DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ CỦA LÊ CHÍ

độc thoại hoa

 

xa

rất xa

là hoa

biết mấy tầm tay với

 

lặng lẽ hương quỳnh thanh khiết

tự góc vườn nào

 

xa rất xa

biết mấy tầm tay với

những bông hoa bí ẩn vô cùng

những bông hoa giễu cợt

 

em sinh ra từ đất

ta cũng sinh ra từ đất

sao ta chẳng là hoa

quằn quại yêu em

cuồng say bất lực

 

như thuở hồng hoang

dã thú của thời hiện đại

giết em bằng ngào ngạt hương thơm

bởi em loài hoa quyến rũ

đàn ong bão táp bay về

 

còn ta

giữa bốn bề sa mạc

rùng mình qua giấc chiêm bao

 

 

nỗi nhớ sắc màu   

        Tặng họa sĩ Ph.

 

ký ức lên màu

ông vẽ quê ông Cà Mau heo hút

rừng tràm xanh xanh

rừng tràm đen trũi

rừng đước xanh xanh

rừng đước hoang tàn

 

ngọn đèn dầu đỏ bầm giọt máu

con dã tràng quên mình trước biển

cọng rau muống cằn khô bò qua cánh đồng nứt nẻ

chiếc cầu tre chênh vênh

đàn cò trắng trôi trong chiều huyễn hoặc

 

người họa sĩ già

đưa mắt nhìn xa

nỗi nhớ rung lên

sắc màu thổn thức

 

 

bài thơ nước đá   

    Nhớ những năm khó nhọc

 

từng lon nước trong veo sóng sánh

từng lon đá lạnh lẽo trắng tinh

trên đôi tay nhà thơ như con chim gãy cánh

run run và lặng thinh

 

thơ thanh bạch và thơ cao quý

đẹp tựa bông hoa

lon đá đặc như câu thơ tròn ý

bài thơ no cơm đâu dễ mượt mà

 

nhà thơ bán từng lon nước đá

chắt thơ mình vào hộc lạnh đông

có khác gì con tôm con cá

nói chi điều huyễn hoặc viển vông

 

gió càng nóng thời gian oi bức

đồng tiền linh thiêng cháy rụi đâu rồi

chút lạnh buốt cựa mình chợt thức

nhìn nhau ai có thể cười

 

bước va vấp một thời nghiệt ngã

biết cùng ai đi suốt con đường

nước đá cũng đang hồi trượt giá

dẫu lạnh lùng dẫu chẳng mùi hương

 

ôi nhà thơ, bán từng lon nước đá

giá bao nhiêu sự tinh khiết cuối cùng

câu thơ sống tận đời vất vả

nước đá và thơ năm tháng bão bùng

 

Nhà thơ Lê Chí

 

 

dọc đường thơ

 

1. chiến tranh

 

mảnh vườn con như vạt áo bà ba

mấy mươi năm bom cày đạn xới

trồng được thứ gì

gieo thử lòng mình xuống đó

 

 

2. hoà bình

 

mặt trận không tiếng súng

khốc liệt lá cành

chỉ có rễ là không rời đất

lặng lẽ đời xanh

 

 

3. dấn thân

 

sinh ra trên đất khô cằn

như cây lúa ít mưa nhiều nắng

con đường thơ lầy lội bão giông

mải miết đi về phía biển

 

LÊ CHÍ

nguồn: nhavantphcm

 

Các bài khác:
· VĂN HỌC VIỆT NAM LẸT ĐẸT NHƯ BÂY GIỜ CŨNG KHÔNG CÓ GÌ LẠ!
· VĂN HỌC TRONG HỘI NHẬP - NHÌN TỪ CẢM HỨNG
· NHẬN DIỆN ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI QUA TỤC NGỮ VÀ THƠ CA DÂN GIAN
· TIẾNG VỌNG TỪ NGÀN SÂU
· CHÙM THƠ LÊ KHÁNH MAI
· TRƯỜNG ĐOẠN GHÉP TỪ RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI
· ĐÙA VỚI VŨ QUẦN PHƯƠNG
· MỘT GÓC NHÌN TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN THỜI ĐỔI MỚI...
· MÂY BÔNG VÀ THANG SẬY
· TÔN THẤT LẬP - LÃNG MẠN, HÀO HOA VÀ DŨNG KHÍ
· 7 PHÚT Ở GA XÉP
· TẾ HANH - HỒN HẠU, TINH TẾ TRONG MỖI VẦN THƠ
· HAI BÀI THƠ MỚI CỦA LÊ ÂN
· NGUYỄN PHAN QUẾ MAI - TỔ QUỐC LUÔN Ở TRONG TIM
· XEM GÌ Ở BẢO TÀNG VĂN HỌC VIỆT NAM?
· LƯU QUANG VŨ - NÉT ĐẸP ĐỘC ĐÁO MỌI THỜI ĐẠI
· NHỮNG BẤT NGỜ VỀ ERNEST HEMINGWAY
· TIẾNG THỞ DÀI QUA RỪNG KIM TƯỚC
· CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· NHÀ VĂN 8X GÂY XÔN XAO VỚI TIỂU THUYẾT "CÂY NƯỚC MẮT"

 

  
Gia đình Bích Khê