DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH - CHẠY TRỐN THIÊN ĐƯỜNG VÌ SỢ VÔ CẢM

                            (Nhân đọc bài thơ Thiên đường của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)

NGUYỄN MINH KHIÊM

 

Không đâu rõ bằng trong cuộc sống gia đình, chồng vợ. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh thật dũng cảm. Bài thơ là sự cảnh báo nóng bỏng. Chính sự vô tâm, vô cảm đáng sợ hơn tất cả. Hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng né tránh nó. Hạnh phúc hay thiên đường không phải là hứa những gì, hứa bao nhiêu, càng không phải là sự ban phát ngôn từ trống rỗng…

 

 Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

 

 

 

 

 

Thiên đường là cõi mộng. Trong trí tưởng tượng, nó tuyệt đẹp, mang đến cho người ta sự mãn nguyện toàn diện cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó vừa là cõi duy mỹ, vừa là cõi siêu thoát. Từ xưa đến nay, chẳng có ai không mơ ước đến thiên đường. Người ta mơ đến thiên đường cuộc sống, thiên đường hạnh phúc, thiên đường tình yêu. Nhất là đối với phụ nữ, những người có tâm hồn nhạy cảm, kể cả phụ nữ ở các nước được bình đẳng, bình quyền, tự do lâu đời nhất trên thế giới thì hai tiếng thiên đường vẫn là một cõi thiêng liêng. Đặc biệt đối với người phụ nữ Việt Nam, đời người như một chiêc đòn gánh cong chưa một ngày duỗi thẳng, cúi xuống nhiều hơn nhìn lên thì tình yêu dích thực, được làm vợ, làm mẹ đích thực, một gia đình hạnh phúc đích thực, đó chính là thiên đường. Chính vì vậy, khi được trao, được tặng thiên đường ai không sung sướng phát điên lên? Ai nỡ từ chối thiên đường?

 

Ấy thế mà khi đọc bài thơ Thiên đường của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, ta bất ngờ, bất ngờ đến không tin nổi, tất cả bị đảo ngược. Chị, nhân vật trữ tình trong bài thơ Thiên đường được anh, người tình, người yêu, người chồng hứa trao không phải chỉ một thiên đường, nhiều thiên đường, không phải một lần, không phải một thời điểm mà nhiều lần, nhiều thời điểm, chị lại chạy trốn thiên đường! Chạy trốn như ma đuổi. Chạy trốn như quỷ ám. Chạy hết kiếp này, chạy qua kiếp sau không dám ngoái đầu lại nhìn thiên đường dẫu chỉ một lần. Đó là một nghịch lý. Khi nghe anh đường mật “Rằng chỉ có tình yêu / Mới tìm ra thiên đường / Trong địa ngục / Rằng nếu có kiếp sau / Anh lại tìm / Để dắt em lên…thì chị hoảng hồn hắt hơi / Toát mồ hôi / Chị thắp hương lạy trời, lạy phật / Xin đừng cho con kiếp sau”! Vì sao vậy? Vì sao khi nghe anh nói “Nếu có kiếp sau / Anh lại tìm để dắt em lên” thì phản ứng của chị giãy lên như đỉa phải vôi, như người bị kéo đi tùng xẻo thế? Bởi vì chị đã biết, đã hiểu dến đau đớn và cay đắng những thiên đường ấy vì sự nhẹ dạ, cả tin. Bởi vì, không phải đến bây giờ, mà, “Ba mươi năm trước / Anh lấy thiên đường dụ chị”. Chị đã thấm đẫm hương vị của cái thiên đường bánh vẽ ấy. Chị đã hưởng trọn cái “Thiên đường tình nhân / thiên đường làm vợ / Thiên đường làm mẹ”. Thực chất thiên đường ấy là gì? Đó là “Thiên đường làm ô sin vừa phải kiếm tiền ngoài chợ / Thiên đường làm trâu bò”! Một sự thật phũ phàng còn nhức buốt hơn chảy máu. Một cái giá quá đắt cho sự nhẹ dạ, cả tin. Thiên đường chẳng thấy đâu. Chị biến thành đứa ở, thành lao công, tạp dịch, thành tá điền, thành kiếp trâu cày, ngựa cỡi! Chiếc bánh thạch cao không ăn được.

