DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THƠ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG THÁNG 8/2015

 

Thơ Sông Hương 08-15

TRẦN MINH TẠO

Mùa hạ mưa về

khuya nằm không ngủ được
lâu lắm rồi không còn nghe con thằn lằn dán mình trên vách tường vôi tặc lưỡi
mùa hạ đổ về từng cơn mưa ngậm ngùi trên mái rạ
dòng sông vẫn thầm thì len mình trôi qua
ngửa tay hứng từng chiếc lá thời gian vàng úa rơi rơi
ngọn đèn đỏ hoe không chớp mắt
chòm lau sậy chưa kịp trổ hoa sau nhà đã cất bước ra đi


cánh đồng làng đang trơ lại vầng trăng vừa hết thì kinh nguyệt
lão nông một mình ngả lưng vào gốc trâm bầu hát bâng quơ vài câu vọng cổ
ném từng miếng nắng chiều úp mặt xuống vạt đất cày ngập mùi trấn yểm
bầy dế tuổi thơ quên mất từ bao giờ tiếng gáy
cây kèn lá dừa cuộn hình loa thành chẳng còn ai thổi
rải nắm lông ngỗng lên trời từng chùm góa phụ xõa tay trôi


vọng về bao chớp lửa ầm ì chui ra từ kẽ hang ký ức xa xôi
buổi sáng rùng mình chạm vào xác cây đa già gối đầu trên thềm rêu nằm rỉ khói
mùa hạ mưa về thèm trả lại nhau mùi tóc rạ rơm lăn tròn qua cỏ rối
ngửa mảnh chuông chùa phơi mãi vẫn chưa khô




TRƯƠNG VẠN THÀNH

Một ngày mới

Hót vang con chim trong lồng
Khúc ca tưng bừng ngày mới


Rồi những động cơ rộ lên
xịt khói vào ngày
Ta thương tiếng chim
tan lạc vào ồn ào, đen đúa


Nghễnh ngãng người thời làng hóa phố
Những cái đầu chụp mũ bảo hiểm
miệng bịt khẩu trang
mắt kính
tứa ra đầy đường
Vội vã như sắp có động đất


Siêu thị, phố thị nhộn nhịp
Thực và ảo
Thượng đế chìa khóa, nickname
Lỉnh kỉnh iphone, ipad


Bát nháo hàng giả, hàng thật
Đền đài người đi nô chen
Hàng mã long bào, vương miện


Chân dài bước qua mặt thế gian
Tiên nữ bước ra từ tủ kính
Xiêm y không màu
Đêm quán bar nhạc cuồng và rượu mạnh


Từng giọt, từng giọt cà phê đắng đót
Ta ngồi thâu tiếng chim hót
Gửi email vào Trời Xanh.




VĨNH NGUYÊN

Biển Hồ mùa cạn

Biển Hồ mùa cạn
Bến tàu hỏm lòng chảo thăm thẳm
Những cồn cát trơ trơ chói nắng


Bến tàu nối Biển Hồ - một dòng kênh cạn đục
Máy nạo vét túc trực bên chỗ khúc cong có biển báo nguy hiểm!
Người có bằng lái tàu viễn dương về đây thiếu kinh nghiệm có thể
sẽ cho chân vịt quẹo chấu?
Chỗ khúc cong, hai con tàu ngược chiều vẫn cho hai mạn siết va
vào nhau bởi người lái giỏi tính đường phân thủy….


Hai bên bờ kênh cây nối liền cây
Rừng lộc vừng vừa tải hết mùa hoa còn những cuốn đung đưa dưới
tán xanh lá
Người Campuchia vụng bắt cá
Và không trục cây lộc vừng về làm cảnh riêng
Giữa Cố đô Siêm Riệp bốn mươi ngàn cây số vuông rừng nguyên
sinh không một ai cắt lá, bẻ cành!


Biển Hồ mùa cạn
Nước đục
Những bé gái lên sáu đôi mắt đẹp, da nâu bóng, bơi chèo làm xiếc
chậu nhôm
Bơi đi chợ, đi nhà hàng đổi chác hàng hóa giúp mẹ cha
Bơi đi học, đi chùa, đi nhà thờ
Biển Hồ
Những làng nổi
Đã bao đời!
           
Siêm Riệp, 10/04/2015



NHẤT LÂM

Tre làng

Tre xanh làng ơi xa ký ức
Trâu nằm nhai cỏ trưa nắng hè
Cò bay từ độ cá cua diệt
Trâu đỏ ra đồng việc sớm trưa


Lũ hàng năm càng thêm dữ dội
Hàng tre xưa chắn sóng lụi tàn
Mùa gió chướng mẹ già choáng mặt
Phi lau tàn cát biển cồn hoang


Tre giúp người chở che làng mạc
Thuở ông bà quang gánh dẻo dai
Em gánh nước sông xanh sớm tối
Trăng bến làng cát mịn bờ vai


Làng bây giờ nửa quê nửa phố
Nắng và mưa vắng bóng trâu về
Nhưng màu xanh con người cần lắm
Nhớ tre làng rợp bóng miền quê.




