DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TIỄN BIỆT NGUYỄN TRUNG BÌNH

                                                                                                             Trần Tuấn
 
Mới dăm ngày trước thôi, 4.12, đêm thơ nhạc anh em văn nghệ Đà Nẵng tiễn anh Đặng Ngọc Khoa, gần 12 giờ đêm rồi, từ Sài Gòn, Bình gọi điện cho mình nằng nặc đòi đọc thơ tiễn anh Khoa qua điện thoại.

Bình bảo để điện thoại trước micro để anh em cùng nghe, bài thơ Trò chuyện với Tấn về chuyến đi cuối cùng của Đặng Ngọc Khoa. Biết Bình đang cô đơn cùng cực, nhưng sợ Bình mệt, Bình sốc nặng hơn, vì cùng căn bệnh với anh Khoa, mình tìm cách cản, nói đọc qua micro không rõ đâu. Bình nói, thôi thì Bình đọc qua điện thoại, mình chép rồi đọc lại cho anh Khoa và mọi người nghe. Chiều bạn, mình chép vội bài thơ trong ánh nến từ giọng nói hổn hển, mệt đuối của Bình. Rồi mình đọc. Và khóc. Hình như ở nơi xa lắc, Bình cũng đang khóc. Bài thơ ấy, mình đã đốt bên mộ anh Khoa. Giờ thì ai sẽ đốt thơ bên mộ Bình đây, Bình ơi...

Mới tháng trước thôi, gần 1 giờ sáng, Bình điện thoại. Giọng trầm đặc, đau đớn, Bình báo: “Mình vậy là xong rồi. Chiều nay mới từ bệnh viện về. Bác sĩ nói không biết còn được mấy ngày. Mấy tháng nay mình không uống một giọt. Nhưng tối nay mình đã uống hai ly rượu. Một mình. Tin này đừng nói với ai, chỉ với Phạm Xuân Hùng, Minh Tự và Phùng Tấn Đông thôi. Khi nào thấy không ổn, người nhà sẽ đưa mình về quê...”.

Giữa khuya khoắt, trong căn phòng trống vắng ở xa lắc quê nhà, có một người đàn ông ngồi khóc lặng một mình. Nhưng rồi, vẫn thấy thơ Bình đăng ào ào trên các trang mạng văn chương. Mấy bữa sau, Bình lại điện, giọng tươi rói: “Tớ đang yêu, cậu à! Kỳ lạ lắm!...”.

Đúng là Bình đang có một tình yêu thật đặc biệt, với một người cũng rất đặc biệt. Hy vọng liều thuốc tình yêu sẽ dìu bạn qua cơn nguy khó này. Nhưng rồi ...    

Vĩnh biệt những ngày đông xứ Huế. Những ngày nhạt nhòa ở Đà Nẵng. Những ngày Sài Gòn làm thơ giữa những bận kẹt xe, giữa khói bụi phố phường, mà lòng hoang hoải nhớ về bè bạn quê nhà...

Vĩnh biệt những chuyến lang thang trên con tàu đời lận đận. 

 

Nguyễn Trung Bình sinh ngày 10.5.1968 tại thị xã Hội An, quê làng Long Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam). Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Huế năm 1991, biên tập viên NXB Lao động - Chi nhánh TP.HCM. Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.

Sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời lúc 17 giờ 15 phút, ngày 10.12.2009 tại TP.HCM, hưởng dương 41 tuổi. Lễ viếng lúc 14 giờ ngày 11.12.2009 tại tư gia ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam). Di quan lúc 8 giờ ngày 13.12.2009. An táng tại quê nhà.

Tác phẩm: Miền mây trắng (thơ 4 tác giả, NXB Đà Nẵng, 1994); Bài của trẻ dáng nâu (thơ, NXB Văn nghệ, 1996); đồng tác giả lời thoại phim Cyclo, đạo diễn Trần Anh Hùng (giải Sư tử vàng Liên hoan phim Venise, 1995); tác giả kịch bản các phim tài liệu: Cao su Đồng Nai (Hãng phim TSTL TP.HCM, 1997), Rối nụ cười (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, 1998), Thánh địa Mỹ Sơn (cùng biên soạn, NXB Lao động, 2005).