     

Thiên đường sụp đổ. Nhà thơ, tâm hồn chủ yếu được nuôi dưỡng bằng dưỡng khí duy mỹ, khi phải viết những câu thơ “trâu bò” thế , ta có cảm tưởng , sự bức xúc đến mức nào? Nó không còn chỗ cho sự mềm mại, tế nhị, khéo léo; không còn chỗ sự dịu dàng nữ tính chen vào. Ý tứ phơi trần ra. Khô cứng, mạnh mẽ, thẳng tưng. Không bóng gió. Không ẩn dụ. Nó vừa như tiếng thở dài bất lực , vừa như chứa đầy uất ức trút ra từ đáy vực tâm can, vừa dữ dội. Đó là kết quả của sự nén chịu suốt ba mươi năm. Cũng phải nói thêm, không gian trong thơ, thời gian trong thơ thường là không gian, thời gian giả định, ước lệ, không cụ thể, ít miêu tả chính xác. ở đây, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh ấn định thời gian “ba mươi năm” là muốn lấy tính thực tiễn làm tăng cái khốc liệt, cái ảo của một thiên đường mà trong tình yêu nhiều kẻ lợi dụng nó giăng bẫy, lừa gạt .

      

Trong bài thơ Thiên đường có hai thiên đường. Một thiên đường ảo và một thiên đường thật. Thiên đường ảo đã biến thành chiếc hồ lô nuốt chửng, làm tiêu biến hoàn toàn cái thiên đường thật của chị. Từ ký ức, kỷ niệm, nhu cầu giao tiếp, đến cuộc sống văn hoá, tinh thần…đều bị cái thiên đường ảo vặt trụi, tước bỏ.

      

Nguyễn Thị ánh Huỳnh đã dành cả một đoạn thơ dài đến mười câu để liệt kê những niềm vui, hạnh phúc đích thực, giản dị nhất, máu thịt nhất bị chối bỏ: “Những đám mây trắng vốn là tình nhân của chị thời thiếu nữ / Không được bay qua thiên đường / Những vạt cỏ non những công viên xanh từng là bạn bè của chị thời sinh viên /  Không được xanh trên thiên đường /  Những bãi biển Vũng Tàu, mũi Né / Không được vỗ sóng mát rượi trên thiên đường / Những rạp hát, rạp xi-nê / Không được trình chiếu trên thiên đường”! Bao nhiêu hình ảnh vẽ lên bấy nhiêu từ “không được” đứng ngay đầu câu như những tấm vải đen bịt ngay mắt lại, như cánh cửa sắt chờ sẵn sập xuống, vây bọc, khoá kín mọi ngả. Gần vào, xa tới, dưới lên, trên xuống…bốn bên tám hướng không hé ra một chút ánh sáng nào để hy vọng. Quả là những câu thơ gây xốc nhất viết về phụ nữ từ thời Hồ Xuân Hương đến nay. Những câu thơ cho ta một cảm giác ngột ngạt, tức thở. Đó là một không gian tối, Không lỗ thông hơi. Không tiếng động.

      

Thiên đường tự do, trong trắng, thơ mộng trong tâm thức bị loại bỏ. Nhân vật chị trữ tình trong bài thơ hoảng đến mức “Đêm đêm trong giấc ngủ / Chị chạy trốn thiên đường / Nhưng bị bắt lại bởi tiếng ngáy gỗ ông Trương Phi (!)”.

     

Đến đây thì ta bỗng giật mình. Cứ tưởng chị chạy trốn thiên đường , hoảng sợ thiên đường, uất ức thiên đường bởi bị bạo hành thân xác, bị đánh đập dã man, bị làm nhục theo một kiểu nào đó ngoài sức tưởng tượng. Té ra, chị chạy trốn “Tiếng ngáy gỗ của ông Trương Phi”!

