn không thể nào sống dậy
Anh đã thôi buồn cho thế giới này, thế giới đã thôi buồn cho em, nhưng cả em lẫn thế giới này vẫn buồn cho anh vì suốt đời cứ cô đơn đến thế

(Nỗi cô đơn giờ cũng thôi không còn là nơi anh và em có thể nương tựa vào nhau...)  

Ừ! Thì ra, tình yêu cuối cùng là vậy...



NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

Cái chết của một bài thơ

Tôi viết một bài thơ lên giữa ban ngày
khi nhìn thấy sĩ diện của những con người cần biện luận cho hạn sử
dụng trên cái nhãn hiệu của mình
những gương mặt dài thuỗn được ướp đủ thứ gia vị nhằng nhịt
nuốt những bình an trên những ngã tư đường


Tôi viết bài thơ giữa ban ngày
nỗi sợ hãi làm giấc mơ bị trói
và bài thơ nói
chúng đã cướp đi vẻ đẹp của hoa hồng
tôi đặt bài thơ trong quả bóng tròn
(và đoán rằng chúng bị nổ tung khi chưa kịp bay lên)


Và bài thơ chẳng kịp chèn
những dự cảm về ngọn triều cho mùa trăng mới
nó bèn ngụy biện cho sự sợ hãi
khi thấy Nick Vujicic đã khoác lên mình cả thế giới trong cái hình
hài
giấc mơ bị trói
tôi khoác hình hài trong bài thơ khuyết tật
bài thơ ép xác nỗi đau của loài thành mật
và liếm môi


Tôi đặt bài thơ giữa ngày
những con chữ kiêu hãnh bắt đầu hoại tử trong ổ bụng
theo tiếng thở dài
và trôi


Vắt xác trên những đám bụi cuối ngày



NHỤY NGUYÊN

Ái vọng

tôi bỏ dở câu thơ mười sáu tuổi
trên tấm nệm bình minh
câu thơ trần truồng rung rẩy
không đủ sức
                              gượng dậy níu dại khờ


mười sáu tuổi nằm lại với loang lổ
vết máu gói ghém trong tuổi dậy thì


mùa mưa
khó nhọc lắm kiếm được trộ nắng chay
vừa đủ hong khô tấm nệm
                                             sau lần giặt tẩy
nhưng vết máu
vẫn còn nguyên trong âm mưu
của kẻ chuyên gia làm: giả - mạo - thơ.



Sao & sao

khi bạn trẻ của chúng ta tung sao lên
bầu trời đêm chau mày
ngại cho những đôi tay
liệu đỡ nổi rất nhiều màu mè
luôn điểm tô trên mình các thần tượng


và âm vực của sao
liệu vang hơn tiếng hú của lũ sói hoang
hướng lên vô vàn chấm sáng lặng lẽ giữa
nền trăng.


(SH311/01-15)

 

Các bài khác:
· ÔNG TÁO 23 THÁNG CHẠP
· PRÉKIMALAMAK - TIẾNG THƠ MANG ÂM HƯỞNG NÚI RỪNG
· NHAN ĐỀ GỐC CỦA TRUYỆN KIỀU?
· CHÙM THƠ LÊ MINH CHÁNH
· THƠ NỮ TRẺ ĐƯƠNG ĐẠI VÀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CÁI TÔI MỚI
· CẢM NHẬN BÀI THƠ "MẸ TÔI" CỦA TRÀ THANH LAM
· CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· SÁNG TẠO LÀ CON ĐƯỜNG CỦA THI SĨ
· CHÙM THƠ XUÂN NGÔ ĐÌNH HẢI
· LÊ THỊ MÂY VÀ VẾT SẸO THƠ
· AI LÀ NHÀ BÁO LIỆT SĨ ĐẦU TIÊN CỦA BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM?
· CHÙM THƠ CỦA THANH THẢO
· PRÉKIMALAMAK - CHÂU RO, TA LÀ AI?
· BẰNG VIỆT, NGÒI BÚT TỪ TRÁI TIM
· LÀM QUEN VỚI THƠ TÂN HÌNH THỨC
· NGUYỄN ĐÌNH THI VÀ NIỀM KHAO KHÁT NHỮNG DÒNG SÔNG
· CHÙM THƠ HUỲNH MINH TÂM
· PHẠM NGỌC THÁI VÀ TIẾNG CHIM ĐÊM
· XUÂN HOÀNG - ĐI BÊN LỀ NHỮNG BÀI THƠ CỦA MÌNH
· "BIÊN BẢN CHIẾN TRANH"-GIẢI MÃ CHIẾN THẮNG MÙA XUÂN 1975

 

  
Gia đình Bích Khê