CHÂU THU HÀ

Hà Nội và anh

Em cháy lên rồi, khoảnh khắc bên anh
Và sông Hồng mênh mang đêm trở gió
Chỉ còn tiếng đàn ghi ta bập bùng ngân theo nhịp tim bé nhỏ
Tan vào đêm không cất nổi thành lời


Con đường dài ta bước chung đôi
Nơi vạt cỏ xanh êm ngỡ ngàng vòng tay ấm
Muốn nói thật nhiều sao chỉ nhìn vào mắt nhau thầm lặng
Nghiêng cả về anh niềm thương nhớ đong đầy


Phố dịu dàng yên ắng những hàng cây
Nép trong mùa nồng hương xoài chín rụng
Anh đừng chạm vào giấc mơ em cháy bỏng
Nhé anh, có những lúc thật gần…


Kỷ niệm giờ như nốt nhạc ngân
Khắc khoải đêm, anh và em và Hà Nội
Tay trong tay hơn cả những điều chưa thể nói
Lối em về mưa ướt phía anh.




NGUYỄN THÀNH TRUNG

Trên dòng sông cạn

Người đàn ông kéo chiếc ghe
trên dòng sông cạn
miệng nghêu ngao
lời ca thuở nào
sỏi đá nghiến dưới chân
buồn
tưởng vỡ.


Người đàn ông kéo chiếc ghe
ngược dòng tìm bến cũ
bóng người trôi
sóng nước nhập nhòa
trần trụi vết thương
bày trước mặt
nước theo dòng
có lúc tanh nồng.


Người đàn ông kéo chiếc ghe
đi mãi không thôi
bình minh
u uất nghẹn lòng
không dấu được nỗi đau
hoàng hôn tới
rã rời
vết rêu
bến
bờ
ai đợi.


Người đàn ông
giấu hạnh phúc
kéo giấc mơ hấp hối
gắng
bước
hết cuộc đời.




HÀ DUY PHƯƠNG

Ký ức sóng

ký ức xóa trắng
từng ngày
nơi này những cuộc đời chìm sâu bóng tối
ôi cánh dơi mòn mỏi
chỉ còn nỗi buồn bấu víu móng đêm


dìu tôi bay khắp trời tuyệt vọng
treo ngược tôi vào lòng đêm trống rỗng
Thơ - lối thoát xa mù


chập chờn giấc ngủ nụ cười vuông
ai cười buồn như đất mẹ
tôi tròn xoe bóng trẻ
đêm mưa non


có phải anh đang cười nơi ấy
sao tôi nghe trong lòng đêm gợn gào biển khóc?
Thơ tôi như gió triều khơi
lưu vong trên đầu con sóng


bất lực khi không thể chạm được vào mình để vỡ
đêm tôi úp đầu trên những lóng tay đau
bình yên ngả sóng
tôi nghiêng tay
trùng trùng biển động


(SH318/08-15)

 

Các bài khác:
· VŨ HẠNH - MỘT ĐỜI VĂN, MỘT ĐỜI CHIẾN SĨ
· NGUYỄN QUANG THIỀU VÀ GIẢI NHẤT THƠ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TRAO
· CHÙM THƠ BÙI HUYỀN TƯƠNG
· GS TRẦN VĂN KHÊ VÀ KỶ NIỆM VỚI GIA TỘC NGUYỄN VĂN VĨNH
· NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH - CHẠY TRỐN THIÊN ĐƯỜNG VÌ SỢ VÔ CẢM
· NĂM ẤY VỀ THĂM THẦY GIÁO CŨ
· CHÚT KỶ NIỆM NHỎ VỀ NHÀ VĂN VŨ HẠNH
· THÚC TỀ - MỘT ĐỜI THƠ ĐƠN CÔI
· NHỮNG CÂU THƠ THÁNG CHÍN CỦA BÙI KIM ANH
· NHÂN DÂN VÀ THẾ HỆ TRẺ KHÔNG THỂ QUAY LƯNG VỚI THƠ CA YÊU NƯỚC
· THƠ TRONG LỄ HỘI TRĂNG TRÒN CỦA TRẦN QUỐC TOÀN
· 4 GƯƠNG MẶT NỮ TRONG VƯỜN THƠ MIỀN NÚI ẤN SÔNG TRÀ
· PHIẾM CHỮ NGHĨA MÀ CHƠI
· TRẦN HÙNG - THƠ BƯỚC RA TỪ CHIỀU SÂU ĐỘC THOẠI
· TRANG THƠ TRẦN QUỐC THỰC
· TRANG THƠ TRẦN VẤN LỆ
· THÔNG BÁO CỦA HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VN LẦN 2 - KHÓA IX
· AI LÀ TÁC GIẢ "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO"?
· NHÀ THƠ MAI LINH LÊN ĐƯỜNG
· VỀ BÀI CA DAO "ĐỐ AI"

 

  
Gia đình Bích Khê