       

Toàn bộ cái thắt, cái mở của bài thơ là ở đấy. Đó là sự vô tâm, vô cảm. Sự vô tâm đang là vấn nạn trong lòng xã hội. Nó là thủ phạm còn khó nhận mặt, khó tra xét, khó chỉ đích danh hơn bất cứ một thủ phạm nào khác. Không đâu rõ bằng trong cuộc sống gia đình, chồng vợ. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh thật dũng cảm. Bài thơ là sự cảnh báo nóng bỏng. Chính sự vô tâm, vô cảm đáng sợ hơn tất cả. Hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng né tránh nó. Hạnh phúc hay thiên đường không phải là hứa những gì, hứa bao nhiêu, càng không phải là sự ban phát ngôn từ trống rỗng. Thiên đường trong tình yêu, trong cuộc sống là sự quan tâm đích thực, là sự hiểu biết và cao hơn là sự chia sẻ.

     

Xét theo góc độ trên, Thiên đường là một bài thơ có cách nhìn mới, rất mới trong sáng tạo thi ca. Nó mới, nó táo bạo không phải vì nó dám đi đến tận cùng cái tôi trữ tình, cái tận cùng bản ngã. Nó mới bởi vì, từ sau Hồ Xuân Hương, chưa có một nhà thơ nữ  nào dám “nổi xung”, dám  “đập phá” như thế. Nguyễn Thị Ánh Huỳnh đã có một cá tính. Mặc dù chưa có cái lung linh về ngôn ngữ, câu thơ chưa có cái đa tầng về ý nghĩa, chưa tạo ra được cái đa thanh về nhạc điệu, nhưng khi đọc xong các bài thơ Vọng cô, Những vàm sông đêm, Cần đước, Mèo gào, Ai đã tặng em cái nhìn thuốc độc cùng với bài thơ Thiên đường… ta có thể khẳng định, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh có một cá tính thơ mạnh mẽ.

 nguồn: nhvntphcm

 

Các bài khác:
· NĂM ẤY VỀ THĂM THẦY GIÁO CŨ
· CHÚT KỶ NIỆM NHỎ VỀ NHÀ VĂN VŨ HẠNH
· THÚC TỀ - MỘT ĐỜI THƠ ĐƠN CÔI
· NHỮNG CÂU THƠ THÁNG CHÍN CỦA BÙI KIM ANH
· NHÂN DÂN VÀ THẾ HỆ TRẺ KHÔNG THỂ QUAY LƯNG VỚI THƠ CA YÊU NƯỚC
· THƠ TRONG LỄ HỘI TRĂNG TRÒN CỦA TRẦN QUỐC TOÀN
· 4 GƯƠNG MẶT NỮ TRONG VƯỜN THƠ MIỀN NÚI ẤN SÔNG TRÀ
· PHIẾM CHỮ NGHĨA MÀ CHƠI
· TRẦN HÙNG - THƠ BƯỚC RA TỪ CHIỀU SÂU ĐỘC THOẠI
· TRANG THƠ TRẦN QUỐC THỰC
· TRANG THƠ TRẦN VẤN LỆ
· THÔNG BÁO CỦA HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VN LẦN 2 - KHÓA IX
· AI LÀ TÁC GIẢ "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO"?
· NHÀ THƠ MAI LINH LÊN ĐƯỜNG
· VỀ BÀI CA DAO "ĐỐ AI"
· TRANG THƠ LỤC BÁT TỪ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
· CÙNG CÁC NHÀ THƠ TRẢI NGHIỆM ĐỒNG THÁP
· NỖI LÒNG CỦA CON NHÂN NGÀY GIỖ CHA LÀ THI SĨ
· CHO CON THÊM VÀI NĂM NỮA, ĐƯỢC KHÔNG BA...
· THOÁT SỢ

 

  
Gia đình Bích Khê