DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ TRẦN VẤN LỆ

Nói Thì Thầm Cho Hơi Thở Bay Hơi

 

Khi bạn và tôi, hai đứa mình tranh cãi, ai đi ngang nhìn đều lánh mặt đi xa. Hai đứa mình nói lại nói qua, rồi lát nữa nghe như gây gỗ. Ai ngồi gần cũng đều than, nho nhỏ: “Khổ quá hai ông ơi, cãi cọ ích gì đâu!”.

 

Hai đứa mình gần sát hai cái đầu mà to tiếng khác nào chó sủa!  Gần bên lắm sao xa như muôn thuở, bờ sông này gọi hú bến sông kia!  Lời yêu thương không ai sớt ai chia, lời thô bạo thì tha hồ vung vít!  Hai đứa cãi nhau, cãi nhau bằng thích, hai trái tim trong ngực…đã đi rong?

 

Khi cãi nhau, người ta mất-tấm-lòng!  Sự nhân nhượng hóa ra điều xấu hỗ, nên cãi hoài, cãi thêm, cãi nữa.  Cãi mê tơi!  Dù san sát mặt người, tình xa cách thước Trời, nếu có để đo chắc…đo không hết!

 

Nhưng này bạn, bạn và ai thân thiết, vợ hay người yêu, bạn rất tiết kiệm lời.  Nói thì thầm cho hơi thở bay hơi.  Không nói nữa khi hai người là một.  Vậy, Yêu Thương thì người ta Tốt?  Và láng giềng không buộc phải bưng tai?  Đúng quá đi thôi!  Tôi biết bạn mỉm cười, chịu tôi đúng, đúng vì tôi nói trúng…trúng trái tim trong ngực bạn đang vui…

 

Hãy nói nhỏ thôi vì người phải yêu người.

Dù góc biển chân mây,  khi trái tim còn đập.

Đừng ái ngại nghĩ hết dầu đèn tắt.

Sống ở đời, êm ả, dễ thương sao!

 

Khi bạn và tôi, giữa phố gặp, cúi chào.  Vui quá chớ:  Lời Mở Đầu Năm Mới.  Có những Niềm Vui không chờ không đợi vì có rồi trong ngực chúng ta -  Đó là Trái Tim, đó là Đóa Hoa – bạn đã nói với “ai”, chắc không ít hơn một bận?   

 

 

Những Đám Mây Màu Xám

 

Sáng Thứ Bảy, buồn ơi, buồn quá

Trời không mưa mà mù mịt mù sương

Tội những chiếc xe không thể lạc đường

Đi tìm bạn và bạn còn mê ngủ!

 

Cốc cà phê khuấy lên màu sữa

Rồi màu đen, rồi trời đất âm u

Những chữ âm, chữ u, không hiện đến từ từ

Mà lãng đãng, mà rồi tối mịt!

 

Cốc cà phê nằm im thin thít

Khói thuốc bay thơm một chỗ mịt mùng

Một chỗ này, tôi bạn ngồi chung

Giờ vắng bạn bỗng mênh mông bát ngát…

 

Chuông nhà thờ rơi rơi từng hạt

Hạt mù sương hay giọt lệ trần gian?

Tôi ném quăng tàn điếu thuốc đã tàn

Người homeless nhặt lên ném tiếp…

 

Tội những chiếc xe đi mà không kịp

Ghé lại chỗ nào bạn đợi chờ nhau?

Tội một ngày vui, Thứ Bảy, nghẹn ngào

Cốc cà phê sữa nao nao gợn sóng.

 

Tôi xoa hai bàn tay cho ấm

Tôi bật cười tay cũng có lòng

Lòng bàn tay bao nhiêu nhớ nhung

Tôi xoa mãi thấy lòng của biển!

 

Đâu cũng thế, không hề ai hiện

Đốt tiếp hoài những điếu thuốc khói bay

Những đảo hoang vu mờ mịt ngọn cây

Tôi ngó xa những đám mây màu xám…

 

 

Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trung

 

Gió mưa tạt ướt đời bên cửa

Một sáng soi gương bỗng nghẹn ngào!

Cam Lĩnh

 

Xuân nao ta đã nhớ người, Xuân nay cũng vậy, tình hồi nào xưa.  Dẫu rằng nắng sớm mưa trưa, lòng như nhật nguyệt ai vừa thấy thôi!

 

Lòng như nhật nguyệt, hứa rồi, mặt trăng có lặn, mặt trời có lên, hoa đào đã có cái tên, bài thơ còn đó:  Khứ Niên, bao giờ!

 

Ngựa hồng, ngựa tía, trong mơ, bao nhiêu mộng ảo chỉ chờ ngày Xuân.  Dẫu người là một Cố Nhân, coi như Non Nước hết gần thì xa…

 

Nói cho mình chợt thấy ta, đưa tay ôm bóng, ồ ta là mình!  Nói là không phải làm thinh, người muôn năm cũ giật mình, chắc vui?

 

Xuân nao ta đã nhớ người, gió mưa bên cửa nghẹn lời biển dâu!  Chẳng còn đồng phẳng ao sâu, bưng ly rượu, cạn, nào câu tương phùng?

 

Khứ niên kim nhật ánh hồng, đào hoa y cựu, gió Đông đang về…Cò bay mây trắng sơn khê, âm dương ai nỡ lòng chia lòng người?

 

Đang về là ngọn gió thôi!

Đang về là giọt nước trời bay bay…

Ai về Đà Lạt không ai

Cho tôi níu áo chép bài thơ Xuân!

NGUOONF: VANCHUONGVIET.ORG

 

Các bài khác:
· THÔNG BÁO CỦA HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VN LẦN 2 - KHÓA IX
· AI LÀ TÁC GIẢ "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO"?
· NHÀ THƠ MAI LINH LÊN ĐƯỜNG
· VỀ BÀI CA DAO "ĐỐ AI"
· TRANG THƠ LỤC BÁT TỪ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
· CÙNG CÁC NHÀ THƠ TRẢI NGHIỆM ĐỒNG THÁP
· NỖI LÒNG CỦA CON NHÂN NGÀY GIỖ CHA LÀ THI SĨ
· CHO CON THÊM VÀI NĂM NỮA, ĐƯỢC KHÔNG BA...
· THOÁT SỢ
· YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
· NAM CAO - VĂN CHƯƠNG THĂM THẲM PHẬN NGƯỜI
· CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN
· GIỚI THIỆU 2 TẢN VĂN CỦA CÂY BÚT TRẺ NGUYỄN VÂN ANH
· THƠ CA HOA KỲ TƯỞNG NIỆM NGÀY 11-9
· PHAN THỊ THANH NHÀN - BÊN NGOÀI CƯỜI NỤ BÊN TRONG KHÓC THẦM
· BƯỚC CHUYỂN HỆ HÌNH THƠ VIỆT TỪ TIỀN HIỆN ĐẠI SANG HIỆN ĐẠI
· BÀI THƠ "NHÌN TỪ XA... TỔ QUỐC!" CỦA NGUYỄN DUY
· CẢM NHẬN "CỨA NÁT MUÔN TRÙNG" CỦA TRẦN DZẠ LỮ
· LÊ MINH QUỐC - CUỐI ĐỜI CÒN MẸ
· CHÙM THƠ CỦA THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

 

  
Gia đình Bích Khê