 

Trẻ dáng nâu về với Đất Mẹ

18 giờ chiều ngày 10.12, tin “Nguyễn Trung Bình vừa ra đi” được bạn bè văn nghệ truyền qua tin nhắn điện thoại làm mọi người đều bàng hoàng. Tôi chạy tới Hội quán Văn nghệ (81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM) nơi Bình vẫn hay ngồi. Nghe tôi báo tin, tất cả đều không tin. “Nguyễn Trung Bình vừa mới ngồi ở đây mà!”.

Mới hôm 7.12, gặp Bình ở 81, tôi kể với Bình: “Hôm qua có thấy vòng hoa của Bình đi viếng Đặng Ngọc Khoa ở Đà Nẵng”. Bình ôm tôi, hỏi: “Anh thấy cái vòng hoa ấy có... đàng hoàng không? Em không ra được, đành nhờ mấy bạn ngoài đó đặt hoa viếng anh Khoa, nên chẳng biết vòng hoa đó ra sao?”. Tôi trả lời vòng hoa của Bình rất đẹp, rất trang trọng, khiến tôi nhận ra ngay trong một rừng hơn 500 vòng hoa viếng Khoa. Bình có vẻ rất vui...

Vậy mà chỉ mới dăm hôm, cái lưỡi hái định mệnh lại “gặt” tiếp nhà thơ trẻ, tài hoa của chúng ta.

Bình có nước da ngăm đen khiến người ta luôn nhớ đến bài thơ Bài của trẻ dáng nâu của anh, tính tình Bình ngang bướng, ăn cục nói hòn đúng chất Quảng Nam như anh tự nhận: “...Những đứa con hay cãi/Đi đi sẽ thấy/Chẳng đơn giản chút nào/Đi đi sẽ hiểu/ Chuyện nhà/Chuyện quê/Đi và nhớ/ Nếu bao giờ mỏi gối chồn chân (có thể)/Quay về với Mẹ Đất/Nơi những đứa trẻ sinh ra từ dáng nâu..” (Bài của trẻ dáng nâu).

Mới 41 tuổi, thân xác Nguyễn Trung Bình đã trở về với Mẹ Đất, còn tâm hồn anh chắc hẳn vẫn đang bồng bềnh, thanh thản nơi Miền mây trắng.

Hà Đình Nguyên

Trần Tuấn

 

Các bài khác:
· BI KỊCH HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
· LÊ VĂN NGĂN VIẾT DƯỚI BÓNG QUÊ NHÀ
· TÍNH HẬU HIỆN ĐẠI TRONG "HẠC VÀNG" CỦA PHAN NHẬT CHIÊU
· NGÔ NGỌC BỘI-NHÀ VĂN CỦA CHIẾC ÁO MỚI MẶC BUỔI ĐÊM
· TƯNG TỬNG QUẢNG GẶP TƯNG TỬNG HUẾ
· THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU?
· NHÀ VĂN HUẾ - NGUYỄN XUÂN HOÀNG CÒN Ở LẠI VỚI
· PHAN VŨ ƠI, HÀ NỘI PHỐ
· THANH THẢO VÀ THƠ
· LÊ ĐẠT - CHỮ
· MỘT TƯ LIỆU CHƯA CHẮC ĐÃ QUÝ NHƯNG CẦN LƯU LẠI
· HỮU THỈNH LẠI LỖI HẸN VỚI FESTIVAL THƠ ĐÀI BẮC
· CÂY LIỄU THẠCH LAM
· VỀ MỘT HẬU DUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH
· TRỊNH CÔNG SƠN VÀ "Ở TRỌ TRẦN GIAN"
· TÔI KHÔNG CÓ TÌNH TRÊN MẠNG
· NHỮNG CUỐN SÁCH HAY ĐÃ TỪNG BỊ CẤM
· SỨC LAN TRUYỀN KỲ DIỆU Ở NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM
· THỤ CẢM VĂN HỌC
· GIÓ XUÂN THỔI CÓ LÀM HOA MAU LÌA CÀNH

 

  
Gia đình Bích Khê