DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
GIỚI THIỆU 2 TẢN VĂN CỦA CÂY BÚT TRẺ NGUYỄN VÂN ANH

          Cô gái trẻ Nguyễn Vân Anh bất chợt gửi đến cho tôi một mớ Tản văn. Đọc qua, thấy hiện rõ một tâm hồn đa đoan, một nữ tính mạnh mẽ, một cái nhìn sâu và trầm tĩnh trước hiện thực. Bichkhe.org xin giới thiệu dần 2 Tản văn của cây bút trẻ này cùng bạn đọc (Nhà văn, Tiến sĩ Mai Bá Ấn).

 

  

                                          Tôi là ai?

 

          Tối qua mình ngủ khi đã quá nửa đêm và thức dậy tầm 2 giờ sáng. Nằm thao thức, nghĩ suy nhiều thứ, mãi chẳng rơi vào giấc ngủ thêm nữa. Mình nhớ Rin. Mình luôn xem ảnh Rin mỗi ngày khi ở nhà cũng như khi làm việc. Hôm trước, mẹ Rin ôm Rin về nhà, mình nằm chơi với Rin, má nói "lấy chồng rồi đẻ đứa như vậy mà nuôi". Mình trầm ngâm "có con khổ lắm". Má bảo "em có con nó cũng khổ à? Năm sau nó còn đẻ tiếp đấy". 

Thật ra, má không hiểu ý mình. Mình không sợ mình khổ mà sợ con mình sẽ khổ nhiều hơn. Mỗi đứa trẻ khi chào đời cất lên tiếng khóc là biết rằng đời mình bắt đầu khổ đau. Như mình đây, 26 năm trên cõi đời nhiều khi cứ tự hỏi tại sao mình lại có mặt trên cuộc đời này để nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố của đời người .

Khi vừa chào đời, thị phi gắn vào đời như một số phận. 

           Năm 8 tuổi đã từng muốn kết thúc sự sống, thấy đời sao lẻ loi, cô độc quá. 

Ngày đi học, cứ thích ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ hay kiếm chỗ cao cao nào ngồi trông xuống. Cho dù có dự mọi cuộc vui, vẫn cứ là Người khác biệt, khó hiểu trong mắt người khác. 

Thời xa xưa, hay nghe tỏ tình thích mình vì sự lạnh lùng, bí ẩn. 
Thời gian dạy cho mình biết mĩm cười và trở nên tếu táo hơn nhưng sự cô độc vẫn đeo bám lấy mình mãi không thôi. 

Cô đơn. 

Lạc loài.

Ngay cả những giây phút ngỡ rằng yêu thương nhất vẫn cảm thấy sự cô đơn hiện hữu.

Kiếp này mình đã được ưu ái quá nhiều. Có nhan sắc, có trí tuệ, gia đình không phải chật vật lo từng miếng ăn. Biết bao người nói ghen tị với mình. Nhưng thực ra, mình hiếm khi nào cảm thấy hạnh phúc. 

Càng sống ở đời, mình càng cảm thấy khổ đau. Nhìn chốn nhân gian quay cuồng trong cuộc mưu sinh, họ cười nói giả lả với nhau nhưng có mấy lời chân thật? 
            Danh vọng nào rồi cũng thành phù du. 

Tiền tài như phấn thổ.

Bằng hữu được mấy ai hết lòng hết dạ? 

Tình yêu, dù đã từng yêu nhau thế nào cũng phải chấp nhận một mai kết thúc.
Trên cuộc đời này, chẳng có gì mãi mãi...

Điều may mắn nhất khi được sống trên cuộc đời này là hiểu được sức mạnh của hai chữ Tình thân. So với tình thân thì tình yêu chẳng là gì cả. Người đã từng nói yêu mình hơn bản thân họ rồi ngày nào đó cũng có thể rơi lệ vì người khác, nắm lấy bàn tay khác, ôm lấy họ mà trút lòng yêu thương. Chỉ có gia đình mãi mãi ở bên ta, dang rộng vòng tay nâng đỡ , che chở ta mặc cuộc đời bão bùng ngoài kia. Nhưng rồi chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt, người ở lại tiễn người ra đi. Có cuộc chia ly nào không mất mát? Có mất mát nào không đớn đau?
            Mình bước vào cuộc đời với một trái tim chằng chịt vết xước. Ngẫm về sự đời, hay buồn và xót thương cho kiếp người. 

Sinh ra trên cõi đời này có ai được hạnh phúc trọn vẹn? Cứ mãi hoang hoải "tôi là ai?", "tại sao tôi lại có mặt trên cuộc đời này?"...

Cứ tự dặn lòng phải mạnh mẽ, hiên ngang tiến về phía trước dù không biết điều gì chờ mình nhưng cũng không thể nào không đem một lòng nghi ngại...

Buồn vu vơ, khóc vô cớ.

Chiều, nằm nghe Đời đá vàng.

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền

Ta xin tháng ngày rồi bình yên

Ô hay tại sao ta sống chốn này

Quay cuồng mãi hoài có gì vui...

 

Khi tình lỡ...

