DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÚT KỶ NIỆM NHỎ VỀ NHÀ VĂN VŨ HẠNH

                                                                             ĐỖ KIM CUÔNG

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 

Lời văn trong Bút máu của Vũ Hạnh như một tuyên ngôn của những người nghệ sỹ yêu nước trước sự hung bạo của kẻ thù. Còn cảm quan sau khi đọc Người Việt cao quý của ông là niềm tự hào dân tộc của con người Việt Nam trước sứ mệnh lịch sử…

 

 Nhà văn Vũ Hạnh phát biểu tại lễ mừng thọ 90 tuổi

 

 

 Tôi được đọc lần đầu những tác phẩm của nhà văn Vũ Hạnh vào năm 1973 trong một hoàn cảnh éo le và hy hữu.

 

 

Tháng 9.1973, chiến trường Trị - Thiên Huế đang vào mùa mưa. Mưa trắng đất, trắng trời. Mưa kéo dài cả tháng. Mưa đêm rồi mưa ngày. Buổi trưa trời hửng lên được một lúc, chỉ ít phút sau, bầu trời tối sầm phủ đầy mây đen, những trận mưa ào ạt trút xuống. Đồng bằng Huế lại lụt trắng nước. Nước trên sông Bồ, từ thượng nguồn đổ về như thác lũ kéo theo những cây rừng và cả xác thú vật chết trôi, nổi trương phềnh trên sông. Từng bầy quạ bám trên các cành cây, rình mò xác thối.

 

Cồn Nổi, một dải đất hẹp rộng chưa tới 200 mét, dài 800 mét, nằm kẹp giữa dòng sông Bồ cũng bị dòng nước lũ nhấn chìm ngang thân cây cao tới hàng chục mét. Những rặng tre lồ ô mọc trên cồn cũng bị lũ bẻ gãy, đổ rạp.

 

Từ tháng 3.1973, sau hiệp định Paris và sau chiến dịch “giành dân, giành đất cắm cờ” giữa quân Giải phóng và quân ngụy Sài Gòn; dẻo đất Cồn Nổi bị chia làm hai. Phía Bắc giáp điểm cao 165 do quân Giải phóng chốt giữ. Nửa cồn phía Nam dài hơn 300 mét do một đại đội lính dù chốt giữ. Cả quân Giải phóng và quân ngụy đều đào hào, đắp hầm kèo, hầm bao cát để phòng thủ, đề phòng chiếm chốt của nhau. Sau những trận giao tranh ác liệt giữa quân ta và quân Ngụy diễn ra ở làng Cổ Bi, Hiền Sỹ, Bình độ 28 và trên quốc lộ 1 dẫn vào Huế. Từ tháng 5 trở đi, mặt trận đã tạm thời yên tiếng súng. Một thời “hòa hợp” giữa bộ đội Giải phóng và các đơn vị quân ngụy đóng trên vành đai Bắc Huế bắt đầu. Những ngôi nhà “hòa hợp”, những điểm chốt “hòa hợp” ra đời. Cùng với nó là những cuộc đấu lý, vu cáo của phía bên này hay phía bên kia vi phạm hiệp định Paris. Những chiếc loa “tâm lý chiến” của cả hai phía chĩa vào nhau để tuyên truyền, kích động.

 

Nhưng cả anh bộ đội Giải phóng và cả những người lính dù đều không ai ngờ tới có một ngày trận lụt kinh hoàng giáng xuống cả hai chiến tuyến. Sau hai ngày đêm mưa to nước lũ nhấn chìm hầm hào và cả những người lính giữ chốt kiên trung, quyết tâm bám đất.

 

Đại đội bộ binh của tôi sống nhiều ở vùng giáp ranh Bắc Huế, biết rõ mùa mưa khốc liệt ở vùng này, đã bí mất chặt lồ ô, cây to kết bè buộc chặt dưới các gốc cây mít, cây muỗng cổ thụ đề phòng mưa bão kéo dài. Các bao cát, bao gạo chất cao làm thành công sự. Nửa đêm, khi lũ sông Bồ đổ về, các trung đội, tiểu đội đã lên sẵn chiếc bè lánh nạn. Phía chốt của đại đội lính dù, trong đêm tối chúng tôi nghe rõ tiếng la hét hoảng loạn, tiếng súng bắn chỉ thiên cấp cứu và cả tiếng xuồng máy âm vang trên mặt sông tối đen…

 

Ba ngày sau nước rút, toàn bộ tuyến phòng thủ của đơn vị dù không đánh mà vỡ. Đại đội dù bỏ chốt kéo về cả bên Lai Bằng, Cổ Bi phòng thủ. Tôi bước đi trên bãi sình lầy, hầm hào đổ nát bị cát bùn phù sa vùi lấp. Lôi ra từ trong lớp bùn đất hai cái xác lính dù đã chết ngạt vì nước lũ. Trong đám ba lô của lính dù ngụy để lại, tình cờ tôi lượm được một bọc giấy ni lông bọc những cuốn tạp chí Văn xuất bản tại Sài Gòn, và tập truyện ngắn Bút máu, tên tác giả Vũ Hạnh. Kẹp trong đống sách cũ, ẩm hơi nước còn có cả cuốn Người Việt cao quý của tác giả A. Pazzi. Ngoài ra còn cả tập thơ Rừng dậy men mưa của Đông Trình. Ngày ấy, tôi là một gã trai trẻ, rời ghế nhà trường rồi đi B, vào chiến trường Trị Thiên đánh giặc. Thời nhỏ, đọc sách nhiều những không thể biết tác giả Vũ Hạnh, Đông Trình là ai; A. Pazzi, một tác giả người nước ngoài càng xa lạ.

