DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THANH THẢO - THI SĨ CỦA NHỮNG NGƯỜI CHÂN ĐẤT

 

 

 

Nhà thơ Thanh Thảo

 

“Những mộ gió những hình nhân phơ phất / những hải trình dài suốt mấy trăm năm / những bãi cát vàng san hô mê hoặc / những phận người bó chiếu giữa mông mênh”- câu thơ của Thanh Thảo trong trường ca “Chân đất” viết về những liệt sĩ Gạc Ma nghe thật nao lòng. Thi sĩ của người lính, với những câu thơ như “ Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình / (tuổi hai mươi làm sao không tiếc) / Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi tổ quốc?”, giờ đây lại là thi sĩ của những người chân đất đúng nghĩa.

 

Ở một góc cạnh nào đó, con người của thi ca cách tân, của những trường ca hào sảng, lại là một tâm hồn giàu trắc ẩn. 18 năm qua, ông đã tự bỏ tiền túi để chăm lo học bổng cho không biết bao nhiêu đứa trẻ Sơn Mỹ nghèo hiếu học có thể vào đại học. Cũng nhiều năm qua, ông còn giữ vai trò sáng lập kiêm giám đốc điều hành Quỹ “Trái tim bé bỏng”, tài trợ miễn phí 100% cho các ca mổ tim. Đến nay, đã có hơn 110 em được mang trái tim lành lặn trong ngực. Vậy mà nguồn quỹ dường như không cạn, vẫn còn 3 tỉ đồng dự trữ. Trung bình, mỗi ca mổ tốn vài chục triệu đồng.

 

Bao nhiêu năm qua ông “cày bừa” viết báo, được bao nhiêu mang đi cho trẻ nghèo tất tần tật. “Quỹ học bổng cho trẻ em Sơn Mỹ thì tôi không xin ai cả, tự mình làm mình giúp, cũng có người cho tiền nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ xem có đáng nhận hay không. Điều hay là sau nhiều năm phấn đấu, nhiều em tốt nghiệp đại học, ra trường, quay về Quảng Ngãi làm việc, thậm chí còn hỗ trợ học bổng cho những em học sinh còn nghèo nhưng học giỏi, hoặc giúp các em có công ăn việc làm. Việc đó mới thực sự có ý nghĩa với tôi”- nhà thơ chia sẻ. 

Ngoài ra, ông cũng vui vì Quỹ “Trái tim bé bỏng” được nhiều bạn trẻ đóng góp từng tí một, nhưng đều đặn. Có những sinh viên du học giành giải thưởng lớn về công nghệ thông tin ở Hà Lan, mỗi khi về nước vẫn mang đến góp vào quỹ vài triệu đồng với tình cảm sâu đậm.

 

Có rất nhiều nhà thơ vẫn ngày ngày đua chen để được vào Hội Nhà văn Việt Nam, hay tìm mọi cách để giành được một giải thưởng nào đó. Nhưng với một tài năng thơ như Thanh Thảo, ông bước qua mọi thứ một cách khinh khi. Trong tâm hồn người lính từng đi qua chiến tranh với nỗi đau và niềm kiêu hãnh lớn lao như Thanh Thảo, danh lợi chỉ là thứ hư danh. Cả đời ông chỉ thao thức viết ra những câu thơ đầy ánh sáng màu nhiệm của tình đồng đội, của đời lính, của những ký ức không bao giờ quên, và cả nỗi đau của một người trăn trở với thời cuộc.

Trường ca “Chân đất” day dứt nhiều câu hỏi: “Anh yêu biển mà đứng trên bờ / anh yêu nước mà không biết bơi / làm sao anh hiểu? / có những người lính đảo / trần lưng trước mưa đạn quân thù / “chỉ được xáp lá cà bằng lê” / nhưng với khoảng cách này là không thể / đành chỉ được chết vì đảo / đành cho lãng quên vùi mấy 
mươi năm”

Nguồn: Lao động

 

Các bài khác:
· NHẬT CHIÊU VÀ THƠ TƯỢNG QUẺ
· "HỌ VẪN CHƯA VỀ" - MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT LẠ
· NGÀY VUI ĐẾN MUỘN
· ĐỌC - DIỄN THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT
· CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN
· THANH GIANG - NHỚ NGÀY TIẾN VỀ SÀI GÒN
· THI PHÁP "SO ĐŨA NGẮT DÒNG" TRONG LỤC BÁT ĐỒNG DAO
· CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU, VƯƠNG CƯỜNG, LÊ CHÍ
· 5 BÀI THƠ CHỮ HÁN CỦA CAO BÁ QUÁT
· NGẬM NGÙI: TRÁI SẦU TRĨU NẶNG
· NGUYỄN CÔNG TRỨ - THÔNG REO NGÀN HỐNG
· CHU LAI - TIẾP TỤC SÒNG PHẲNG VỚI DĨ VÃNG
· CHÙM THƠ NGUYỄN QUANG HƯNG
· MÌ QUẢNG VÀ THƠ
· BIẾN ĐIỆU LỤC BÁT
· NGÀY GIẢI PHÓNG: KỲ 3. ĐI THĂM LĂNG ÔNG
· PHAN XUÂN HẠT - THƠ MỌNG QUẢ ĐỜI
· NGÀY GIẢI PHÓNG: KỲ 2. AN LÀNH TRONG THÀNH PHỐ
· TRƯỜNG CA DẤU VẾT MẶT TRỜI
· CHIẾN TRANH KHÔNG BAO GIỜ LÀ NGÀY HỘI

 

  
Gia đình Bích Khê