Xưa, tôi từng yêu một người. Mỗi lần tôi muốn bước đi, người đó đều cố giữ tôi lại. Có lần, đã từng quỳ dưới chân tôi mà khóc "em đừng đi". Tình cảm người đó dành cho tôi tưởng như trên đời này không điều gì có thể làm thay đổi. Rốt cuộc vẫn không ngừng làm tôi tổn thương vì bao nhiêu người con gái khác. Mỗi lần phát hiện ra, chỉ cần nghe vài lời nói xuê xoa" chỉ là qua đường", ngu muội mà thêm một lần để tin.
         Cho đến một ngày trái tim dường như chai sạn...

Cho đến một ngày nỗi đau dường như chẳng thể diễn tả thành lời...
         Tôi bước đi.

Và... nhìn họ hạnh phúc bên nhau.

Tôi có căm ghét người con gái đó không? Dĩ nhiên là có dù cô ấy không hề có lỗi. Tôi vẫn tìm ra mọi lí do, mọi điểm xấu mà chê trách cô ấy như một đứa trẻ bị cướp đi món quà của mình, hậm hực vì thua cuộc. Mỗi status cô ấy đăng, mỗi bức ảnh cô ấy chụp, tôi đều cảm thấy giả tạo vô cùng. Sau cùng, tôi nhận ra rằng rốt cuộc chẳng có ai phản bội ai, chẳng có ai cướp gì của ai. Mà chỉ là, tình yêu vốn dĩ là sự lựa chọn. Tôi hay người đó đều có quyền lựa chọn người phù hợp nhất với mình. Mà, sự phù hợp đều có thể thay đổi theo năm tháng bởi trên thế gian có điều chi là bất biến. Thiên có trường, địa có cửu mãi không? Khi tình cảm đã đổi thay, tôi không thể đem những kỉ niệm tính bằng năm, bằng tháng, không thể đem những câu hẹn, lời thề mà níu chân ai. Chúng ta, vào những giây phút yêu thương nhất, ai chẳng muốn ôm lấy người mình yêu mà nói rằng "mãi mãi" dù cho mãi mãi là bao lâu?

Người con gái đó kì thực không có lỗi. Chẳng người đàn bà nào muốn là người thứ ba, đến trước hay đến sau cuộc tình ít nhiều cũng đã không còn trọn vẹn. Chỉ là tình yêu mà người đã dành cho tôi, đến một lúc nào đó đã đổi thay. Đã từng tồn tại và rồi nhạt phai, nhạt phai rồi lại mất hẳn như quy luật của đất trời có sinh ắt có tử, có gặp gỡ ắt có chia lìa. Chúng tôi chỉ là có duyên bước chung một đoạn đường mà không thể đi cùng nhau đến hết quãng đường. Tôi càng không nên mong nhân quả sẽ vận vào cuộc đời người mình đã yêu thương bởi "một lần đã trọn vẹn ái ân, với anh em mãi là người tình trăm năm".

                 Hãy cứ tin vào duyên phận và sẵn sàng đón nhận những ngã rẽ.

 

Các bài khác:
· THƠ CA HOA KỲ TƯỞNG NIỆM NGÀY 11-9
· PHAN THỊ THANH NHÀN - BÊN NGOÀI CƯỜI NỤ BÊN TRONG KHÓC THẦM
· BƯỚC CHUYỂN HỆ HÌNH THƠ VIỆT TỪ TIỀN HIỆN ĐẠI SANG HIỆN ĐẠI
· BÀI THƠ "NHÌN TỪ XA... TỔ QUỐC!" CỦA NGUYỄN DUY
· CẢM NHẬN "CỨA NÁT MUÔN TRÙNG" CỦA TRẦN DZẠ LỮ
· LÊ MINH QUỐC - CUỐI ĐỜI CÒN MẸ
· CHÙM THƠ CỦA THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
· THƠ VỀ MARINA TSVETAEVA
· ĐÀO TẤN - NGHỆ SĨ BIỆT TÀI
· BÚT TRE-CUỘC ĐỜI DUNG DI VÀ GIẢI NỖI "OAN THƠ" TRẢI HÀNG THẬP KỶ
· CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN SINH XÔ
· TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - TỪ GÓC ĐỘ TU TỪ HỌC VÀ NGUYÊN LÝ ĐỐI THOẠI
· TRẦN TUẤN KHẢI, ANH KHÓA VỚI NHỮNG VẦN THƠ NƯỚC NON
· MỘT BIỂU TƯỢNG GIÀU Ý NGHĨA
· TIỄN NGUYỄN BẮC SƠN, NHỚ MỘT CÂU KINH...
· 7 THÓI TẬT CỦA PHÊ BÌNH VĂN HỌC HÔM NAY
· MỘT BÀI THƠ ĐẶC SẮC VỀ ĐÀN BÀ CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· CHÙM THƠ MAI DIỆP VĂN
· NGUYỄN KHẮC PHỤC VÀ TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN
· NGƯỜI LẶNG LẼ Ở SỐ 9 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

 

  
Gia đình Bích Khê