 

Chính trong cái buổi chiều chạng vạng ở chốt Cồn Nổi - 1973, lần đầu tiên tôi đã được đọc những dòng chữ trích ra từ những trang giấy ướt sũng nước. Những con chữ như thế được viết ra từ máu của Vũ Hạnh. “… Lưỡi gươm tuy ác nhưng trách nhiệm rõ ràng, lỗi lầm tác hại cũng trong giới hạn. Mượn sự huyễn hoặc của văn chương mà gây ra điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể xiết là bao, nhưng chẳng qua là mờ mịt, hư ảo, nên không thấy rõ, hay không muốn rõ mà thôi… Xuyên tạc chân lý, che lấp bần hàn, ca ngợi quyền lực, bỏ quên con người, văn chương há chẳng đã làm cho những điều vô nhân đạo? Tội ác văn chương xưa nay, nếu đem phân tích, biết đâu chẳng dồn chất thành ngàn dãy thiên sơn…”

 

Chỉ đến khi sau này, về sống ở Nha Trang, được nhà thơ Giang Nam kể chuyện, mới biết nhà văn Vũ Hạnh và tác giả A. Pazzi là một. Ông là một nhà văn hoạt động cách mạng bí mật trong nội thành Sài Gòn, những năm chống Mỹ cứu nước. Tôi đã tìm đọc các tác phẩm của nhà văn Vũ Hạnh, biết rằng ông viết “Bút máu” vào năm 1958, thời kỳ “chính quyền Ngô Đình Diệm” lê máy chém theo luật 10.1959 đi khắp các nhà tù, triệt hạ những người yêu nước và theo Cộng sản. Lời văn trong Bút máu của Vũ Hạnh như một tuyên ngôn của những người nghệ sỹ yêu nước trước sự hung bạo của kẻ thù. Còn cảm quan sau khi đọc Người Việt cao quý của ông là niềm tự hào dân tộc của con người Việt Nam trước sứ mệnh lịch sử.

 

Và mỗi lần đứng trên cái chòi quan sát trên đỉnh cây muỗng và Cồn Nổi, chiếu ống nhòm sang bờ Nam sông Bồ, hay nhìn về phía đuôi Cồn Nổi, bây giờ đã sạch bóng áo lính dù, tôi luôn tự hỏi, người lính ngụy nào, hẳn là người yêu văn học mới giữ trong đáy ba lô của mình những tác phẩm của Vũ Hạnh và cả cuốn Rừng dậy men mùa của nhà thơ Đông Trình. Chắc chắn lính dù ấy là sĩ quan hay lính thường hẳn là phải một người có học và rất yêu văn chương. Người lính cộng hòa ấy nay ở đâu. Còn sống hay đã chết? Liệu anh lính dù có bị dòng nước lũ cuốn trôi về cửa Thuận An sau đêm lũ kinh hoàng.

 

Nhiều lần gặp nhà văn cao tuổi Vũ Hạnh, được ông tặng sách nhưng tôi chưa có dịp nào kể lại chút kỷ niệm nhỏ với ông.

 

Hà Nội, 9.2015

NGUỒN: NHAVANTPHCM

 

Các bài khác:
· THÚC TỀ - MỘT ĐỜI THƠ ĐƠN CÔI
· NHỮNG CÂU THƠ THÁNG CHÍN CỦA BÙI KIM ANH
· NHÂN DÂN VÀ THẾ HỆ TRẺ KHÔNG THỂ QUAY LƯNG VỚI THƠ CA YÊU NƯỚC
· THƠ TRONG LỄ HỘI TRĂNG TRÒN CỦA TRẦN QUỐC TOÀN
· 4 GƯƠNG MẶT NỮ TRONG VƯỜN THƠ MIỀN NÚI ẤN SÔNG TRÀ
· PHIẾM CHỮ NGHĨA MÀ CHƠI
· TRẦN HÙNG - THƠ BƯỚC RA TỪ CHIỀU SÂU ĐỘC THOẠI
· TRANG THƠ TRẦN QUỐC THỰC
· TRANG THƠ TRẦN VẤN LỆ
· THÔNG BÁO CỦA HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VN LẦN 2 - KHÓA IX
· AI LÀ TÁC GIẢ "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO"?
· NHÀ THƠ MAI LINH LÊN ĐƯỜNG
· VỀ BÀI CA DAO "ĐỐ AI"
· TRANG THƠ LỤC BÁT TỪ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
· CÙNG CÁC NHÀ THƠ TRẢI NGHIỆM ĐỒNG THÁP
· NỖI LÒNG CỦA CON NHÂN NGÀY GIỖ CHA LÀ THI SĨ
· CHO CON THÊM VÀI NĂM NỮA, ĐƯỢC KHÔNG BA...
· THOÁT SỢ
· YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
· NAM CAO - VĂN CHƯƠNG THĂM THẲM PHẬN NGƯỜI

 

  
Gia đình Bích Khê